C1: Quá Khứ Đầy Mất Mác Và Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quá Khứ ngủ yên...Để bắt đầu hiện tại và tương lai mới*

- JungKook à! Đừng trốn tránh anh nữa, anh xin lỗi, có lẽ anh nói điều đó sẽ làm cho em bất ngờ. Em đừng lơ anh như thế, em không chấp nhận anh cũng không trách nhưng xin em đừng lạnh lùng như vậy được không. Anh đau_người đàn ông với máu tóc màu bạc Hà đang đuổi theo một cậu con trai phía trước mà hét lên

Cậu con trai từ từ dừng bước, người đàn ông cũng đã dừng bước, hai người đứng nhìn nhau thở hổn hển

- Anh về đi...ở đây nguy hiểm, tôi không thích anh, cảm ơn tình cảm anh đanh cho tôi. Tôi không đảm bảo là anh sẽ sống sót nếu anh đi theo tôi. Vì thế quay lại đi, ở đây rất nguy hiểm, anh hiểu tôi nói gì mà phải không

- Anh bảo vệ em...anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ bảo vệ người anh yêu mãi mãi, em sẽ an toàn khi ở bên anh mà

- Nếu anh yêu tôi...thì...anh nên về đi...tôi không có mạng mà đền cho nhà anh đâu Min thiếu_cậu con trai nói rồi chạy thật nhanh như muốn cắt đuôi con người phía sau.

Người đàn ông sau khi nghe 2 từ 'Min thiếu' thật xa lạ thì đã cảm thấy nhói lòng mà bất động một lúc, khi định thần lại thì cậu đã chạy đi mất rồi, anh vội chạy theo thật nhanh về phía trước. Chạy đến con đường cao tốc vắng vẻ thì thấy cậu, anh đã cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ của cậu đang đứng. Thế vậy mà...

Từ đâu có một chiếc xe màu đen lao nhanh tới chỗ anh, cậu đứng nghỉ mệt bỗng nghe tiếng xe quay lại thì thấy, một chiếc xe Limo màu đen lao nhanh đến chỗ người con trai mái tóc màu bạc kia. Cậu vội chạy thật nhanh lại mà đẩy mạnh anh ra, rồi...chính cậu...là người đã bị đụng.

Một thảm cảnh xảy ra, trong đêm tối tĩnh mịch đó,một cậu con trai nằm trong vũng máu đỏ tươi. Những lần hô hấp cuối cùng đã trút hết, 'Yoon...gi...a...anh...là...g...gì...mà....t...tôi...lại...v..vướng....p...phải...cảm....giác...n..ày' câu nói yếu ớt cuối cùng của người con trai nhỏ bé kia.

Hình ảnh đó nhìn thật đau lòng, người đàn ông vội đến gần ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng, ôm thật chặt như sợ mất đi, và...giọt nước mắt đã rơi...đó chính là giọt nước mắt của người đàn ông lạnh lùng kia, giọt nước mắt đau khổ vì người mình yêu...'Kookie....Kookie...em còn sống....em sẽ sống....em tỉnh dậy đi....đừng ngủ nữa....xin em....đừng ngủ nữa...anh xin lỗi...không bảo vệ được em rồi...anh sai rồi...em tỉnh dậy mà đánh anh đi....em đánh đập hay chà đạp, chửi anh cũng được, anh xin em mà...dậy đi...em sẽ sống mà...' Những lời cầu xin vô vọng thốt ra trong đêm.

Cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống, tí tách nhỏ nhẹ rồi đến ào ào, mưa càng lúc càng lớn, cơn mua như xót thương cho cậu bé kia mà đổ xuống. Đêm mưa phùn kéo dài thật dài, có lẽ ông trời rất thương cho thân ảnh nhỏ kia mà khóc lớn.

==================================================================================

- Ưm....ưm...đây là đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro