Chương 7: Ngự hoa viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chúng Quốc lần đầu tiên được tận mắt nhìn ngự hoa viên của cũng đình thời xưa, cậu phải công nhận nó đẹp thật. Đủ mọi loài hoa, với đủ loại màu sắc đang phô diễn dưới ánh mặt trời chan hòa. Đi dạo ở đây khiến cho tâm trạng của cậu thấy dễ chịu hơn hẳn. Khi đang thưởng hoa thì cùng lúc cũng có người đang quan sát cậu.

"Kia là người mà Kim đại đế dẫn về sao?"_ Một giọng nói hiền hòa, trầm ổn.

"Dạ bẩm, đúng ạ."

"Có điều tra được thân thế không?"

"Dạ nô tỳ đã cho người điều tra thì theo lời của những cận vệ bên cạnh của Lục Hoàng Đế, người đó vô tình được Lục Hoàng Đế phát hiện đang ở trong rừng sâu khi đang đi săn ạ.

"Thật sao?"

"Vâng ạ. Nô tỳ còn nghe bọn họ nói người đó bị câm và mất trí nhớ ạ."

"Vậy mấy bọn nó định để cậu ấy ở đâu?"

"Dạ bẩm, theo lời của đại tổng quản thì ở Trung cung ạ?"

"Trung cung? Để một người vừa mới tiếp xúc không lâu ở Trung cung, bọn nó cũng thật hồ đồ rồi. Bộ bọn nó không biết Trung cung của Kim quốc là nơi ai ở sao?"

"Dạ, các hoàng đế biết việc này và còn dặn chúng nô tỳ rằng phải chăm sóc tiểu chủ tử cho thật cận thận."

"Vậy ngươi hãy phái một tên thái giám theo dõi một cách kĩ càng vào. Có động tĩnh thì lập tức báo luôn cho ta."

" Dạ vâng."

Sau khi đám người này rời đi thì cậu không hề biết mà vẫn vui chơi nô đùa. Chơi mệt rồi thì đám cung nhân dẫn cậu vài đình viện nghỉ ngơi, hóng mát. Từ xa cậu đã thấy Tam Hoàng Đế Kim quốc tiến lại về phía này. Cái này cậu không thể không để ý được, tại họ quá nổi bật đi mà. Kim đại đế đi đầu, hai người còn lại đi theo sau và cả một đám hộ vệ và thái giám nữa. Hình như bọn họ vừa thượng triều xong là đến đây luôn thì phải, nhìn đi Long bào còn chưa thấy ra kia kìa.
Nhìn thấy Tam Hoàng, tất cả các cung nhân theo cậu từ này giờ đều quỳ xuống khấu đầu. Cậu ngơ ngơ, ngác ngác không biết gì, theo bản năng học được từ những bộ phim cung đấu mà quỳ xuống.
"Ngươi không cần hành lễ với bọn ta. Cứ ngồi xuống nghỉ ngơi là được rồi."_ Tại Hưởng vội vàng kéo Chung Quốc ngồi lên đùi mình. Nhưng hình như cậu thấy cái gì đó không đúng lắm, da gà cậu nổi hết cả lên. May thay Nam Tuấn đã kịp thời kéo cậu ra khỏi cái người này, đặt cậu ngồi lên ghế cạch hắn và Thạc Trấn.

"Từ sáng giờ em ấy đã làm gì?"_ Thạc Trấn

"Dạ bẩm Kim Đại Đế, sáng nô tài đã cho người gọi tiểu chủ nhân dậy, thay y phục. Người đã ăn một chút điểm tâm nhẹ rồi ạ "

"Được rồi, các ngươi có thể lùi."_Nam Tuấn

Giờ chỉ còn lại cậu và ba bọn họ, cứ kì kì làm sao ý.

"Bảo bối nhỏ, ngươi vì sao không thể nói được a~ Từ miệng nhỏ phấn nộn  mà kêu tên ta thực dễ chịu."

Cậu cau mày nhìn Tại Hưởng, thằng cha tính tình như thế này mà cũng có thể làm vua sao?

"Bảo bối ngươi từ khi sinh ra đã không thể nói chuyện hay là một số lý do nào đó mà không thể nói? Nếu bẩm sinh bị vậy thì gật đầu một cái thử xem, nếu là cái còn lại gì gật đầu hai lần."_ Thạc Trấn.

"Thế thì có sao ca?"_ Nam Tuấn khó hiểu suy nghỉ, hai lý do này thì khác gì nhau, đằng nào bảo bối cũng không thể nói chuyện.

"Nếu là bẩm sinh bị như vậy thì khả năng chữa khỏi không cao. Nếu là vì một vài lý do nào đó khiến cho về sau không nói được thì may ra có thể chữa được."

"Hoá ra là vậy. Trong cung chúng ta đều tập hợp những y sỹ giỏi nhất, chắc chắn bệnh của bảo bối sẽ chữa được."_Nam Tuấn giờ này mới ngộ ra.

"Nhưng ít ra bảo bối cũng phải biết viết gì đó chứ."_ Tại Hưởng: " Hay là bảo bối, ngươi thử viết tên chính mình đi."

Cậu gật đầu lấy ngón chỏ nhúng vào cốc nước bắt đầu viết lên mặt bàn, cố viết đẹp nhất có thể, may ra bọn họ có thể qua đó mà đoán được tên của cậu.

"Tuân.... Tuấn Chung Quốc? Ngươi tên Tuấn Chung Quốc?"_ Không ngờ nét chữ bảo bối đẹp thật, chắc chắn đã từng đi học qua.

"Họ Tuấn sao? Lần đầu ta nghe thấy họ này đó"

" Chung Quốc à, sau này chúng ta gọi ngươi là Quốc nhi (tiểu Quốc) được không? _ Thạc Trấn ôn nhu xoa đầu tiểu quốc.

Quốc nhi? Thật lâu rồi mới nghe được người khác gọi mình như thế này. Thật là đã lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro