chap 19:Tôi đã làm j cô chưa nữ chủ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

helu mị đã comback sau mấy tuần vừa qua >< do lười viết and suy nghĩ hem ra>< h đã có ý tưởng r kkkk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeon Jungkook  nhìn cái ' thi thể ' đang nằm bất động trên mặt đất mà gương mặt từ từ đen lại . 

Cô cũng không ngờ số mình xui như vậy ! Tuỳ tiện chạy ra cứu người cũng trúng phải 1 tên ng thân của nam chủ  , đúng là không còn gì xui xẻo hơn được nữa ! 

Cơ mà tại sao cái tên Jihoon  này vẫn còn chưa chịu dậy , chẳng lẽ tính nằm ăn vạ ở đó suốt luôn sao ? 

Nghĩ rồi cô ngồi xổm xuống lấy tay vỗ vỗ mặt cái người vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự :

-''Này Park Jihoon  ! Mau dậy đi ! Anh còn tính nằm vạ đến bao giờ nữa hả ? Dậy , dậy ! 

Theo mỗi lần cô gọi thì lực đạo ở tay cũng dần dần mạnh lên và cuối cùng nó cũng hoá thành những tiếng vang chát chúa .
Chát !
Chát !
...
Sau khi tra tấn con trai nhà người ta n+ lần cô cuối cùng cũng dừng tay lại .
Nhìn 2 bên má trắng nõn bị chính mình ' dày vò ' đến sưng đỏ của Jihoon  , cô thấy trong lòng hơi áy náy , aida , hình như cô ra tay hơi nặng thì phải ? 

Nhưng mà rốt cuộc cái tên này bị làm sao vậy nhỉ ?
Càng nghĩ cô càng cảm thấy kì lạ , đưa mắt nhìn thân thể Jihoon  từ trên xuống dưới , cố gắng căng mắt lên nhìn xem tên này có cái gì đó bất thường hay không . 

Cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề cô mới ngẩng mặt lên nhìn thì thấy gương mặt tên nào đó đỏ ửng lên 1 cách khác thường .
Không lẽ là bị sốt ?
Để chắc chắn , cô thử đặt tay mình lên trán Jihoon rồi vội vàng rút ra . Thôi chết ! Đúng là cái tên này bị sốt thật rồi ! 

Làm sao đây ? Về nhà cô ? Không được ! Ở nhà lỡ umma và appa về thì khổ ... chắc cô chết ! Về nhà hắn ? Cũng không được ! Cô có biết địa chỉ nhà hắn đâu . 

A ! Đúng rồi ! Bệnh viện ! Chỉ cần ' quăng ' cái tên này vào bệnh viện là xong !
Đang đắc ý với suy nghĩ của mình thì trong đầu bỗng hiện lên 1 gương mặt khiến cô giật nảy mình .
Suýt chút nữa thì quên , cái tên Kim Soek Jin cũng là chủ các bệnh viện lớn ! Còn đáng chết hơn nữa là quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái bệnh viện của hắn là gần đây thôi ! 

Trời ạ ! Cô thật sự không muốn đi vào đó 1 chút nào hết , càng không muốn gặp phải cái bản mặt đáng ghét của cái tên đó !
Thế nhưng ...
Nghĩ tới đây cô lại cúi xuống nhìn cái người vẫn đang nằm im từ nãy đến giờ mà thở dài .
Thôi kệ ! Giúp người thì phải giúp cho trót , chứ cứ để mặc hắn ở đây 1 mình thì cô cảm thấy không nỡ cho lắm .
Quyết định vậy đi !
Sau đó cô bước tới đỡ anh dậy rồi dìu anh lên 1 chiếc taxi đang đỗ sẵn gần đấy .
Lên xe , cô để anh ngồi xuống , đầu dựa vào vai mình . Dù sao bây giờ tên này cũng đang bị bệnh , cô cũng nên đối xử với hắn nhẹ nhàng 1 chút .
_ Tiểu thư ! Cô muốn đi đâu ? - Người tài xế hỏi .
_ Anh chở tôi đến bệnh viện XXX , cảm ơn .
***
Bệnh viện XXX .
Phòng 102 .
_ Oáp ! Mấy giờ rồi nhỉ ?

Cô  vừa nói vừa đánh 1 cái ngáp thật to trông rất mất hình tượng . 

Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường thì phát hiện bây giờ là 6h30 , không ngờ cô ngủ lâu đến vậy .
Nghĩ rồi cô trừng mắt nhìn người nằm trên giường đang ngủ vô cùng ngon lành kia , nếu không phải vì cái tên này thì chắc cô đã về nhà từ lâu rồi .
Nhớ lại hồi chiều , lúc làm thủ tục nhập viện , linh tinh các thứ cho tên này xong cô cũng không còn lí do gì để nán lại đây nữa . Đang định rời đi thì đột nhiên bàn tay cô bị ai đó giữ chặt , quay đầu lại thì thấy Jihoon đang nắm chặt lấy tay cô , mày nhíu chặt , trong miệng liên tục phát ra tiếng nói mơ hồ không rõ , cái gì mà " đừng đi , đừng đi " . Cô cố gắng rút tay ra nhưng mà không được , rõ ràng tên này đang bị bệnh thế mà sức thì khoẻ như trâu ấy . Sau nhiều lần lôi lôi kéo kéo mà không có kết quả , cuối cùng cô cũng đành bỏ cuộc , ngồi ngẩn người và ngủ quên luôn lúc nào không hay . 

Đấy ! Mọi chuyện chính là như vậy .
" Haizz , thôi bỏ đi ! Dù sao mình mới không thèm đi chấp nhặt với 1 người bệnh tật . Coi như anh may mắn , đồ phiền phức ! " - Vừa nghĩ cô vừa lườm cái tên nằm trên giường bệnh 1 cái , nhẹ nhàng rút tay ra , sửa sang lại 1 chút rồi đi ra ngoài .

 Ngay sau khi cửa phòng bệnh vừa mới đóng lại thì người trên giường nguyên bản vốn đang nhắm mắt nay lại đột ngột mở ra . 

Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa có chút phức tạp .Jihoon   có nằm mơ cũng không ngờ rằng người cứu anh thoát khỏi bọn khốn đó lại là cô .(sủi: do Jimin là  a họ của jihoon luôn ns xấu cô cho jihoon bik nên jihoon ms nghĩ xấu về cô thui nha )

-------------------------------------tua đén khi cô về nhà và sáng ngày mai lên trường------------------------

_ Ưm ...

Cô từ trong cơn mê man tỉnh lại . Điều đầu tiên đập vào mắt cô là 1 màu đen , chung quanh toàn là màu đen , không có lấy 1 tia ánh sáng nào . Hiện cô đang ngồi trên cái ghế , tay chân đều bị trói chặt không thể cử động được , miệng thì bị băng keo dán lại . Với tình trạng này thì cho dù cô có muốn thoát ra cũng là điều không thể . 

Sao lại thế này ? Cô nhớ mang máng lúc cô đang đi trên hành lang của trường thì bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó lấy khăn tẩm thuốc gây mê bịt mũi miệng cô lại , cô cố gắng chống cự nhưng có lẽ do liều thuốc mê quá mạnh nên cô nhanh chóng mất đi ý thức và khi tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi .
Chết tiệt ! Từ khi nào mà cô lại mất cảnh giác như vậy chứ ? Giờ thì hay rồi , sức phản kháng của cô giờ chỉ bằng không , muốn thoát ra quả thật còn khó hơn việc lên trời .
" Mà thôi ! Bỏ qua chuyện đó đi , cái quan trọng là ai đã bắt mình vào đây ? " - Vừa nghĩ cô vừa không ngừng suy đoán .
Nam chủ ? Cũng có thể lắm nhưng mà cô chưa làm gì nữ chủ bảo bối của bọn họ nha hơn nữa đây mới chỉ là phần mở đầu thôi , bọn họ làm cái quỷ gì mà bắt cô ? Tạm thời loại .
Nữ chủ ? Ừm , cái này cần phải coi lại , cô ta hận cô tới thấu trời như vậy hẳn là cũng có thể đi . Nhưng nếu thật là như vậy thì cô ta hận cô là vì cái gì ? Tiền tài ? Nhan sắc ? Đàn ông ? Ấy không thể nào , chẳng phải tất cả các nam chủ đều là của cô ta hay sao ? Cô ta còn đòi hỏi gì nữa chứ hay là chê không đủ nhiều ?
Thật không thể hiểu nổi mà !
Trong lúc cô còn đang mải mê suy nghĩ thì chợt ...
Két ...t... t...
Cánh cửa dường như lâu lắm rồi không có người sử dụng nên khi mở ra nó tạo nên 1 chuỗi âm thanh rất chói tai , trong không gian tĩnh lặng này phá lệ rõ ràng .
Cô lập tức đưa mắt nhìn về phía người đến , chỉ thấy người đó đứng ngược sáng nên căn bản không thể thấy rõ mặt nhưng dựa vào ngoại hình cùng với bộ đồng phục cô có thể khẳng định được đây là nữ .
Người đó đi từng bước về phía cô và cuối cùng dừng lại cách cô 5 bước chân .
_ Tỉnh rồi sao ? Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay đấy Jeon Jungkook . - Giọng nữ trong trẻo vang lên nhưng ngữ khí tràn đầy khinh miệt cùng oán độc . 

Cô khẽ nhíu mày muốn mở miệng nhưng không được vì băng dính còn đang dán cứng ngắc nên cô chỉ có thể phát ra mấy tiếng " ưm... ưm " vô nghĩa .
Dường như cô gái kia cũng không để ý cô có nói chuyện được hay không mà chỉ tiếp tục oán hận nhìn chằm chằm vào cô rồi nói tiếp :
_ Cô biết không , Jeon Jungkook ? Tôi hận cô nhiều như thế nào vì chính cô , chính cô đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi ! Tại vì cô mà các anh ấy không thèm để mắt đến tôi dù chỉ 1 chút , cô có cái gì tốt chứ ? Cũng chỉ là 1 con đàn bà lẳng lơ , đanh đá , chua ngoa mà thôi thì có cái gì hơn người mà lại được các anh ấy để ý nhiều như vậy ! Nhất định là do cô giở trò ! Đúng vậy , nhất định là vậy rồi ! 

Càng nói cô ta càng kích động và sau cùng hoá thành những tràng cười ghê rợn , cô ta bỗng ngẩng phắt lên nhìn cô và nở 1 nụ cười kì dị :
_ Phải rồi ! Tôi có 1 ' món quà ' dành tặng cho cô đấy , hi vọng cô sẽ thích .
Nói rồi cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó .
Còn cô thì đã hoá đá luôn từ đời nào rồi . Có nằm mơ cô cũng không ngờ được rằng người bắt cóc cô lại là nữ chủ đại nhân -Lee Nancy 

  . Dù đã suy đoán ra ngay từ đầu nhưng khi biết được sự thật cô vẫn kìm không được cảm thấy kinh ngạc .Lee Nancy  tại sao phải làm như vậy ? Nếu nói là tại vì cô cướp đàn ông của cô ta thì nghe có vẻ hơi 囧 sai sai .

Cô đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ nên không để ý Lee Nancy  đã quay trở lại từ lúc nào .

_ Nào ! Jeon Jungkook , cô nhìn xem tôi mang cái gì đến cho cô này .
Cô nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên . Không nhìn thì thôi đi chứ vừa nhìn cô lập tức giật nảy mình suýt té ghế .
Lee Nancy  cô ta ... cô ta dẫn theo 1 ' đội quân ' đến , mà tất cả đều là con gái !
Gì đây ? Chẳng lẽ cô ta định ...
_ Hôm nay chính là ngày tàn của cô rồi Jeon Jungkook ! Hahahahaha~
Lại thêm 1 trận cười quái dị nữa .
Dừng cười cô ta chỉ thẳng về phía cô , lớn giọng ra lệnh : 

_ Tất cả lên cho tôi ! Nhớ chừa gương mặt của cô ta ra , tôi sẽ tự giải quyết .
Dứt lời , họ đều đồng loạt xông thẳng về phía cô , bộ dạng hung thần ác sát .

Cô  bị trói chặt không thể cử động tay chân , chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền đấm cước đá rơi thẳng trên người mình . 

...
Không biết qua bao lâu cuối cùng đám người kia cũng dừng tay .
Bộ dạng của cô bây giờ thê thảm , chật vật không chịu nổi . Váy áo rách nát để lộ những mảng da thịt bầm tím rỉ máu trông vô cùng khó coi , không nơi nào trên người cô còn lành lặn ngoại trừ gương mặt ra .

Nancy  từng bước đi về phía cô , 1 tay nắm tóc của cô lên , tay kia cầm dao mơn trớn trên mặt cô , nói : 

_ Ái chà ! Gương mặt xinh đẹp này nếu phải huỷ đi thì thật đáng tiếc quá nhưng biết làm sao được ? Đừng trách tôi ra tay độc ác nhé Jeon Jungkook  , có trách thì trách cô đụng chạm tới tôi thôi . Vậy nhé . 

Nói xong cô ta chầm chậm đưa dao lên ...Cô nhắm chặt mắt , trong lòng yên lặng xin lỗi nguyên chủ vì đã không thể bảo vệ thân thể cô ấy chu toàn được . 

Cô lực bất tòng tâm .

Ngay khi Lee Nancy  chuẩn bị hạ dao xuống thì ...

_ DỪNG TAY !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nhon xê ô đừng quên cho ta một ngôi sao nhỏ dễ thương ciute đi><

LOVE~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro