chap 11: ngồi gần nam chính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Xin hỏi mình có thể ngồi đây không??'' vâng đó không ai khác là Jung J-Hope anh ấy đã nhanh tay hơn 2 anh chàng kia 1 bước

Và khi lời nói ấy được bật thốt ra thì cũng là lúc tất cả mọi người đồng loạt hóa đá . Cái gì ? anh có biết làanh cậu ta vừa mới nói cái gì hay không ?Trời ạ ! Chọn ai không chọn lại đi chọn đúng ngay Nữ vương mới đau chứ !!!

Còn 2 kẻ đứng đằng sau khi nghe cậu nói vậy thì mày đồng loạt khẽ nhíu , đang định mở miệng thì đột nhiên cô lên tiếng .
_ Ừ ! Ngồi đi .
Chỉ 1 câu rất ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người có những cung bậc cảm xúc khác nhau như : vui sướng , tức giận , buồn bã , tiếc nuối , hâm mộ , vân vân và mây mây ~
Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là tâm trạng của 3 kẻ nào đó : 1 người vui , 2 người buồn bực .

Thế là Jung J- Hope  h hí ha hí hửng ngồi tọt xuống chỗ ngồi bên cạnh cô , miệng thì cười tươi không thấy Tổ quốc đồng thời cũng đưa ánh mắt khiêu khích liếc nhìn 2 người nào đó .

Còn anh Jin và Suga  tuy rằng rất muốn xông lên để dần cho cái tên trước mặt 1 trận nhừ tử nhưng vì đây là lớp học nên họ chỉ đành trừng mắt nhìn rồi về chỗ ngồi của mình(mun: 2 anh ngồi sau chị kookie nha)

Cô Vân thấy cả 3 học sinh mới đều ổn định được chỗ ngồi rồi thì nói với cả lớp :
_ Được rồi ! Các em lấy sách vở ra học bài mới nào .
Nuối tiếc dời ánh mắt ra khỏi các vị nam thần , nữ thần , mọi người chán nản lấy sách vở ra học nhưng đồng thời trong lòng đều nghĩ : " Tại sao mình lại không có được diễm phúc đó chứ ? "

Còn về phía các nhân vật chính của chúng ta thì mỗi người 1 việc : người nọ thì trừng mắt người kia , người kia thì ngồi ngắm người này , còn người này thì lạc luôn vào cõi mộng mơ hoàn toàn không màng đến những người xung quanh =.=

 Trời ạ ! Vừa mới nghĩ tới sau này mình sẽ phải học chung với 3 tên nam chủ thì cô chỉ muốn kiếm cái gối đập đầu chết quách luôn cho xong !!! (mun: gối ?? cái gối có đá à chị??)

Lúc bấy giờ cô mới cảm thấy có cái gì đó không đúng . Vì từ nãy giờ có 3 đạo ánh mắt nóng rực cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô , mà đạo ánh mắt mãnh liệt nhất là từ phía bên cạnh cô phát ra . Cô khó hiểu quay đầu nhìn sang xem đó là ai thì đập vào mắt là 1 gương mặt baby ' chết người không đền mạng ' của ai kia đang nhe răng ra cười với cô dọa cho cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì giật mình .
Đến khi nhìn kĩ lại xem đó là ai thì cô thật rất muốn ngất ngay tại chỗ . Trời ạ ! Có lộn hay không vậy ? Sao mà cô càng muốn tránh thì cái đám âm binh này lại càng thích xuất hiện trước mặt cô làm gì kia chứ ? Chẳng lẽ số của nữ phụ cô đây được định là phải chết thật sao ?
Trong khi cô còn đang than thở cho số phận bạc bẽo của mình thì người bên cạnh đột nhiên phì cười ra tiếng . Cô tức giận quay sang trừng mắt nhìn cậu , khẽ gằn giọng :
_ Cậu cười cái gì ?

Hope  biết mình thất thố bèn xấu hổ hắng giọng :

_ Khụ ! Tôi ... tôi xin lỗi , tôi  không phải cố ý cười cô  đâu ! Thật đấy !

Cô thấy vậy cũng không nói gì nữa mà quay mặt sang hướng khác không nhìn anh 

Trong khi cậu còn đang đắm chìm trong những hồi tưởng và tủm tỉm cười 1 mình thì đã có 3 kẻ nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt ' không bình thường ' .

Cô đang tự hỏi là không biết cái tên trước mặt mình có phải bị chập dây thần kinh nào hay không để còn biết đường gọi 115 tới đưa đi nữa , chứ cứ để càng lâu cô sợ là không ổn !

Còn 2 kẻ ngồi đằng sau thì đồng loạt quăng cho cái tên đang cười 1 mình 1 cái nhìn khinh bỉ , trong lòng mắng thầm : " Đúng là cái thằng dại gái ! "
Trong lúc không khí giữa 4 người đang càng ngày càng quỷ dị đi thì ...

Rengg... Rengg
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên nhưng lọt vào tai cô thì giống như tiếng chuông ân xá thoát khỏi tù đày vậy .
Ôi thần linh ơi ! Chưa bao giờ mà cô cảm thấy yêu cái giờ ra chơi nhiều đến như vậy . Cuối cùng thì cô cũng có thể thoát khỏi mấy cái tên âm binh này rồi , nam chủ đúng là nam chủ , áp lực tinh thần thật lớn , nếu còn ở lại nữa cô sợ mình sẽ bị ép tới chết mất !
Nghĩ là làm , cô đột ngột đứng bật dậy khiến cho 3 tên nào đó giật nảy mình , lúc định thần lại thì cô đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi .
Hoàn hồn lại , cả 3 tên nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo cô .
Vừa ra khỏi lớp họ nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đi ngay trước mặt , cách họ 1 đoạn khá xa .Hope  nhấc chân lên đuổi theo cô , vừa chạy vừa gọi í ới :

''Kookie.. Kookie đợi tôi vs''

Cô đang đi phía trước bỗng chốc nổi da gà . CMN ! Cái tên này đi theo cô làm gì kia chứ ? Mà hơn nữa ... AI CHO PHÉP CẬU TA GỌI CÔ BẰNG CÁI TÊN BUỒN NÔN NHƯ VẬY ?
Suy nghĩ vừa dứt , bước chân cô cũng không hề chậm lại mà có xu hướng tăng nhanh hơn , mặc kệ tiếng gọi đằng sau mình .

Anh  thấy cô không để ý đến mình mà còn đi nhanh hơn nữa thì trong lòng có chút buồn bực . Cô ấy làm sao vậy nhỉ ? Sao lại bơ cậu đi chứ ? Cậu làm gì sai sao ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi .

" Không sao cả ! Chắc là tại cô ấy chưa quen thôi . Mình không cần phải nóng vội , thời gian còn dài mà . " - Cậu tự trấn an mình ở trong lòng rồi nở 1 nụ cười thật tươi chạy theo cô .
Còn cô thì cố gắng đi thật nhanh để xuống căntin , trong lòng thì không ngừng cầu trời khấn phật : " Ông trời ơi ! Làm ơn đừng để con chạm mặt với cái đám ' tử thần ' kia , coi như con cầu xin người đó có được hay không vậy ? Con hứa là ngày này năm sau con sẽ thắp cho người 3 cây nhang thiệt bự (=_=) cùng với 1 mâm ngũ quả để chứng tỏ lòng biết ơn của con đối với người ! Nên con cầu xin người hãy giúp con lần này đi ! "

 Cứ thế cô cứ niệm đi niệm lại ở trong lòng cho đến khi tới trước cửa căntin của trường . 

" Tới ... tới rồi sao ? "
Cô không vội bước vào mà đứng ở bên ngoài quan sát xem có ' kẻ địch ' trong đó hay không , nếu có thì cô đành phải chuồn đi để tránh xảy ra những chuyện không đâu khác nữa .
Sau khi quét mắt qua 1 lượt , chắc chắn rằng cái đám ' tử thần ' kia không có ở đây cô mới yên tâm bước vào .
Cả căntin khi nhìn thấy cô bước vào thì bắt đầu ồn ào hẳn lên .
_ Ôi ! Là Nữ vương kìa !
_ Chị ấy thật xinh đẹp ~

-A a ANH j-hope, anh suga anh jin cũng đi theo sau nữ thần kia''

" Lại nữa rồi ! " - Trán cô lập tức chảy xuống 3 dòng hắc tuyến nhưng rồi cô chợt khựng lại - " Đợi đã ! Bọn họ vừa mới nói cái gì ? Ai đi đằng sau mình ? Con trai ư ? "
Như chợt nghĩ ra điều gì đó , cô cứng ngắc quay đầu lại nhìn thì thấy ...
Quả nhiên ... lại là 3 cái tên nam chủ chết tiệt này !!!
Trong lúc cô còn đang đơ ra thì j-hope  nhanh chóng chạy lại , cầm tay cô và nói :

''Cuối cùng tôi cũng bắt đc cô rồi''

Ns xong anh còn lập tức nở nụ cười tươi rói khiến cho rất nhiều bạn nữ ngất ngây như con gà tây vì độ manh của cậu , ngay cả cô cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người . 

Ôi trời đất ơi ! Là con trai thôi mà , có nhất thiết phải siêu cấp đáng yêu như vậy không hả ? Ông trời đúng thật là bất công mà !
Cứ thế một kẻ thì mải suy nghĩ , một kẻ thì mỉm cười nhìn chăm chú vào người đứng đối diện nhưng lọt vào mắt người khác thì lại biến thành 2 người đang ' liếc mắt đưa tình ' với nhau 1 cách đầy ' tình cảm ' .
Đương nhiên với tình cảnh này , ai nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm .
Điển hình là 2 cái kẻ đứng đằng sau , khi nhìn thấy 1 màn đầy ' tình cảm ' này thì mặt đã sớm đen kịt lại đến dọa người . Hiện giờ 2 anh đang rất là khó chịu , cả 2 người cũng không ngờ rằng cái tên có khuôn mặt non nớt kia lại là 1 tên quỷ quyệt như vậy , dám dùng ' mỹ nam kế ' để chiếm tiện nghi của cô , thật không thể xem thường được !

Còn  ữa , sao cô có thể đứng yên để cho tên nhóc kia chiếm tiện nghi của mình chứ ? Thật đúng là ngốc mà ! 

Càng nhìn càng chướng mắt , cả 2 anh quyết định tiến lên tách 2 người kia ra .

Suga  đi lên trước kéo tay cô ra khỏi ' móng vuốt sói ' của người nào đó và đồng thời kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ dài miên man bất tận . 

Khi nhìn lên thì cô thật muốn ngất ngay tại chỗ . Tên họ Min  chết tiệt , ngay giữa thanh thiên bạch nhật , giữa bàn dân thiên hạ mà hắn dám cầm tay cô thế này , rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì thế ? Cô vùng vằng giật tay ra khỏi cậu , trừng mắt nhìn cậu , cô khẽ gằn giọng : 

_ Anh có biết là mình vừa làm gì không ?
_ Dĩ nhiên là tôi biết . - Hai tay đút vào túi quần , cậu thản nhiên trả lời cô .
_ Biết rồi sao còn làm ?
_ Thế sao tên nhóc kia cầm tay cô được mà tôi thì lại không được ? - Cậu hỏi ngược lại cô .
_ Hả ? Ai cơ ? - Cô khó hiểu .
Cậu không nói gì mà chỉ hất cằm ý bảo cô nhìn ra phía sau . Tuy không hiểu nhưng cô vẫn nhìn ra đằng sau và thấy được 1 cảnh tượng hãi hùng đó là : 2 thằng con trai , 1 đáng yêu , 1 ôn hoà hiện giờ đang ... nhìn nhau 1 cách ' đắm đuối ' như con cá chuối ( có mà cả 2 thằng đang đọ mắt với nhau thì đúng hơn á =_= ) . Nhưng điều quan trọng nhất ở đây đó chính là 2 người này chẳng phải là 2 tên J-Hope và Kim Soekjin sao?

Tâm trạng của anh bây giờ hết sức là bực bội . Cậu đang cố gắng bồi dưỡng tình cảm với cô thì không biết 2 tên trời đánh này xuất hiện từ đâu ra mà chia rẽ cậu và cô của cậu mà đã thế cậu còn phát hiện ra 1 điều rằng 2 tên này hình như ... cũng có ý đối với cô ! Điều này làm cậu rất không thích , khó khăn lắm cậu mới tìm được người có thể khiến trái tim cậu rung động , sao có thể vì mấy kẻ dở hơi không đâu mà dừng lại được ? Cậu nhất định sẽ không thua đâu ! 

Còn về phía cô thì mặt đã sớm giăng đầy hắc tuyến rồi . Cái tên này , có cần làm lố lên như vậy không ? Hít 1 hơi thật sâu , cố để cho bản thân mình trấn tĩnh trở lại , cô gắng gượng nở 1 nụ cười mà cô cho là đẹp nhất , nói :
_ Được rồi ! Vậy phiền cậu có thể bớt ns dùm tôi  được chưa ?
Cả căntin trong thoáng chốc như ngừng thở .
Cô : ...囧...

 cô sau khi lấy lại được tự do rồi liền chạy biến đi mất để lại 1 đám người vẫn còn đang ngây ngẩn .
Cả 3 tên sau khi lấy lại được tinh thần liền đuổi theo cô .
Lúc này cả căntin như bùng nổ .
_ Aaa , Nữ vương vừa mới cười kìa !
_ Đẹp quá đi mất ! Không hổ danh là thần tượng của lòng em ~
_ Biết vậy lúc nãy lấy điện thoại chụp luôn cho rồi .
_ Ừ đúng đó !
Bla... Bla...
Và hàng loạt lời bàn tán khác không có hồi kết .
Quay lại chỗ cô .
Lúc này đây cô đang ngồi yên vị trên 1 chiếc ghế và 1 cái bàn trong căntin , ngồi xung quanh cô gồm có 3 tên âm binh à nhầm là 3 anh nam chủ đẹp trai ngời ngời đang nhìn chòng chọc lẫn nhau với ý thù địch .
Cuối cùng cô vẫn nhịn không được lên tiếng trước :
_ Mấy người ... sao lại ngồi chỗ này ?
Cả ba tên nghe thấy cô hỏi như vậy thì lập tức dừng cái trò ' đọ mắt ' với nhau và nhìn về phía cô .

Jin lên tiếng trước :

_ Vì xung quanh đây hết bàn rồi . Cô nhìn xem .
Cô nghe vậy thì lập tức đưa mắt nhìn xung quanh . Đúng thật là đã hết bàn rồi , chỗ nào cũng chật ních người ngồi đến không còn chỗ nữa . Haizz , thôi kệ ! Cho bọn họ ngồi cùng chắc cũng không sao đâu , mình cũng không nên đa nghi quá làm gì . Cô âm thầm thở dài ở trong lòng .
_ Tôi đi lấy đồ ăn đây , mấy người muốn ăn gì thì tự đi lấy đi . - Nói rồi cô đứng dậy chuẩn bị đi thì 1 bàn tay nhanh chóng giữ cô lại .

''Cô khôgn cần đi đâu tôi lấy dùm cho dù sao con trai cũng nhanh hơn con gái'' vâng khoogn ai khác anh chàng swag của cta

 Thôi được rồi , nếu người ta đã có lòng tốt thì cô cũng không nên từ chối làm gì ! Nghĩ nghĩ , cô ngồi lại xuống ghế và nói : 

_ Vậy thì ... cậu lấy cho tôi 1 ly nước cam với 1 phần sandwich là được rồi .

Sau khi mua đồ ăn xong cho cả đám , thì ..

''Kookie ....''

''Kookie''

cô đang ăn bỗng nghe 2 giọng ns làm cô phụt hết tất cả đồ ăn trong miệng của mình hên may là không chúng ai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ai là ng gọi kookie vậy nhỉ??? nếu các người muốn biết thì phải cho bọn ta 1 ngôi sao nhỏ rồi ta sẽ tiết lộ  cho các ng 2 ng gọi chị kookie nhà ta là ai 

ta đăng 1 ngày 2 chap rồi đó cho ta sao vàng đi à

LOVE~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro