Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm cãi lộn đến khàn giọng thì cả ba người đều ngủ trên giường cậu ( ủa vậy mấy anh cãi lộn chi vậy???)
* cốc cốc *
- mấy đứa ơi dậy ăn sáng rồi đi học nè- giọng umma Jeon ngoài cửa
- um.... hửm, sáng rồi- Yugyeom là người dậy đầu tiên
- mấy đứa ơi dậy chưa? - giọng umma Jeon lại vang lên
- dạ rồi, umma xuống lầu trước đi ạ
- um, mấy đứa mau dậy ăn sáng nha, umma xuống trước
- vâng - Yugyeom vừa trả lời xong thì nghe tiếng bước chân xa dần, có lẽ là umma đã đi
- Beakie, Kookie dậy, sáng rồi- Yugyeom quay sang lay cậu là Beakhyun
- um.... sáng rồi? Sao mau vậy? - Beakhyun là người dậy thứ hai
- Kookie dậy nè, sáng rồi- Yugyeom quay qua lay cậu, nhưng cậu không nhúc nhích
- này Kookie, dậy mau đi trễ rồi
* bốp *- * bịch *
- au- giọng của Yugyeom
- Geomie có sao không? - Beakhyun thấy Yugyeom bị cậu đạp lăn tròn rồi rớt xuống đất liền chạy lại đỡ
- không, không sao - Yugyeom vẫn không nổi nóng, trả lời dịu dàng. Đứng dậy phủi phủi xong lại nhìn con sâu đang nằm trong kén, sát khí bắt đầu kéo tới ầm ầm
- Jeon. Jung. Kook. Mày. Coi. Chừng. Tao- giờ Beakhyun có thể thấy được mấy tia lửa trong mắt Yugyeom luôn rồi. Không phải là không nổi nóng mà là phải "đúng người"
- Yugyeom à......
* rầm * Yugyeom chui vào phòng vệ sinh luôn rồi
----gần 20' sau Beakhyun và Yugyeom đã có mặt ở bàn ăn, quần áo đã chỉnh tề nhưng vẫn không thấy cậu----
- Kookie đâu rồi mấy đứa? - umma Jeon đang đem đồ ăn ra thấy hau người liền hỏi
- Kookie không chịu dậy thưa umma- Yugyeom mỉm cười ( nụ cười ít nguy hiểm v~)
- à, mấy đứa cứ ăn đi ha umma lên kêu nó- nói xong umma Jeon liền rời đi
- vâng- hai người vào chỗ ngồi ăn
1 - 2 - 3-.....
-KOOKIEE CON CÓ CHỊU DẬY HAY KHÔNGGGG
- AUUU UMMA CON DẬY RỒI, ĐẠY RỒI
- LẸ LÊN
- UMMA ĐAU ĐAU, BUÔNG TAI CON RA HU HU
âm thanh từ trên lầu vọng xuống, rất rõ
- Geomie
- hửm- Yugyeom đang ăn nghe có người gọi mình liền ngước lên nhìn
- hên là tao với mày không phải là con ruột của umma ha!? - Beakhyun nuốt nước bọt cái ực
- ruột, lòng, phèo, phổi gì cũng vậy thôi, bữa tao ngủ ở đây mà không chịu dậy cũng bị y như vậy- Yugyeom tỏ ra như kiểu "đây là chuyện bình thường"
- waww- Beakhyun bày bộ mặt ngạc nhiên ra
------ ăn sáng xong, đến trường ------
Hôm nay ba bấy bì nhà ta đến trường rất sớm
Royal là một ngôi trường lớn đứng đầu trong nước, ngôi trường này được xây dựng nên đa phần là dành cho con nhà có quyền chức, phần còn lại là dành cho học sinh giỏi nhận học bổng, với điều kiện cực kì tốt về vật chất, bàn ghế đều là đồ mới, giáo viên đều là giáo viện giỏi, trường luôn sạch sẽ và rộng, thậm chí có cả thang maý cho học sinh. Nội qui ngoài xăm hình, đánh nhau, hút thuốc và luôn mặc đúng đồng phục thì tất cả đều thoải mái
Mỗi khối đều chia thành 3 khu, khu 1 dành cho học sinh giỏi có điều kiện, khu 2 dành cho học sinh có điều kiện, và khu 3 dành cho học sinh giỏi. Nói là chia 3 khu vậy thôi chứ chỉ khác là khu 1 tầng 1, khu 2 tầng 2, khu 3 tầng 3, vật chất như nhau hết. Tầng trệt bao gồm khu ăn ra thì cũng chỉ có nhà vệ sinh thôi. Thư viện là phòng máy tính ở tầng 5, tầng 4 là dành cho thí nghiệm và thực hành như hoá, sinh....v...v... ( ngôi trường trong mơ ước 😅)
Cậu và hai người kia ở khu hai tức là tầng 2. Đến trường còn sớm nên cả ba xuống căn-tin ngồi. Mỗi người một máy ngồi bấm khí thế, tướng ngồi thì như mấy người bán cá ngoài chợ
Bây giờ là 6h20 trong khi 7h mới đánh trống, nhưng 7h30 mới vào học
- ê tụi bây- ngậm cây kẹo trong miệng Yugyeom lên tiếng
- gì? - cậu
- hơn 1 tiếng mới vào học giờ gụi mình ngồi đây làm cái gì?- Yugyeom
- chơi..... à không, làm học sinh nghiêm túc, mà có tao với mày thôi đâu ra tụi bây vậy- cậu
- hửm- Yugyeom bỏ điện thoại ra nhìn phía đối diện- thằng kia đâu? - đi bu chồng nó rồi- cậu
-Haizzzz, trời nóng nực thấy bà cố mà còn bu được- Yugyeom lắc đầu thở dài
Cậu không nói, cả hai im lặng. Khoảng hơn 5 phút sau
- í Kookie em ăn sáng sao? trùng hợp thật- giọng ai đó mà ai cũng biết là ai đó vang lên
- Oan gia- mấy anh đi theo ả nhìn thấy cậu thở dài
Còn cậu thấy mấy anh chỉ nói hai từ ' âm binh '
- mấy anh đến đây ngồi chung cho vui nè *ả nhìn mấy anh quắc tay* em sẽ thấy không phiền đâu đúng không? * không để cậu trả lời liền đặt đít ngồi*
Cậu chẳng buồn quan tâm ngáp dài một cái bấm điện thoại tiếp. Yugyeom thấy cậu không quan tâm cũng chẳng buồn để ý. Cứ như vậy mà mọi học sinh trong trường nhìn thấy một bàn ăn hai cảm xúc, một bên thì mùa xuân ngập tràn ấm áp còn một bên thì...có lẽ là không cảm xúc
-------
Cố gắng lắm rồi đó, mà viết càng ngày càng tệ 😅
Truyện cuả mình mà mình còn quên nội dung đó chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro