Chương 2: Bắt nguồn của sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một gốc cây cổ thụ tán rợp, xanh mướt. Một cậu trai nằm đấy. Cậu có một vẻ đẹp tuyệt sắc, đến nỗi các tiên tử trên trời cũng không sao vì kịp. Mái tóc đen dài óng ả, bồng bềnh như làn nước mùa thu. Khuôn mặt sắc nét với đội mỗi đỏ mọng. Bộ xiêm y màu lam càng làm tôn thêm nước da trắng mịn của cậu. Cậu là nam nhân nhưng trông chẳng khác gì nữ nhi. Cậu ngủ dưới gốc cây thật là yên bình lần sao, gió khẽ đưa xào động lòng người.

Đằng xa có sáu con tuấn mã tiến lại đấy, trên lưng chúng chở những người tuấn mỹ. Sáu chàng trai ấy không ai khác chính là sáu hoàng đế nổi tiếng.

Kim Thạc Trấn
Kim Nam Tuấn
Kim Tại Hưởng
Ba con người trên là những vị hoàng đế của Kim quốc. Kim Thạc Trấn là đại hoàng đế của Kim quốc, tính tình ôn như dịu dàng như ngọc. Kim Nam Tuấn là nhị hoàng đế, từ nhỏ thông mình, học một hiểu mười. Tuy thông minh là vậy nhưng Nam Tuấn rất hậu đậu. Đó chính là lý do tại sao anh không được làm đại hoàng đế mặc dù thông minh nhất. Kim Tại Hưởng là vị vua thứ ba của Kim quốc, khuôn mặt đẹp trai nhất,hoa gặp hoa nở.
Mẫn Doãn Khởi là hoàng đế của Mẫn quốc, lần đầu gặp ai cũng sẽ nghĩ con người này sẽ rất lạnh lùng, độc ác, tàn bạo. Nhìn khuôn mặt là đủ biết rồi, lúc nào cũng cau có, khó chịu như ông cụ non. Anh là người quyền lực nhất, đứng đầu trong lục đế.
Trịnh Hạo Thạc là hoàng đế của Trịnh quốc. Tuy là vua một nước nhưng anh rất yêu thương con dân của mình. Tính tình lại hòa đồng, vui vẻ thế nên người dân, ai ai cũng đều yêu quý và kính trọng vị vua này.
Phác Chí Mẫn, giống như nằm người trên cũng là vua một nước. Phác quốc tuy không rộng những cũng không chật, vừa đủ cho người dân sống và sinh hoạt. Có thể coi Phác Chí Mẫn là người hiền lành, dễ thương nhất trong đám kia.
Sáu con người, sáu tính cách khác biệt những giờ đấy khi nhìn thấy cậu nằm ngủ dưới gốc cây.Khuôn mặt trắng noãn được một mặt nạ bằng bạc chạm khắc tinh xảo che đi một bên mặt. Bọn họ cảm thấy tìm mình đập nhanh không sao tả nổi, kể cả bị che đi một phần khuôn mặt. Ai cũng đều có ý nghĩ: "vật nhỏ thật đáng yêu~".
Sáu người bước xuống ngựa tiến lại gần cái con người kia, sao mà sao động đến thế.

Chí Mẫn lay cậu dậy, cậu dần dần mở mắt. Đôi mắt màu xám chớp chớp khi chưa kịp thích nghi với ánh sáng này. Cậu nhạc nhiên nhìn những người trước mặt. Họ là ai? Cậu không biết. Đây là đâu? Cậu cũng chẳng rõ, cậu muốn về nhà. Định mở miệng hỏi thăm, cậu lại phát hiện mình đang mặc quần áo cổ trang thời xưa. Tóc cũng dài quá trời luôn.

Nhưng...

Sao mặt mình lậu đeo thêm mặt nạ? Cái này chui từ đâu ra?!

Nhìn sáu người con trai trước mặt, thấy có người tỏa ra sát khí, sắc mặt thập phần khó coi. Khiến cho cậu run sợ co mình lại. Thấy biểu hiện của cậu như vậy lại nhìn theo hướng mắt của Chung Quốc. À hiểu rồi.

- Doãn Khởi, thu hồi cái biểu tình của huynh đi._ Chí Mẫn

- Phải đó, huynh làm cho vật nhỏ sợ rồi kìa._ Tại Hưởng

- Ta mang khuôn mặt này bao năm rồi, ngươi nói ta bỏ làm sao?

- Vậy thì huynh hiền một chút lần được._ Hạo Thạc

Không quan tâm câu chuyện đám người kia, Chung Quốc đứng dậy, toàn bỏ chạy thì được môt bàn tay vòng qua eo giữ lại. Lưng cậu áp vào lồng ngực người ta, cậu cảm thấy người này thực ôn nhu.

-Vật nhỏ sao lại bỏ chạy?_ Thạc Trấn

Cậu muôn trả lời lắm nhưng lại sợ những người kia lại không hiểu mình nói gì. Vì cậu vừa mới nhận ra mình xuyên không rồi. Cậu gắng sức muốn thoát khỏi cái bàn tay đang vòng qua đi mình kia những không tài nào thoát ra được. Nhìn biểu tình của đám người kia, lại.chứ ý đến cách xưng hô mà đám người kia gọi mình. Vật nhỏ? Không phải đám người nầy nhìn cậu thành nữ nhi chứ. Cậu là nam mà!

- Sao cậu không trả lời bọn ta?_ Nam Tuấn

Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng hết sức là ba chấm.

Cậu quay lại nhìn bọn họ, ánh mắt ảm đạm, đưa tay mình về phía cổ rồi lắc đầu buồn bã.

- Không nói được?_ Doãn Khởi

Cậu gật đầu

- Hu hu, thấy là khổ thân cho vật nhỏ. Vật nhỏ thật là đáng thương~

Jimin bay đến ôm chầm lấy cậu. Cậu đen mặt. Này này tôi với anh đều là con trai đấy. Trời đang nóng bỏ mẹ ra, ôm làm cái quái gi hả̀ ?

- Vật nhỏ, ngươi tên gì?_.Thạc Trấn ôn như hỏi han

Cậu lắc đầu.

- Ngươi từ đầu đến?_ Tại Hưởng

Cậu lắc đầu.

- Người không nhớ mình là ai và đến từ đâu sao?_ Hạo Thạc

Cậu mỉm cười.

- A! Vật nhỏ cười rồi kìa! Đáng yêu quá đi!_ Chí Mẫn

Cậu sợ hãi xanh mặt nhìn cái người đang ôm trầm lấy cậu mà xoa đầu.
Má ơi đáng sợ quá, con muốn về nhà.

Chí vì thế cậu lấy hết sức bình sinh mà đẩy cái người đấy ra rồi chốn sau lưng Thạc Trấn ôn nhu.

- Sao vậy vật nhỏ? Lại đây với nhân gia đi a~_  Chí Mẫn

Cậu lắc đầu, tay lại bám chặt hơn vào người của Thạc Trấn.

- Ngươi làm vật nhỏ sợ rồi đấy!

Tại Hưởng cốc một cái vào đầu Chí Mẫn, khiến cho anh chàng ôm đầu la ai oái

- Sao người lại đánh đầu ta? Ta là vua của Phác quốc đấy nhá.

- Nhà ngươi tưởng mỗi mình mình làm vua không ấy! Ta cũng là tam đế của Kim quốc đấy!_ Tại Hưởng

Thế là cả hai người lại lao vào choảng nhau, khiến cho bốn người kia ngao ngán.

- IM LẶNG !!!

Vâng, giọng nói quyền lứch đó chính là  của Mẫn Doãn Khởi.

Chung Quốc gật mình. Đánh sợ quá! T^T

- Còn đánh nhau nữa là ta khử!_ Doãn Khởi

- Mà cũng muộn rồi đấy chúng ta nên trở về thôi._ Hạo Thạc

- Nhưng....còn vật nhỏ thì sao? Chẳng lẽ lại để vật nhỏ ở một mình trong cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này?_ Nam Tuấn

- Hay chúng ta đem em ấy về cung?_ Chí Mẫn

- Có sáu cung biết để vật nhỏ ở đâu?_ Tại Hưởng

- Hay để vật nhỏ sống trong cung của ta. Để ta và hai thằng kia chăm sóc, thuận tiện cho các ngươi đến thăm._ Thạc Trấn

- Thạc Trấn huynh nói đúng đó, huynh ý biết chăm sóc người khác mà._ Hạo Thạc

- Quyết định vậy nha vật nhỏ người có muốn theo chúng ta hồi cung không?_ Chí Mẫn

Hồi cung? Không phải nơi đấy luôn tranh giành quyền lực, là nơi đáng sợ nhất hay sao? Liệu mình có an toàn khi ở đó không? Và mấy người kia nữa, họ sẽ làm gì mình đây?

Dường như cảm thấy sự bất an trong cậu Doãn Khởi đã trấn tĩnh cậu lại và khẳng định một cách mạnh mẽ.

- Yên tâm đi chúng ta sẽ thay phiên nhau hảo hảo chăm sóc ngươi. Có được lời hứa như vậy cậu theo họ hồi cung. Và từ đây cuộc sống của cậu đã mất đầu bước sang một trang mới có thể đầy những lo toan nhưng biết đầu được cũng có thể đầy hạnh phúc tùy thuộc vào những quyết định mà sau này cậu chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro