Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeolie à, em thương anh quá
- Beakie à, anh cũng thương em-
Giọng mà ai cũng biết là ai đó vang lên. Khiến mọi người trong căn tin đều hướng mắt nhìn
- Trời thì nóng nực hai người bu nhau không thấy mệt sao? - cậu lên tiếng hỏi đầu tiên
- Kookie cậu đúng là có kinh nghiệm ế luôn đấy chứ, người ta yêu rồi sẽ biết dù trời có nóng đến đâu thì đối với hai người yêu nhau không là gì cả, họ có thể vượt qua mọi rào cảng để đến cạnh nhau,  NÀY! Lúc tớ giải thích cậu phải nghe chứ- chẳng qua là Beakhyun cố gắng truyền đạt về chủ nghĩ tình yêu của mình nhưng ai đó không bận tâm ngồi bấm điện thoại khiến Beakhyun tụt hứng trầm trọng mà phát điên
- Uisss,  vượt qua cái gì, trời nóng còn bám nhau nực muốn chết, đổ mồ hôi dính cả hai rồi tới đó là lo tắm rồi xịt khử mùi hé - cậu không rời mắt khỏi điện thoại mà lên tiếng
- Kookie nói đúng á, nực chết - thấy Kookie nói có lý bản thân Yugyeom liền ké theo một câu
- Mày cũng có bồ đâu mà nói như đúng rồi vậy - Beakhyun lườm Yugyeom
- Ơ nói ké cũng có tội nữa hả? - Yugyeom ngây thơ ngơ ngác trả lời
- Ừ... - Kookie thật sự không biết sao? Yêu nhau rồi thì không có gì gọi là nực hết, chị đây quen cả 4 anh mà chị còn không thấy nực làm sao em thấy nực được? - còn chưa kịp nói câu nào Beakhyun liền bị giọng nói ngọt ngào ỏng ẹo đầy sự mỉa mai của ai đó cắt ngang
- Ơ cái bà chị già này, nảy giờ chưa ai nhắc đến bà luôn á. Tính khoe việc mình lẳng lơ đến nổi phải quen 4 người sao? Hay giật chồng chưa cưới của người ta? - Yugyeom bực mình vì câu nói của ả liền nói chuyện không cần biết nặng nhẹ
- Ơ, chị.... - ấp úng rơi nước mắt khiến ai thấy màn này cũng thương ả, đương nhiên cũng không ngoại trừ các anh
- Này nói chuyện cũng phải nhìn mặt chủ chứ! - Jin lên tiếng như liền bị Beakhyun bắt bẻ
- Mặt chủ? Vậy chẳng khác nào nói cô là người hầu? À không... Cũng có thể là chó nhỉ? - dứt lời Beakhyun, Chanyeol, Yugyeom liền cười ha hả, chỉ có cậu là nhẹ nhàng nhếch môi mỉm cười. Không để ý ba người kia mà chỉ để ý đến nụ cười của cậu Jimin lên tiếng
- Này Jeon Jungkook, cậu vui lắm sao? Khiến em ấy làm trò cười thiên hạ cậu cảm thấy mình có hèn không? Cậu thân là nam tử hán mà vậy sao?
- Này Park thiếu, anh nói chuyện phải có căn cứ người ta mới phục, nảy giờ tôi chỉ bấm điện thoại, lại nghe một chuyện cười thì tôi cười thôi chẳng lẽ như thế lại khiến cô người yêu bé bỏng của anh thành trò cười sao? - cậu tắt điện thoại nhẹ nhàng đặt xuống ngước lên nhìn Jimin
- Chẳng phải vì cậu mà em ấy mới thành trò cười sao? đừng bày ra cái bản mặt như vô tội của cậu tởm lắm - Jimin nói xong liền mỉm cười khinh bỉ
- A~~ thật là... Tôi lại vô lễ với người lớn tuổi rồi - cậu đứng dậy đặt hai tay vào túi quần vẫn giữ nụ cười bước lại gần Jimin - Anh lớn hơn tôi nên ngôn ngữ cũng có chút hiểu biết sâu xa hơn nhỉ? Tởm? Đó là từ mà đại thiếu gia anh có thể nói được sao? Như vậy miệng lắm. À mà.... Tôi nói này, anh nên suy nghĩ lại hành động và lời nói của mình lúc nảy đi. Chứ không tội tôi lắm, ngồi không cũng dính đạn- dứt lời cậu bước lại lấy điện thoại với cặp rồi tiêu soái bước đi
- Cậu chỉ nói như thế thôi à? - Yugyeom cũng xách cặp chạy theo cậu
- Tớ không muốn chấp với những người không não - nghe tiếng Yugyeom cậu dừng bước nói một câu liền đi tiếp
- Đợi, đợi tớ với
Từ đằng xa có hai người con trai nhìn về phía cậu mỉm cười
- Hình như em đã đến đây rồi...... Han Jungkook- hai giọng nói vang lên cùng một lúc, âm thanh có chút rùng rợn nhưng trong đó lại nghe rất rõ có sự yêu thương, sủng nịnh lẫn..... thù hận
Về phía các anh còn đang cứng đờ vì bị biểu hiện, hành vi và ngôn ngữ của cậu đánh bại. Chỉ có Jimin thì cứng đơ như tượng đá luôn. Bình thường thì đúng là anh không yêu cậu nhưng cũng thuộc dạng bị cậu theo đuôi nhiều nhất, chỉ cần anh độc miệng một chút là cậu đã khóc đến khàn giọng vậy mà giờ..... Lớn tuổi????......không não???....  Cậu làm anh sốc tinh thần quá!
Bên cạnh những người đang đơ đó là một cặp anh đút em ăn, anh dính em chùi miệng hí ha hí hửng. Không theo cậu là do không ăn sáng, không nói móc phụ cậu là do mắc quan tâm người yên nên bỏ mặc sự đời
........
Cậu và Yugyeom vào lớp với bao người xì xầm vì dụ dưới căn tin và dụ cậu gây sự với ẻm nào có nước da trắng như socola ấy, thật sự thì dù có là trí nhớ của Jeon Jungkook cũng không thể nào nhớ được
Vào chỗ ngồi của mình cậu ngủ tiếp, chẳng bao lâu sao lại có thông báo rằng sẽ kiểm tra thể chất của tất cả học sinh
Cậu thì không bận tâm rồi, lúc chưa xuyên không cậu là một người rất khoẻ mạnh, bụng có sáu cục socola, cơ bắp rắn chắt, cao ráo, cũng không mập phải nói là tỉ lệ vàng nhưng..... Xuyên không rồi lại là một chuyện khác. Lúc kiểm tra xong lòng tự tin của cậu tuột dốc không phanh, không dừng lại ở số 0 mà nó qua số âm luôn rồi
Cơ thể của Jeon Jungkook đúng chất công tử luôn, vừa mập vừa lùn. Cao chỉ có 1m63 mà nặng đến 70 kg ôi mẹ ơi. Kookie cảm thấy tuổi thân
------------
Ra chap sớm để mất tích tiếp một thời gian dài😂
Bạn nào đọc ngôn tình thì ủng hộ mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro