Chap 2: Xuyên Không Và Cơ Hội Được Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm....ư....đây....là đâu_ khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn với màu chủ đạo là màu trắng, chiếc giường kingsize rộng lớn, căn phòng đầy đủ tiện nghi như dành cho cậu ấm hay cô chiêu vậy.

Một lúc sau, cánh cửa mở bật ra, một người đàn bà khoảng 50t bước vào với vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy cậu

- Kookie con tỉnh rồi, con trai bé nhỏ của ta, con tỉnh rồi, ta rất vui mừng con trai à_bà vừa nói vừa khóc thút thít. Bà ấy là Jeon Nami 50t là mẹ của Jeon JungKook

- Bà....bà, bà là ai thế, còn đây là đâu, Kookie là ai? Con trai nữa? Bà đang nói gì tôi không hiểu_cậu cảm thấy thật kì lạ vì người đàn bà này cứ nói những thứ cậu chẳng hiểu gì

- Con..con không nhớ ta..Ta là Jeon Nami là mama của con đây, Kookie là tên ta thường gọi con mà, con thật sự không nhớ sao_khuôn mặt bà bỗng buồn đi

- Tôi...tôi không biết gì cả...tôi đã mất ba và mẹ rồi cơ mà, tại sao, sao lại có chuyện này cơ chứ, vậy tôi là ai...

- Con có lẽ đã bị mất trí nhớ rồi, con tên là Jeon JungKook, là con của ta là Jeon Nami và cha của con là Jeon Hwang

- Jeon Jungkook...Jeon JungKook cái tên này...con nhớ rồi umma, umma đừng khóc nữa, người nghỉ ngơi một chút đi, con hơi mệt con muốn ngủ

- Vậy được, con nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người nấu cháo cho con, nghỉ ngơi cho tốt nhé, ta yêu con_bà nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng

Cậu cứ suy nghĩ về những thứ ở lúc này, bỗng có một cuốn sách phát sáng lên, cậu tò mò đi lại xem thử, và cuối cùng cậu cũng đã hiểu được câu chuyện của nó. *Cảm ơn cậu JungKook, đã cho tôi mượn lại thân xác này, tôi sẽ giúp cậu trả thù lại tất cả, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cho gia đình, yên tâm nghỉ ngơi nhé* JungKook pov

<<<<<<<<Sau khi bé cúc biết được sự thật rồi thì đã yên tâm nên liền lăn ra ngủ tiếp như một coan hêu>>>>>>>>

*Buổi tối tại Jeon gia*

- Kookie à! Con dậy chưa, xuống ăn cơm tối đây_ bà Jeon từ dưới bếp hét to lên để kêu con thỏ lai hêu kia dậy

- Nae~~~~Umma, Kookie dậy rồi_cậu sau khi được tiếng 'hót oanh vàng' của umma đại nhân thì liền chạy vào nhà tắm

One...........

Two...........

Three.........

Và........

- Aaaaaaaaaaaaaaaa! Có con quỷ kìa Umma ơiiiiiiiiiiii_cậu la hét khi nhìn thấy cái bản mặt trong gương ( sát thủ cái giề mà sợ con quể, bó tay)

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng hét vội chạy lên xem thử có chuyện gì, bước vào nhà tắm thì thấy cậu ngồi bất động, mọi người nhìn thì có thấy gì đâu, ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

- có gì đâu kookie, làm umma sợ quá, con có sao không, đứng lên nào_ bà Jeon vội lại đỡ cậu dậy

- À...dạ...con không sao, mà sao cái mặt của con lại thế này vậy ạ_cậu nói rồi lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình hỏi

- là con thích mà kookie, con muốn như thế để....à không có gì đâu_bà ngập ngừng ngập ngừng nói vì sợ cậu lại buồn

- À dạ, con biết rồi umma, umma kêu người vứt hết cái đống mĩ phẩm đi dùm con nhé, cả mấy cái bộ đồ xe trước xẻ sau này nữa nha, ngày mai con đi mua đồ khác

- Được được, bây giờ con vào phòng tắm gội đi rồi xuống ăn cơm, ta kêu người dọn dẹp cho con_bà nói rồi sai người hầu bắt đầu dọn dẹp lại, cậu thì chạy vào phòng mà tắm táp.

Sau khi tắm xong thì nhìn lại, JungKook này có một nhan sắc xinh đẹp như thế này mà lại che dấu đi bằng cái lớp trang điểm đáng chết kia. Cái đầu cũ với 7 sắc cầu vòng đã được bạn cúc chăm chỉ cắt cắt, nhuộm nhuộm lại và cuối cùng thành quả là một cái đầu nấm xinh xinh màu hạt dẻ. Cậu đi ra và tìm cho mình một bộ đồ kín nhất, cái áo hoodie màu trắng, quần jean rách rồi đi xuống nhà.

Căn nhà đang vui nhộn bỗng nhìn thấy cậu xuống liền im lặng, một thiên xứ trong sáng với ánh hào quan tỏa sáng xung quanh làm mọi người mê mẫn

- E hèm, mặt con có dính gì sao ạ_ cậu thấy khó chịu khi mọi người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ

- À không có gì đâu Kookie, con của umma nay đẹp trai lắm, lại đây ăn cơm nào_ bà Jeon vội đem đồ an bày ra bàn

- Nae~~~~cậu nói rồi chạy với tốc độ ánh sáng lại bàn ăn, hương thơm đồ ăn bay ngào ngạt. Cầm đôi đũa lên gắp lia lịa Đống đồ ăn bỏ vào miệng, ai cũng thấy thật vui khi cậu chủ nhỏ đã biết chăm sóc cho bản thân rồi, đã dễ thương hơn chứ không phai là loè loẹt như lúc trước

- u a ơi, a a âu ồi ạ, áng ờ on ông ấy a a âu ết (dịch tự động cho bạn cúc: Umma ơi, appa đâu rồi ạ, sáng giờ con không thấy appa đâu hết) bởi vì tính vừa ăn một họng vừa nói nên cái tiếng nó ra vậy đó

- Appa về rồi đây, Kookie của appa tỉnh rồi đã khỏe hẳn chưa_một người đàn ông trung niên từ cửa bước vào với bộ vest lịch lãm, như mới đi làm về

- Appa~~~~~cậu nói rồi chạy tọt lại ôm ông chặt cứng

- Con trai của ta hôm nay rất đẹp đó a, khỏe rồi lai tăng động sao, vào ăn cơm tiếp thôi nào_cậu nhảy khỏi người ông rồi  lại chạy vào bàn ăn ngon lành, ông chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, cậu con trai của ông không biết bao giờ mới lớn được đây

- Anh về rồi sao, công việc đã ổn định hon chưa_bà Jeon vẻ mặt hơi buồn nói

- À...ừ..cong ty ổn rồi, không cần phải lo, nhưng sắp tới anh phải đi công tác xa một chuyến, 2 mẹ con cố gắng cẩn thận_ông Jeon cũng buồn rầu không kém. Cậu thấy sắc mặt hai người mà lòng cũng nhói lên. Nhớ lại lúc cậu nhìn thấy bên trong cuốn sách đó thì cậu hơi phân vân một lúc rồi cũng nói:

- Appa, giao cho con Bang Dream của appa đi, con sẽ tiếp quản giúp appa, còn công ty con sẽ phụ giúp appa một ít, như vậy appa sẽ không cần phải đi công tác xa hay tăng ca đêm rồi_khuôn mặt cậu tỏ vẻ kiên quyết làm hai ông bà ngạc nhiên không nói nên lời.

- Con...con..._ông Jeon đang tính nói gì đó thì có một giọng nói trầm có ít lạnh lùng như vẫn ấm áp vang lên

- Em yếu đuối như thế thì quản lí được ai...

__________________________________________________________________________________

Mong mng đọc rồi đóng góp ý kiến, chỗ nào sai xót mng nói để au chỉnh sửa lại.

Hay nhớ vote cho Au thêm động lực viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro