chap 18:Nhà của tôi là chùa chắc?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tua hết 1 ngày  ---------------------------

Sáng hôm sau .
[ 🎶🎶🎶🎶🎶 ... ]
Tiếng điện thoại rung lên làm cho cái người đang ngủ say ở trên giường thức giấc .

Cô  khó chịu khẽ rủa 1 tiếng , mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại vẫn đang rung ở trên tủ đầu giường . 

Không thèm nhìn người gọi đến là ai , cô trực tiếp bắt máy :
_ Alo ?
Giọng điệu vẫn còn mang theo chút ngái ngủ do mới vừa ngủ dậy nhưng nhiều hơn là tức giận .
Cũng không biết người ở đầu dây bên kia nói những gì mà chỉ thấy đôi mắt cô nãy giờ vẫn đang nhắm nay lại bất ngờ mở to ra .
Cô hét lên 1 tiếng :
_ CÁI GÌ ?
Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 tràng tiếng " tút ... tút ... " kéo dài .
Cô không nghĩ ngợi gì hết mà trực tiếp nhảy xuống giường rồi tông cửa chạy xuống lầu , không hề để ý đến bộ dạng hiện tại của mình ra sao .
Xuống dưới , đập vào mắt cô là 1 thân ảnh vô cùng quen thuộc . Người đó nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên , tươi cười nhìn cô .
Cô nhìn nụ cười đó chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng , lửa giận dâng cao , cô trừng mắt rồi lại 1 lần nữa hét ầm lên :
_ SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC HẢ ???
Người đó nghe thấy cô hỏi vậy cũng không trả lời mà chỉ cười cười nhìn cô rồi cất giọng nói trẻ con tràn đầy vui vẻ :
_ Chào buổi sáng , kookie   ! Tớ đến thăm cậu đây Cô thấy cậu không trả lời câu hỏi của mình thì càng tức giận hơn . Hít sâu 1 hơi , cô cố gắng ép mình bình tĩnh lại rồi nhìn thẳng người trước mặt , lạnh lùng nói : 

_ Trả lời câu hỏi của tôi trước ! Tại sao cậu lại ở đây được ?

Jung J-Hope   thấy cô thật sự nổi giận thì cũng rất thức thời ngừng cười , cậu nhìn cô 1 cái rồi thở dài , ngập ngừng nói :

''Kookie à!!  đừng giận ..tôi nhá!! thực sự thì...''

Cậu khó khăn thốt lên từng câu rồi lại lén lút đưa mắt quan sát cô .
Kết quả không nhìn thì thôi đi chứ vừa nhìn cậu lập tức có 1 loại xúc động muốn bỏ chạy .

Ve mặt của cô  bây giờ quả thật nhìn rất là doạ người , có thể hình dung ra bằng 2 từ : đen sì . 

Đúng vậy ! Cô hiện tại đang rất tức giận , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người đối diện .

Anh  thấy cô chỉ nhìn mình chằm chằm không nói gì thì thầm kêu không ổn . 

Bước lại gần cô , cậu cẩn thận mở miệng hỏi :

''Kookie !! cô không sao chứ??'

 Giọng nói của cậu vang lên lập tức kéo hồn cô trở về với thực tại , cô nhìn cậu 1 lúc rồi thở dài đầy bất đắc dĩ , lắc đầu đáp : 

_ Tôi không sao !
Cậu thấy cô không có nổi bão giống như trong tưởng tượng liền thở phào 1 cách nhẹ nhõm nhưng dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi :
_ Đúng rồi ! Mới sáng sớm cậu đến đây để làm gì vậy ? Có chuyện gì sao ?
Cậu nghe cô hỏi như vậy liền giật mình ' a ' lên 1 tiếng rồi sau đó quay sang nhìn cô bằng đôi mắt lấp la lấp lánh khiến cho cô đang đứng đó khẽ rùng mình 1 cái . Lòng thắc mắc không biết cái thằng nhãi này lại tính giở trò gì ?

''Kookie à ~~~~''

 _ H ... hả ? - Ôi mẹ ơi ! Cô sợ nhất chính là cái giọng điệu này đó , thật là muốn ói quá đi mà ! 

_ Cậu có thể đáp ứng với tớ 1 chuyện được không ?
_ Chuyện ... chuyện gì ?
_ Đó là cậu có thể ... - Nói đến đây đột nhiên cậu ngước lên nhìn cô bằng cặp mắt ' cún con ' rồi chuyển sang giọng điệu nài nỉ - ... đi chơi với tôi được không ? kookie 

Cô sau khi nghe được lời cậu nói thì đơ ra vài giây rồi sau đó không kìm được hét ầm lên :
_ HẢ ??? CẬU NÓI CÁI GÌ ???
Tiếng hét của cô cực kì lớn doạ cho anh  đang đứng gần cũng không tránh khỏi bị giật mình . 

Cậu khó hiểu nhìn cô gái trước mặt . Chỉ là mời cô đi chơi với cậu thôi mà , cô có cần phải phản ứng thái quá như vậy không nhỉ ?

Cô không thèm bận tâm anh đang nghĩ gì > cô bây giờ chỉ muốn xông lên đạp bay cái tên nhãi ranh đang đứng trước mặt mình kia thôi !

Nghĩ thử coi suốt mấy ngày nay đi học toàn phải giáp mặt với cái đám nam , nữ chủ đó khiến cô nhức hết cả đầu , khó lắm mới có được ngày nghỉ ở nhà đánh 1 giấc cho thật đã thế mà tất cả đều tan thành mây khói chỉ bởi vì cái tên Jung J-Hope  chết tiệt này ! 

Thật đúng là tức chết cô mà !
Càng nghĩ cô càng tức giận , vì thế nên cô không do dự gì mà thẳng thừng từ chối :
_ Không ! Tôi không đi ! Nếu muốn đi thì cậu tự đi 1 mình đi .
Nghe thấy cô từ chối mình 1 cách không thương tiếc , cậu lập tức xài lại tuyệt chiêu cũ :

'' Kookie à!! đi đi mag!! sẽ vui lắm  đó ~~''

Khoé miệng cô kịch liệt run rẩy nhưng lời nói ra vẫn cứng rắn như cũ :
_ Không là không .
_ Đi đi mà ~
_ Về đi ! Nhiều lời vô ích .
_ Đi mà Kookie 

(mun: đúng là đẹp trai không bằng chai mặt mà , haizzz)

 Hai người cứ ' anh 1 câu , tôi 1 câu ' làm náo nhiệt cả 1 bầu không khí buổi sáng . 

Nhưng trong lúc đó cả 2 người đều không hề phát hiện ra có 1 ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cả 2 hay nói 1 cách chính xác hơn nữa là đang nhìn vào cô .
Ánh mắt sâu không lường được .
...
Còn về phần cô sau khi bị người nào đó ' tra tấn ' lỗ tai hàng giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng phất cờ trắng đầu hàng , miễn cưỡng đáp ứng là sẽ đi chơi với cậu ta 1 ngày .
_ Vậy đợi 1 lát , tôi lên thay đồ đã .
_ Được được !kookie  cứ từ từ mà thay , tớ đợi bao lâu cũng được ~

Cô không nói gì , lẳng lặng đi lên phòng mình .
Bây giờ cô không có tâm trạng tiếp tục nói nhảm cùng với cái tên này .

 ---15 phút sau---

Anh đang ngồi nhâm nhi tách trà trong tay chợt nghe thấy tiếng bước chân đi xuống từ trên cầu thang , ngẩng đầu lên cậu liền ngây người . 

Cô hôm nay vô cùng xinh đẹp và năng động với chiếc áo thun ngắn tay màu trắng cùng với chiếc quần jeans ngắn làm lộ ra đôi chân dài trắng mịn tuyệt đẹp của mình không khỏi khiến cho cậu rung động 1 hồi .
Cô cũng không hề trang điểm , chỉ đơn giản thoa 1 lớp son bóng lên môi thôi cũng đủ khiến người khác thất hồn lạc phách khi nhìn vào rồi . Kể cả cậu cũng vậy .
Cậu đã thật sự bị cô mê hoặc đến quên cả đường về luôn rồi !

Cô  thấy cậu cứ ngồi im 1 chỗ không nhúc nhích thì trong lòng vừa bực mình vừa khó hiểu . Cái tên này ! Rủ người ta đi chơi thế mà còn ngồi 1 đống thế này đây ! Thật không hiểu nổi mà .

''Ê này !! Jung J-Hope , nếu cậu không muốn đi thì cứ nói với tôi 1 tiếng chứ đừng có ngồi ngây ra 1 chỗ như vậy


Giọng nói mất kiên nhẫn của cô vang lên đồng thời cũng đánh thức cậu đang trong cơn kinh diễm tỉnh lại .
Vừa trông thấy nét mặt tối tăm của cô , cậu liền hốt hoảng đứng bật dậy , cười giả lả nhìn cô , nịnh nọt nói :
_ Ấy ấy không phải thế đâu Kookie  cậu hiểu lầm rồi . Chỉ tại nhìn cậu đẹp quá nên tớ mới ngẩn người thôi , tớ nói thật đấy . Tin tớ đi , hôm nay cậu thực sự rất xinh đẹp đó ! 

Cô nghe thấy cậu khen mình mà gương mặt từ từ nhuộm đỏ , nhận thấy cậu còn định nói tiếp nữa thì vội vàng mở miệng ngăn cản :
_ Đủ rồi ! Tôi tin cậu rồi đấy được chưa ? Giờ chúng ta có đi hay không , cũng sắp muộn giờ rồi .
Được cô kịp thời nhắc nhở cậu mới thôi không nói nữa mà vui vẻ cầm tay cô kéo đi chạy ra ngoài cổng , nơi có 1 chiếc xe thể thao đang đậu sẵn tại đó .
Cô thì không nói gì mặc cho cậu kéo đi . Dù sao cái tên này tự tiện cũng đã thành quen rồi , cô có nói bao nhiêu lần thì cũng thế thôi .
Ngồi yên vị ở trên xe , thắt dây an toàn xong xuôi , chiếc xe bắt đầu khởi động chạy đi mất .

-------------------------

Cô  lững thững bước đi trên con đường thân thuộc dẫn về nhà mình . 

Trên tay cô cầm 1 cây kem vani tươi ngon , vừa đi cô vừa nhấm nháp vừa nghĩ về buổi đi chơi ngày hôm nay .
Thật sự là nó cũng không đến nỗi nào , cô phải công nhận rằng đã rất lâu rồi cô mới được cười nhiều đến như vậy , tất cả cũng đều nhờ cái tên Jung J-Hope  kia , nhờ cậu ta cả . Mà cô cũng không thể ngờ được là 1 tên đàn ông con trai cao to như vậy mà lại sợ cái trò " tàu lượn siêu tốc " tầm phào đó đấy ! Thật sự không ngờ được mà ! Cứ nhớ lại cái vẻ mặt xanh lè xanh lét của cậu ta khi nhìn thấy cái trò đó là cô thật rất muốn cười . 

Quả thật cũng có điểm đáng yêu đấy chứ !
Vừa nghĩ cô vừa tủm tỉm cười cười nhưng khi vừa đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ thì từ trong đấy phát ra 1 giọng nói ngả ngớn đầy dâm dục :
_ Này cô bé ! Trông em thật khả ái , em đi theo bọn anh đi , bọn anh nhất định sẽ tận tình ' chăm sóc ' em thật chu đáo .
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười rộ kèm theo hưởng ứng nhiệt tình .
Cô nghe đến đây thì mày đẹp bất giác nhíu lại . Lại là cái bọn ' ăn lông ở lỗ ' này ? Còn tính đi hại đời con gái nhà người ta ? Thật không thể tha thứ được !
Nghĩ ngợi xong xuôi , cô quyết định ra mặt . Dù sao bảo cô hãy làm ngơ đi chuyện này , thực sự cô làm không được !
Hít sâu 1 hơi đi vào trong con hẻm , cô cũng không ngờ rằng trong này lại tối đến như vậy mặc dù ở bên ngoài trời vẫn còn sáng trưng . Giờ cô đã hiểu tại sao con hẻm này lại được gọi là ' nơi nguy hiểm nhất ' rồi .
Càng đi sâu vào bên trong tiếng nói chuyện càng rõ ràng hơn .
Đến nơi , cô chỉ lờ mờ thấy được có vài cái bóng người cao có , thấp có đang vây quanh lấy 1 bóng người nhỏ gầy . Một bóng người to béo khác bước lên cầm chặt lấy cổ tay của cái bóng người nhỏ gầy đó , gã vừa lôi kéo vừa cất giọng nói ồm ồm đậm mùi sắc dục :
_ Nào ! Đi theo anh , anh nhất định sẽ làm cho cưng sung sướng đến muốn bay lên trời luôn hahaha
_ Buông tay - Giọng nói mặc dù vẫn còn suy yếu nhưng ý lạnh ở trong đó khiến người nghe không tự chủ được rùng mình .
Cô nhíu mày , giọng nói này như thế nào lại cảm thấy có chút quen quen ?
_ Thật đúng là 1 cô bé cá tính , anh thích cưng rồi đấy ! Anh không thể chờ đợi được nữa , mình đi nhanh nào . - Vừa nói gã dùng sức lôi kéo bóng dáng yếu ớt đó .
Đến nước này rồi thì cô thật sự không thể đứng nhìn được nữa , cô lập tức xông lên ' tặng ' cho gã 1 cú sút vào mặt , gã loạng choạng 1 cái rồi ngã chổng vó ở trên mặt đất không động đậy , miệng liên tục rên lên vì đau .
Những tên khác thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy 1 mạch , không dám quay đầu lại .
Cô thấy vậy thì khẽ hừ lạnh 1 tiếng rồi quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ gầy lúc nãy .
Nhìn xung quanh 1 hồi cuối cùng cô cũng tìm thấy 1 hình bóng lờ mờ đang nằm bất động ở trên mặt đất .
Cô hoảng hốt chạy lại , đưa tay lên mũi người đó kiểm tra .
_ May quá ! Vẫn còn thở .
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó đưa tay dìu người đó ra ngoài .
Ra đến bên ngoài cô mới có thể nhìn kĩ được mặt người này .
Nhưng đến khi nhìn rõ mặt của người đó cô không kìm được khẽ hô lên 1 tiếng :
_ A !
Sao ... sao lại thế này được ? Người ... người này không phải là ...Park Jihoon  hay sao ???

Ôi trời đất ơi !
Cô ngất !
Sao cái tên này lại ở đây được kia chứ ? Mà lại còn ... còn ...
Trời ạ ! Mặc dù nhìn tướng tá hắn trông cũng khả ái , dễ thương nhưng cũng đâu đến nỗi bị nhầm thành con gái như thế chứ ?
Ôi trời ơi ! Giờ cô phải làm sao với cái ' của nợ ' này đây ???

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai thắc mắc ai là người bí mật nhìn cco và Hope trong truyện không??

ng này là nam chủ hay nam phụ đây??

hay là 1 con ng qua đường??

và đừng quên cho tụi tui 1 ngôi sao nhỏ nha

mất vài giây thui !!

LOVE~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro