Chương 3: Kim quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Kim quốc.

"Đến nơi rồi. Ngươi xuống đi." Thạc Trấn ôn nhu dìu Chung Quốc xuống xe ngựa.

Do là người hiện đại nên khi lần đầu tiên cậu đi xe ngựa, cảm giác không tốt chút nào. Cả đường đi cứ sóc nẩy, suýt ngả sấp mặt xuống sàn. Đã thế lúc ngồi trong xe mấy tên kia nhìn mình cứ như sói đói nhìn cừu non vậy. 

Ghê quá má ơi!

Mình cứ tưởng thời xưa "Nam nữ thụ thụ bất thân", nhưng bây giờ mình nghĩ lại rồi. "Nam nam cũng phải thụ thụ bất tương thân!".

"Kim đại đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Khi thấy người xuống xe ngựa đầu tiên là Kim Thạc Trấn, tất cả thị vệ, lính canh, cung nữ, thái giám đồng loạt hô to hành lễ.

Nhưng khi thấy đằng sau Kim đại đế dìu thêm một người, hình như là nam nhân, bước xuống xe. Tuy biết Kim đại đế đỗi xử rất dịu dàng với mọi người, nhưng chưa bao giờ họ thấy Kim đại đế dịu dàng, ôn nhu có thể vắt ra nước kia. Lạnh lùng, khó rung động là một điều cần có của một bậc đế vương.

Nhắc đến nam tử kia, đúng thật là rất đẹp nha. Có vẻ hiền lành, rất dễ thương.Sau khi Chung Quốc xuống xe, lần lượt các vị đế vương bước xuống.

"Sao thấy bọn ta mà không chào? Muốn chết? " Tại Hưởng nghiêm mặt. Bọn nô tài sợ xanh mặt, vội quỳ xuống hành lễ "Ngũ hoàng vạn tuế, vạn tuế, van vạn tuế!". "Đứng lên hết đi." Nam Tuấn mệt mỏi mà ra lệnh, ngày nào cùng nghe bọn nô tài hô vậy cảm thấy đau đầu.

"Các ngươi chú ý từ nay người này *chỉ Chung Quốc* sẽ là chủ nhân của các ngươi, là BẢO BỐI của Lục đế chúng ta. Chúng ta không cho phép một ai được làm tổn thương người này. Ai vi phạm GIẾT KHÔNG THA!". Doãn Khởi lạnh dùng ra lệnh. Dù họ không biết người này đến từ đâu, tên gì, mặc kệ người này không nói được, linh tính mặc bảo họ rằng người nọ rất quan trọng đối với bọn hắn.

"Chúng thần tuân chỉ!" Ai nha, người có thể khiến cho Doãn Khởi nói đến mức như vậy, chắn chắn không tầm thường. Chung Quốc nhìn những người phía trước nở nhẹ nụ cười, tất cả sững sờ.

"Vậy thưa Kim đại đế, vị công tử này nên sắp xếp ở...?" Thái giám tổng quản thắc mắc. Nếu người này được Lục đế quan tâm như vậy thì nên sắp xếp ở một nơi thích hợp. Chưa để thái giám tổng quản nói hết Phác đế đã giành. "Để em ấy ở Trung cung của Kim quốc đi."

"Chuyện này..." Vị thái giám ngập ngừng. Trung cung? Không phải là nơi ở của Hoàng hậu sau khi được tấn phong hay sao? Chuyện này là thế nào đây? "Dạ bẩm Trung Cung là nơi ở của Hoàng hậu sau khi được sắc phong. Nếu để vị công tử này ở đấy, e là không thích hợp cho lắm."

"Không sao. Chúng ta đương nhiên biết Trung cung dành cho Hoàng hậu của Kim quốc sau khi được sắc phong. Ngươi thấy Thạc Trấn huynh cũng đâu có phản đối đâu." Hạo Thạc lên tiếng.

"Nhưng...."

"Quyết định vậy đi. Từ nay về sau em ấy sẽ ở Trung cung. Các ngươi phải tôn trọng, hầu hạ em ấy thật tốt." Vẫn là Kim đại đế lên tiếng, bọn hạ thân kkông thể làm gì khác ngoài phục tùng mệnh lệnh thôi.

"Bảo bối nhỏ ~ để ta ngươi đi thăm hoàng cung Kim quốc. Rất rộng đó nha~" Tại Hưởng loi nhoi ôm lấy Chung quốc, làm năm con sói đằng sau nổi nên sát khí trong lòng. Còn Chung quốc ái ngại nhìn Tại Hưởng, Đừng có nghĩ lấy sắc dụ hoặc mình nha, không có hiệu quả đâu. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay nhưng không thành. Cảm thấy sống lưng mình hơi lành lạnh, cậu ngoái đầu lại chỉ thấy năm người mỉm cười dịu dàng với mình.

Cả bảy người bước vào trong tử cấm thành. Bên trong tử cấm thành của Kim quốc rất rộng, ngay bên ngoài là một con sông  được bắc qua bởi năm cây cầu, dẫn đến Thái Hòa môn, đằng sau là một quảng trường lớn. Phía cuối quảng trường là bậc thang làm bằng đá cẩm thạch trắng, dẫn vào Tam Đại điện là Thái Hòa điện , Trung Hòa điện và Bảo Hòa điện. Thái Hòa điện là điện lớn nhất, là nơi diễn ra các nghi thức và lễ tế quan trọng. Trung Hòa Điện nhỏ hơn, là nơi Kim đại đế chuẩn bị và nghỉ ngơi trong các buổi lễ. Ở Trung Hòa điện có thêm hai cung nữa là Đông Trung Cung và Tây Trung Cung lần lượt là nơi nghỉ ngơi của Kim nhị đế và Kim tam đế. Phía sau là Bảo Hòa điện, là nơi để tập dượt chuẩn bị cho các nghi lễ, và cũng là nơi tổ chức vòng thi cuối cùng của kỳ thi khoa cử. Cả ba điện đều có ngai vàng, và cái lớn nhất được đặt ở Thái Hòa điện.

Phía Tây Nam và Đông Nam của Tiền triều là Võ Anh điện và Văn Hoa điện. Võ Anh điện là nơi Tam đế  gặp các quan đại thần và thiết triều, còn Văn Hoa điện là nơi lưu trữ thư pháp. Phía Đông Bắc là Nam tam sở, là nơi ở của Hoàng thái tử sau này. 

Hậu cung được phân cách với Tiền triều bởi một sân thuôn dài, là nơi ở của Tam đế. Cả Tam đế đế ở và làm việc chủ yếu ở Hậu cung, còn Tiền triều chỉ được sử dụng cho các lễ nghi quan trọng.

Ở trung tâm của Hậu cung là ba cung lớn, gọi là cụm Hậu Tam cung, bao gồm: Càn Thanh cung, Giao Thái điện  và Trung cung. Trung cung ở vị trí chính giữa hai cung

Đằng sau ba điện là  Ngự Hoa viên, phía bắc của khu vườn là Thần Võ môn. Xung quanh điện Dưỡng Tâm là nơi làm việc của Bộ Quân Cơ và các quan lại chủ chốt.

(Tham khảo trên Wikipedia. Lưu ý cả Tử Cấm thành của Mẫn quốc, Trịnh quốc, Phác quốc sẽ đều giống của Kim quốc thế nên sau này mình sẽ không miêu tả lại ).

Cả bảy người đi đến Ngự Hoa viên, Chung Quốc rất thích nơi này. Ở đây rất nhiều hoa đẹp, còn có cái hồ rất to, trong đó có rất nhiều loại cá khác nhau tang tung tăng bơi lội. Cậu nhanh chân chạy lại gần cái hồ mà ngắm, mấy người còn lại theo sau.

Không biết có phải lũ cá này mê trai đẹp hay không, khi thấy Chung Quốc bước gần đến tụ tập lại gần bờ, nhảy tung tăng lên, cậu thích thú chọc chúng, chúng không sợ mà còn cứ như tăng động thêm. Chim chóc, bướm từ đâu bay lại tới, bay xung quanh. Tất cả mọi người ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt, chưa bao giờ trong đời họ thấy được một người có thể thu hút động vật xung quanh, khiến chúng vui vẻ chạy xung quanh.

Doãn Khởi đi đến bên cạnh Chung Quốc "Ngươi thực đặc biệt đấy." Mặt liệt của hắn hù dọa đám tiểu động vật, làm chúng rời đi hết. Cậu tiếng nuối, nhìn Doãn Khởi bất mãn làm hắn bật cười. " Nhưng bây giờ đã muộn rồi, chúng ta đưa ngươi về nghỉ ngơi."

Đi gần tới nơi, Cậu chợt nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa tẩy rửa rồi, nhưng cậu không có y phục để thay. Không biết làm thế nào cậu đi lên phía trước, kéo lấy tay y phục của Nam Tuấn. Thấy có người kéo y phục của mình, Nam Tuấn quay lại, thì ra là bảo bối nhỏ kéo mình."Sao vậy bảo bối nhỏ?"

Chung Quốc thấy Nam Tuấn quay lại thì lấy tay xoa lên y phục của mình. "Y phục của ngươi bị sao ư?" Nam Tuấn không hiểu. Cậu lắc đầu, tỏ ý không phải, lại lấy bàn tay phải kì lên cánh tay kia. Làm ơn hiểu đi mà, cậu thực sự không thích bị bụi bẩn bám trên người mình đâu. Bẩn lắm.

" Ngươi... muốn đi tẩy rửa?". Chung Quốc gật đầu lia lịa, quả là người thông minh, đoán được ý cậu.

"Người đâu chuẩn bị nước tắm cho em ấy đi." Thạc Trấn ra lệnh.

"Vâng." Cung nữ đằng sau vâng lệnh, đi chuẩn bị nước tắm cho tiểu chủ nhân (Chung Quốc).

" Thì ra tiểu bảo bối muốn đi tẩy rửa. Vậy để nhân gia dẫn ngươi đi." Chí Mẫn nhanh chân định kéo cậu đi nhưng Tại Hưởng kịp thời ngăn lại. " Ấy người huynh đệ hiền lành làm gì mà nhanh vậy, nên để ta dẫn tiểu bảo bối đi mới phải. Ta hiểu rõ hoàng cung Kim quốc này nhất." Chí Mẫn cùng không vừa mà nói lại " Ồ hiểu hoàng cung Kim quốc tới vậy chắc ngày xưa ngươi thường hay đi quậy phá lắm ha?! Nên mới hiểu rõ được vậy.

"Ngươi nói cái gì chớ!" Tại Hưởng Tức giận. "Chứ không phải à. Chính ta đi cùng ngươi hồi đó đấy ! Đừng vó mà chối." Chính là tên Tại Hưởng Kia rủ Chí Mẫn ta đi, đến lúc về  người bị phu hoàng và mẫu hậu mắng cho một trận à hắn. Mà tên kia không bị sao. Ta tức! 

Thế là cả Tại Hưởng và Chí Mẫn lao vào choảng nhau. Hai người này thường hay vô cớ mà đánh nhau vậy đó, nhưng họ cũng rất thân nhau à nghen. Chỉ đánh chơi, trêu đùa nhau thôi. Và lần nào hai đứa này gây sự cũng do một mình Thạc Trấn huynh hoặc Doãn Khởi huynh đứng ra giải quyết. Thạc Trấn túm cổ y phục của hai đứa oắt con mà tách chúng ra, nghiêm mặt cảnh cáo không được làm ồn.

"Để ta dẫn em ấy đi thì hơn." Hạo Thạc cũng muốn dẫn bảo bối đi a~ Nhưng đến cả người lạnh lùng như Doãn Khởi cũng tham gia vào vụ này " Để ta!" Khí thế áp người tỏa ra, cả đám không dám làm gì nữa. Nhưng Tại Hưởng không cam tâ, mè nheo với Thạc Trấn "Đại Hoàng huynh, huynh làm gì đi chứ." 

Cuối cùng Thạc Trấn lắc đầu buồn cười lên tiếng "Để ta dẫn bảo bối nhỏ đi." Rồi nói nhỏ với Doãn Khởi " Doãn đệ à, ta có nên nói với mọi  người biết bí mật hồi nhỏ ba tuổi của ngươi không?"

" Được rồi huynh  dẫn bảo bối nhỏ đi đi." Mặc dù không muốn nói điều này nhưng đành phả chấp nhận thôi vì y dọa sẽ tết lộ bí mật kia cho mấy người ở đây biết. Nếu mọi người biết vậy thì mặt mũi Mẫn hoàng đế  ta để đâu? Mặt mũi của Mẫn quốc để đâu.

Mọi chuyện kết thúc bằng việc Thạc Trấn Dẫn bảo bối nhỏ đi trong  sự ghen tị nổ đom đóm của đám còn lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro