Chương 6: Giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Chung Quốc được Thạc Trấn dẫn về cung của mình. Trước hết phải để bảo bối ở gần mình đã sau đó rồi mới cho y ở Trung cung. Khi đi ngủ chỉ cần mặc một lớp trung y mỏng thôi cũng được nên hắn đang định cởi giúp thì Chung Quốc giật mình xoay người lại.

" Khi ngủ ngươi không cần mặc nhiều y phục làm gì. Mặc nhiều sẽ gây khó chịu khi ngủ đấy."

Chung Quốc nghĩ, quả thật là vậy. Khi mình xem mấy bộ phim cung đấu thời xưa cảnh ngủ diễn viên chỉ mặc một lớp áo lụa đơn giản, phải nói thật quần áo cổ đại mặc đúng là khó chịu, không quen chút nào. Thế là cậu đồng ý gật đầu để cho hắn cởi đồ giúp mình.

"Người lên long sàng nghỉ ngơi trước đi ta còn mấy tấu chương duyệt nốt". Thạc Trấn sau khi đắp chăn cho bảo bối cẩn thận thì quay lại với công việc của mình. Nhìn người đang nằm ngủ ngon trên giường, hắn cười thầm. Từ trước tới nay hắn chưa cho phép kẻ lạ nào ngủ trên lòng sàng của mình, ai nhám ngang nhiên trèo lên bằng bất cứ thủ đoạn nào đều sẽ bị chém đầu, ngoại trừ hồi nhỏ hắn ngủ cùng hai hoàng đệ của mình. Nhưng việc đấy chỉ kéo dài cho đến khi hắn tròn 15 tuổi, hắn để cho hai đệ ấy ngủ trong cung riêng của mình.

Phải đến khi trăng lên đã quá cao, Thạc Trấn mới duyệt hết phần tấu chương của mình. Hắn mệt mỏi kéo rèm lên thấy Chung Quốc trùm kín chăn nằm co ro nhìn thấy vừa đánh thương của đáng yêu, nhẹ ngành nằm xuống kéo bảo bối lăn vào trong ngực mình mà vỗ về.

Trong mơ Thạc Trấn thấy mình và tiểu bảo bối tổ chức lễ thành hôn trước toàn dân. À, không thể quên cả năm đứa kia nữa. Đây chính là giấc mơ mà hắn đảm luôn mơ ước từ trước tới nay đó chính là được thành thân với người mà hắn yêu, cùng nhau trị vì đất nước làm cho quốc thái dân an, sống đến đầu bạc răng long.
.
.
.
.
.
Hôm sau Thạc Trấn thức dậy với tinh thần thoải mái nhẹ nhàng.

" Bẩm Kim đại đế đã đến giờ lên thượng triều rồi ạ."_ Tiếng nói vọng vào của thái giám tổng quản đứng canh ngoài cửa.

" Lúc nào tiểu bảo bối dậy thì thay y phục giúp y, rồi đưa hắn tới ngự hoa viên. Thượng triều xong, trẫm cùng hai hoàng đệ tới đấy."

Thái giám cúi đầu tuân chỉ. Trước khi đi Thạc Trấn quay lại đưa cho tiểu công công một cây trâm bạc dặn chỉ cần cài thêm lên tóc của Chung Quốc, sau đó người mới đi.

Ps: mọi người nhìn cây trâm này có quen không? Đố mọi người biết đó!

Quay lại với Chung Quốc cậu tỉnh vậy không lâu sau khi Kim đại đế đi. Cậu bước xuống, không ngờ là ngủ trên giường của vua lại thoải mái đến vậy, đây là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có được. Mở cửa ra ngoài thì thấy vài tì nữ và một công công bên ngoài đang đứng đợi.

" Thưa tiểu chủ nhân, Kim đại đế dặn rằng khi nào người thức dậy thì thay y phục, đưa người tới ngự hoa viên, tam đế thượng triều xong sẽ tới đó."_ tiểu thái giám.

"Òa, không ngờ tiểu chủ nhân mặc bộ này lên đẹp thật."_ tì nữ 1

"Ngươi nói sai rồi, tiểu chủ nhân mặc cái gì cũng đẹp mà, đâu nhất thiết phải là bộ này."_tì nữ 2

"Dạ thưa tiểu chủ nhân, đây là chiếc trâm cài mà Kim đại đế vừa bán tặng để ngài cài ạ."_tì nữ 3

Sau khi cài chiếc trâm đó lên, cái quái gì đây, uôi không ngờ cậu mặc đồ cổ trang lên cũng đẹp phết chứ bộ, kể cả trên mặt có thêm cái mặt nạ cũng không ảnh hưởng gì mấy.

"Giờ nô tài sẽ đưa người đến ngự hoa viên."_ tiểu công công

.
.
.
.
.
"Chúng ái khanh, còn gì bẩm tuấn."_ Nam Tuấn

"Không còn gì nữa thì bãi triều."_ Tại Hưởng phẩy phẩy tay.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Sau khi các triều thần rời đi hết thì cả ba người nôn nóng đi đến ngự hoa viên để gặp bảo bối.
Ai zà! Tình yêu làm con người ta thấy đổi ấy mà. Chúng ta cũng không làm được gì họ, mà chẳng ai giám động thổ trên đầu thái tuế. À! Còn người kia có thể lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro