Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch!'

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra làm cho căn phòng ẩm thấp bụi bặm tràn ngập những hạt bụi trắng bay lên trong ánh sáng mặt trời mùa hè đầu tháng 6, Lee Dong Hyuck theo phản xạ ngẩng mặt lên.

"Chào Lee thiếu! Tỉnh dậy rồi sao? Cậu tỉnh nhanh hơn thời gian tôi dự đoán đó!"

Nhóc nheo mắt cố gắng nhìn rõ hình dáng của người đàn ông đang đứng ngược sáng vừa lên tiếng nói chuyện với mình.

Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, Dong Hyuck lập tức nhíu mày khó chịu cùng căm ghét vì hắn ta chính là kẻ đã bắt cóc mình.

"Anh là ai? Tôi thù oán gì với anh mà bắt cóc tôi, mau thả ra."– Dong Hyuck dãy giụa chòng chọc nhìn hắn hét lớn.

Người đàn ông tên Cha Young tiến về phía nhóc, hắn ta kề sát môi vào tai Dong Hyuck, ngón tay trỏ vừa nghịch những lọn tóc vương trên mặt của nhóc rồi khẽ nói.

"Em chẳng có thù gì với tôi cả việc bắt cóc em làm con tin chỉ để dụ con mồi thực sự ra thôi."

"Ý anh là đang nói đến ai? Tôi có liên quan gì chứ, quá vô lý!"– Dong Hyuck nghi ngờ.

"Người này em biết rõ mà, không phải rất thân sao?"–Hắn ta nói xong ngón tay trỏ đang nghịch tóc của Dong Hyuck chuyển sang vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của nhóc.

Nhóc nhắm mắt, ghét bỏ nghiêng đầu né tránh động tác vuốt ve của hắn lại nói trong ngờ vực:

"Ai? Anh Jung Kook hay Baek Hyun? Anh muốn làm gì họ!''

"Đoán ra mất rồi, anh chẳng làm gì họ cả. Vốn anh đâu thù ghét họ chẳng qua có người căm thù Jeon Jung Kook kia tận xương tận tuỷ mới nhờ anh đây ra tay chút... Sẽ như thế nào nếu chúng ta cùng nhau vui vẻ nhỉ?"–Cha Young vừa nói khẽ vào tai Dong Hyuck ngón tay trỏ khẽ lướt từ khuôn mặt xuống chiếc cổ mảnh khảnh rồi di chuyển xuống xương quai xanh gợi cảm; đột nhiên hắn ta giật mạnh chiếc áo nhóc đang mặc làm cho những chiếc nút áo bật tung ra.

Khi nhìn thấy làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh mỉm cười thích thú xuýt xoa:

"Tiểu thiếu gia còn trong trắng thật không thể cưỡng lại được mà, yên tâm anh sẽ thật nhẹ nhàng."

"Tên khốn nạn, đừng động vào người tôi."–Dong Hyuck thuận miệng cắn vào tai hắn một cái thật mạnh.

Vì bất ngờ bị cắn Cha Young lùi người lại phía sau một chút, hắn ôm tai rít lên đau đớn.

Định hình được tinh thần vung tay tát thẳng mặt Dong Hyuck 5 cái, cảm nhận được đau rát nơi má cùng khoé miệng Dong Hyuck nhếch môi gằn từng chữ một:

"Mày có giết tao đi chăng nữa thì Jeon.Jung.Kook cũng không rơi vào tay bọn khốn nạn chúng mày đâu."

"Mạnh mồm nhỉ? Người đâu vào đánh nó cho tao!"–Cha Young cười lớn lên tiếng ra lệnh cho một tên to con bên ngoài vào, từng cái tát cái sút giáng thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp vào người nhóc mà tím bầm, thấy nhóc ngất đi vì đau đớn mới ra hiệu dừng lại.

Lấy ra máy ảnh trong túi vải đeo bên hông chụp lại hiện trường rồi phủi áo rời đi.

_________________________

Jung Kook cùng Baek Hyun vừa xuống máy bay đã gấp rút bắt taxi phi một đường tới Lee Gia, ngồi trong xe cậu suy nghĩ rất nhiều đã quyết chí lựa chọn một con đường hạn chế tối đa những hiềm khích xung đột hay những mối quan hệ với những nhân vật xoay quanh ‘nữ hoàng’ kia.

Cứ tưởng mình không đi ganh đua tranh đoạt những gì thuộc về cô ta thì sẽ có một kết thúc khác, sẽ bình yên mà sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc trong mơ với sự yêu thương của ba mẹ anh trai anh dâu và cháu gái bé nhỏ, có thể theo đuổi công việc mà mình thích nhưng bây giờ Jung Kook biết mình hoàn toàn sai lầm!

Từ chuyện Byun Gia bị Jung HoSeok lên kế hoạch thâu tóm cho đến chuyện Lee Dong Hyuck bị bắt cóc lần này, tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến vị nữ hoàng đó! Chỉ lo gồng mình xây dựng cho bản thân những pháo đài kiên cố để trốn tránh để bây giờ khi phải khuất phục trước vận mệnh, Jung Kook lại cảm thấy hối tiếc vì lựa chọn của mình...

Cuối cùng rốt cuộc thứ Choi Jae Sim muốn là sáu vị Tổng tài kia cùng tài sản của họ chứ không phải một tình yêu đúng mực mà cô ta hay dùng giọng điệu đáng kinh tởm đó thốt ra, thật không thấu nhục nhã là gì mà.

"Sao rồi tìm được nơi thằng bé bị nhốt chưa?"–Baek Hyun xuống xe phi thẳng vào trong sân Lee Gia tóm lấy vai JeNo đang sốt sắng gọi cho ai đó hỏi.

"Ơ... Anh là...?"–JeNo buông điện thoại xuống khó hiểu nhìn người trước mặt chẳng rõ là ai lại tự tiện chạy vào đây hỏi cái gì không rõ đầu đuôi.

"Xin lỗi cậu, bạn tôi hơi lo lắng nên hấp tấp. Tôi là Jeon Jung Kook, còn đây là Byun Baek Hyun bạn của Dong Hyuck, rất vui được biết cậu."–Jung Kook đi đến gần lịch sự chào hỏi y.

"Em là Lee JeNo anh của Dong Hyuck, em có nghe rất nhiều chuyện về anh... Nhưng hiện tại Dong Hyuck bị mất tích không rõ sống chết ra sao nên..."–Lee JeNo đưa tay ra bắt rồi ỉu xìu.

"Anh biết... còn biết rõ Dong Hyuck vì sao mà tự dưng mất tích."–Jung Kook nhắm hờ mắt lại mở ra nhìn thẳng vào mắt JeNo nói.

"Mày biết á? Vậy hung thủ là ai?"–Baek Hyun trợn mắt.

"Là Choi Jae Sim giở trò!"–Jung Kook nhàn nhạt đáp.

"Nhưng mà liên quan gì đến Hyuckie ạ?"–Na JaeMin đi từ ngoài vào nghe được đoạn trò chuyện liền xông tới nói ngắt luôn lời JeNo định nói ra.

"Mục đích chỉ có một cô ta muốn anh ra mặt thách đấu một trận sống chết!"–Cậu liếc nhìn cậu bé vừa tiến vào đoán trừng là bạn của nhóc mới chầm chậm nói.

Cả ba người còn lại nghe đến đây liền hiểu lời cậu vừa tuôn ra chính là người kia muốn bắt Dong Hyuck làm con tin để dụ người ra mặt cũng thật mưu mô rồi.

'Ting ting'

Hwang InJun vừa chạy vào kịp lúc nhìn thấy 4 người đứng ngoài sân đi một mạch tới đứng đằng sau Jung Kook, định hỏi lại nhìn thấy bức ảnh được Jung Kook ấn vào tức giận hét làm mấy người kia ôm tim một cái:

"Mẹ kiếp quân khốn nạn sao chúng nó dám!"

"Jun ơi, mày làm ơn xuất hiện có tiếng được không? Đau tim muốn chết."–JeNo ôm tim phàn nàn.

"Kệ bố, anh gì này anh cho em xem cái ảnh vừa nãy... Đây này... nhìn đi! Còn muốn đau tim chết nữa không?"–InJun nhìn Jung Kook chỉ vào điện thoại của cậu hỏi mượn, nhận được sự đồng ý mới giơ ra cho ba mống trước mặt xem.

BaekHyun nhìn thấy bắt đầu điên máu, nó mà túm được JaeSim ngay bây giờ thì chỉ còn cái xác tế cả nhà cô ta.

"Nono... Hyuck... huhu..."–JaeMin khi thấy đứa bạn nó yêu quý thân thiết nhất phải chịu khổ ôm lấy JeNo vùi mặt vào bả vai y khóc rưng rức.

"Chúng còn dám động tay chân với Hyuck, anh Jung Kook chuyện không còn đơn giản nữa đâu anh à!"–JeNo thở dài vỗ về JaeMin hướng Jung Kook.

"Anh có kế hoạch, tập trung một chỗ cùng nhau bàn.''–Jung Kook đưa ra một ý kiến chờ đợi mọi người thống nhất.

Thấy được cái gật đầu của từng người cậu hài lòng mỉm cười xinh đẹp, InJun cùng JaeMin mới hết khóc chìa tay giới thiệu sau một màn đi vào không có lấy một câu chào hỏi hai người anh lớn trước mặt:

"Em là Na JaeMin rất vui được gặp hai anh."

"Còn em là Hwang InJun."

"Chào hai đứa anh là Jeon Jung Kook, đã nghe danh nhiều về hai thiếu gia nhà họ Na và họ Hwang nay mới có dịp gặp, hân hạnh!"–Jung Kook cười cười bắt tay lại hai nhóc.

"Anh là Byun BaekHyun, chắc hai đứa cũng biết anh là chú họ của thằng Mác!"–BaekHyun không bắt tay mà xoa đầu hai đứa cười khanh khách khi biếm hoạ tên thằng cháu.

"Ô anh Mark ý ạ?"–InJun tát tay cái bốp nói.

"Tập trung ở khu đất trống cạnh trường, bọn anh về trước chào mấy đứa!"–Jung Kook vẫy tay dặn dò rồi kéo nó rời đi, khi cả hai khuất dần chỉ còn lại ba người đứng ở một góc sân thở dài não nề, kì này thật sự mệt rồi!

-------------------------------

"Dạ, ông nói sao ạ? Hai cậu ấy bay về đây mà không nói tiếng nào ý ạ? Vâng, vâng để con tìm hỏi lí do rồi báo ông. Ông cứ nghỉ ngơi đi ạ!"–Min YoonGi vừa họp hội đồng trở về phòng Chủ tịch thì nghe thư kí bảo có điện thoại của Ông Min bên Mỹ điện về thắc mắc nhấc máy thì lại nghe thấy chuyện động trời này.

Dập máy anh tự hỏi cậu tự nhiên về đây gấp như vậy là có ý gì? Hay muốn làm cho anh bất ngờ gì chăng? Ài rối quá!

_________________________

Đúng 8 giờ tối tất cả tập trung đầy đủ tại bãi đất trống gần trường cơ mà thừa một mống người, sao lại có Mark Lee mọc ở đâu lên xuất hiện ở đây thế này!

Thấy mọi người tỏ vẻ thắc mắc, JeNo gãi đầu cười:

"Là em rủ tới, không phiền mọi người chứ ạ!"

"Có, em không biết thằng cháu anh nó ngu mấy cái phân tích tình huống à!"–BaekHyun phán một câu làm cả bọn cười rinh rích.

"Ý chú là cháu thiểu năng chứ gì? Cháu đến vì người yêu cháu đang gặp nguy hiểm chứ không phải phân tích tình huống bây giờ và ngay tại đây..."–Mark Lee đỏ mặt gắt lên, thật muốn đấm cho thằng chú vài nhát.

"Nào, tập trung nghe tôi nói đây này, cãi nhau thì nghỉ nhớ!"

Jung Kook gõ đôi dép kê dưới mông vào viên gạch nghe tiếng lẹp bẹp, hắng giọng nói tiếp.

"Anh sẽ trực tiếp gặp cô ta nói chuyện để nghe ngóng địa điểm giam giữ Dong Hyuck rồi thông báo cho mọi người. Khi biết địa điểm rồi khoan đi cứu người vì như vậy khá nguy hiểm, chúng ta cần người hỗ trợ bao vây khu vực đó rồi trực tiếp xông vào giải cứu con tin. Nghe đến đây mọi người hiểu chứ!"

"Đã rõ! Nhưng mà nhỡ chị ta giở trò lừa gạt thì toi công anh ạ?''– Mark Lee ngồi ngoài hô to nhất.

"Lúc đó tùy cơ ứng biến, giờ thì mau về thôi. Anh nghĩ cô ta cũng hay tin anh đã trở về mà điều người đi theo dõi."– Jung Kook cười rồi nhanh chóng giải tán mọi người.

Jung Kook không về thẳng nhà mà vào khách sạn thuê một phòng cùng BaekHyun vào qua đêm, hai người về đây mà không thông báo với người nhà một tiếng nên không dám về nhà sợ bị trách tội.

Ngả lưng nằm xuống giường BaekHyun mới giật mình, cả ngày nay mải lo công chuyện mà quên gọi cho hai ông thông báo một tiếng.

Mở vali lấy điện thoại nhanh chóng mở nguồn,vào danh bạ ấn quay số của ông Park đưa lên tai chờ đợi bên kia kết nối.

"Trời ơi, cuối cùng cháu cũng nghe máy rồi. Hai đứa về đấy sao không bảo ta hả?...Lão Min ơi chúng nó gọi về rồi đây này, ra mắng cho  một trận nên thân đi!"–Ông cụ Park JiSung nhận điện thoại sốt sắng hỏi nó, lại nghe loáng thoáng tiếng gọi ông cụ Min của ông mà BaekHyun muốn cắm đầu vào vali.

"Ông ơi, bọn con là có việc gấp mới..."–BaekHyun nói vào điện thoại chưa hết câu đã nghe chửi.

"Đâu?...Hai đứa nhóc này nhá, đi không thèm nói câu nào, vẫn còn biết đường nhớ đến hai lão già này à! Sao không đi luôn đi... lão này im để tôi mắng chết hai đứa nó..."–Ông cụ Min nhận điện thoại từ ông cụ Park lên máu mắng xa xả vào trong máy.

"Ông... bọn con là có việc thật! Còn liên quan đến sống chết của người ta nữa, cháu xin hai người đừng nói cho ba mẹ bọn cháu biết là bọn cháu lén về được không?"–Jung Kook đi tắm trở ra nghe tiếng ông cụ Min mắng chửi đi tới giật điện thoại đưa lên tai nghe giọng đều đều.

"Chuyện gì mà chết cả người ghê thế? Cháu nói xem là chuyện gì thì ta mới châm trước giữ bí mật cho!"–Ông cụ Min trầm giọng.

"Con trai út Lee Gia bị bắt cóc chuyện có liên quan tới cháu nên mới gấp rút bay về Hàn Quốc nhanh chóng giải quyết!"–Cậu để điện thoại xuống bàn bật loa lên vừa lau tóc kể lể.

"Bắt cóc?? Liên quan tới cháu nghĩa là làm sao?"–Ông cụ Min vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đang yên đang lành lại có chuyện bắt cóc rồi đòi người cái gì thế này, rối hết cả não ông rồi.

"Ông không cần hiểu đâu chỉ cần ông giữ bí mật cho cháu là được rồi. Bên này cũng muộn rồi cháu cúp máy nhé!"– Jung Kook nói rồi cúp máy cái rụp.

"Ơ này, Jung Kook... nó tắt bố rồi ông Park ạ! Con với cháu sểnh ra cái là gây chuyện!"–Ông cụ Min hét vào điện thoại mà chỉ có tiếng tít tít vang lên, bực mình trả điện thoại lại cho ông Park càm ràm rồi trở về phòng.

Jung Kook nằm phịch xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ. Vận mệnh thật sự không dựa vào sự cố gắng phấn đấu để thay đổi số phận nữa sao?

Nếu biết sẽ không tránh khỏi ngày này, mình nhất định sẽ nói cho họ biết mình đã yêu họ từ rất lâu rồi!

Giá như từ đầu không gặp
Giá như không cho nhau cơ hội
Giá như...’

Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, chấp nhận số phận khi đã lấn sâu vào cuộc chơi dù cố thoát ra cũng chẳng thể nữa, Choi Jae Sim chờ đấy tôi đến chơi cùng cô một trận thật vui nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro