Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aigo một Kookie mệt mỏi a~

____________________________

"Alo, Jeon Jung Kook nay lại có nhã hứng gọi điện cho mình sao?"

"Nói! Cô giữ người của tôi ở đâu?"–Cậu chẳng buồn đáp lại lời mật ngọt cô ta rót vào tai hỏi han mình mà trực tiếp vào vấn đề.

"Bình tĩnh đi! Chúng ta có phải nên gặp nhau cùng hàn huyên vài câu không?"– Jae Sim vuốt dọc ốp lưng điện thoại nhẹ giọng.

"Tôi với cô thì có chuyện gì mà để hàn huyên tâm sự? Đừng vòng vo nữa nói địa chỉ, tôi sẽ đến!"– Jung Kook chán nản hơi gằn giọng nói vào máy.

"Nóng thế, 7 giờ tối công viên Crime và nhớ đến một mình. Sẽ có người đưa địa chỉ giam giữ con tin cho cậu.''–Jae Sim giọng đều đều vang lên bên tai cậu rõ mồn một.

Không nói thêm câu nào trực tiếp ngắt máy, Jung Kook bắt đầu suy tính tình hình chuẩn bị thực hiện cho nhiệm vụ tối nay.

Jung Kook nghĩ cô ta sẽ chẳng đơn giản mà cho không cậu cái địa chỉ, hẳn nào cũng có bẫy nên cần suy nghĩ một cách cẩn trọng phòng trường hợp bất trắc.

Choi Jae Sim vừa tắt điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa phòng chờ vang lên, cô ta không vội vàng mà từ từ bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng trước cửa phòng Jae Sim nhất thời như bị thôi miên đưa mắt ngắm nhìn diện mạo người đó một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Kim thiếu gia, anh đến thăm em sao?"

"Tôi đến muốn hỏi em vài việc, dạo này em khoẻ chứ?''–Kim Seok Jin mỉm cười lịch sự thăm hỏi.

"Thời gian gần đây sức khỏe của em không tốt lắm! Anh đừng đứng ngoài cửa như vậy! Vào ngồi chơi một lúc đi ạ!"–Choi Jae Sim khóe mắt long lanh niềm nở lên tiếng.

"Không cần đâu! Tôi đến vì chuyện của Jung Kook và em!"– Kim Seok Jin vẫn lịch sự nói.

"Chuyện của em với cậu ta?"–Jae Sim vẫn còn hoang mang chưa hiểu lời anh nói.

Seok Jin nhẹ nhàng lấy một chiếc ghế cạnh bàn trang điểm trong phòng chờ ngồi xuống, ánh mắt không ngừng nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân.

Nếu không phải vì cô mang tâm độc địa có lẽ anh vẫn sẽ yêu cô, nhưng vốn người tính không bằng trời tính, người con gái trước mặt anh đây từng ngoan hiền bao nhiêu thì bây giờ lại giả tạo,ác độc bấy nhiêu.

Cái vẻ ngoài nhìn qua thì thật ngây thơ trong sáng biết nhường nào, cớ sao tâm hồn lại vẩn đục đến thế!

Người Kim Seok Jin này từng rất mực yêu thương giờ đây chỉ còn là một mớ rác rưởi nằm dưới chân mà tha hồ chà đạp,bphỉ nhổ.

Đau thật!

"Anh hỏi em khi nào mới buông tha cho cậu ấy!"–Seok Jin lại một lần nữa đối mặt nhìn cô tra hỏi.

"Anh hỏi khi nào à? Cậu ta chết, em sẽ buông tha."–Jae Sim uốn lọn tóc trên tay cười giả lả đáp.

"Vì điều gì?"–Seok Jin gặng hỏi.

"Vì các anh cũng có thể chẳng vì điều gì cả? Chỉ là em muốn Jeon Jung Kook biến mất mãi mãi,thế thôi!''–Jae Sim nghĩ nghĩ trả lời nhẹ bẫng.

Chỉ có như vậy thôi ư? Chẳng vì điều gì cả, Jae Sim à em khác thật nhiều rồi!

Kim Seok Jin im lặng,cô cũng không nói gì thêm.

Bầu không im ắng chỉ nghe được vài tiếng lách cách mở hộp trang điểm hay cái cọ bị rơi xuống đất do va chạm, một lần nữa Seok Jin nói với cô rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ bảo vệ Jung Kook đến cùng và Jae Sim à, điều em đang làm thật sự không hề hay gì hết em à. Thức tỉnh trước khi quá muộn được rồi."

Kim Seok Jin rời đi,cô xoay người đóng cửa phòng, khóe môi khẽ nở nụ cười nhanh chóng nhắn tin cho đồng minh tín cẩn của mình là Cha Young và nhận được câu trả lời từ hắn ta:

'Triển khai kế hoạch như cũ!'

______________

Lee Dong Hyuck lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn xung quanh đã 5 ngày kể từ khi bị bắt cóc, nhóc bị chúng đánh đập ba bốn lần đến ngất đi.

Cánh cửa lại một lần nữa mở, Na Rin cầm khay cơm nhẹ nhàng đi đến ngồi xổm xuống nhìn nhóc. Dong Hyuck chỉ biết trợn trừng mắt nhìn ả cổ họng nhóc khô khốc không nói được thành tiếng, né tránh từng muỗng cơm đưa đến miệng mình.

Cảm giác Dong Huyck dành cho ả chỉ còn một mớ kinh tởm, Na Rin dừng không đút nhóc ăn nữa khẽ nói:

"Muốn bị chết đói à? Chị biết là làm việc này với em là sai nhưng ba mẹ chị còn đang bị giam giữ nên mới... Dong Hyuck xin lỗi."

Dong Hyuck cố gắng nói từng chữ giọng khản đặc ẩn chứa sự căm phẫn:

"Vì ba mẹ chị... lên người ngoài như tôi phải hứng chịu thay... ha buồn cười thật đấy!"

"Dong..."

Chẳng để Na Rin gọi tên mình nhóc đã gằn giọngcon ngươi đỏ au chán ghét liếc ả:

"Chị thôi cái trò ấy đi... nó chỉ khiến tôi thêm buồn nôn hơn mà thôi!"

Cuộc đời bỗng dưng trở nên giống một cây chanh vàng nhạt nhẽo, Dong Hyuck tự cười khẩy một cái nhưng nước mắt đã rơi tự khi nào,mặn chát!

_____________

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Jeon Jung Kook cắn môi nhìn Byun Baek Hyun, ở một góc tường cả hai có thể nghe được vị trí phát ra tiếng súng đang rất gần với vị trí mình đang ở.

Baek Hyun đưa mắt nhìn Jung Kook ra hiệu cho cậu chuẩn bị chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cậu không đáp lời chỉ kiên định gật đầu báo hiệu đã sẵn sàng khi thấy sơ hở tức tốc phóng thật nhanh theo hướng ngược lại với hướng đang vang dội tiếng súng đạn.

Thế quái nào sau khi Jung Kook bàn bạc với hội anh em bạn dì xong, đúng 7 giờ đến chỗ hẹn đứng một mình chờ khoảng 15 phút không thấy người nào đến 5 phút sau thì có vụ nổ súng diễn ra.

Jung Kook theo phản xạ lui về nơi Baek Hyun đang ẩn nấp vừa để bảo toàn tính mạng vừa quan sát tình hình, sau một hồi quan sát cậu cũng hiểu ra mình bị lừa.

Choi Jae Sim cô giỏi lắm, định dụ tôi ra rồi một đường giải quyết nhanh gọn, khá thật!

Jung Kook vẫn đang trên đà chạy bỗng nhiên bị một cánh tay rắn rỏi túm chặt vạt áo thun sau lưng kéo cậu về hướng ngược lại.

Jung Kook bị một người ôm chặt từ phía sau lưng, cậu chưa kịp hoàn hồn đã nghe một âm thanh nhẹ nhàng vang lên:

"Là anh! Đừng sợ!"

Jeon Jung Kook đưa một bàn tay vỗ vỗ ngực mình, hít sâu một hơi trấn định mới thấp giọng hỏi:

"Anh sao lại ở đây?"

Min YoonGi nhìn cậu, ánh mắt hấp háy một tia sáng:

"Nghe ông gọi em đã về đây nên xong việc anh lập tức đi tìm."

Jung Kook lúc này mới để ý đến bộ đồ anh đang mặc trên người, vẫn là bộ vets lịch lãm.

"Em về đây có việc gì? Giờ này lại còn lang thang ở đây nữa."–Min YoonGi nhìn cậu khẽ nhíu mày thắc mắc.

"Chuyện dài lắm có gì em kể sau..."

"Coi chừng!"–Một tiếng hét vang lên cắt ngang giọng nói của cậu.

Jung Kook và YoonGi lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hét, cả hai chỉ kịp nhìn thấy Baek Hyun được Park Chan Yeol ôm vào ngực che chắn rồi ngã xuống đất kịp thời tránh được một viên đạn bay lướt qua người.

Min YoonGi nhanh như chớp chạy về phía hai người vừa ngã xuống, không chút do dự giương nòng súng hay dự bị sẵn xử lý tên vừa bắn vào người Baek Hyun.

Cậu vội vàng chạy đến giúp nó đứng dậy.

"Yeolie, anh có bị thương không?"–Nó miệng thì lo lắng hỏi thăm, cặp mắt lại như một cái rada quét khắp người Chan Yeol.

"Anh không sao? Mọi người mau tìm nơi ẩn nấp rồi nhanh chóng rút lui."–Chan Yeol phủi phủi áo nói.

"Được!"–Cả ba người đồng thanh rồi nhanh chóng tìm nơi ẩn náu, thấy tiếng súng không còn Chan Yeol khuất tay ra hiệu cho ba người hướng ra phía sau chạy nhanh ra xe tẩu thoát.

Ngồi trên xe cả bốn ổn định tinh thần, Jung Kook bắt đầu giải thích một cách ngắn gọn đủ để hai người kia hiểu:

"Choi Jae Sim muốn dụ em ra để đối đầu nên đã cho người bắt cóc Lee Dong Hyuck."

"What?"–Chan Yeol bất ngờ.

"Em có kế hoạch gì chưa?"–Min YoonGi ngược lại anh không bất ngờ chỉ lạnh tanh hỏi.

"Đáng nhẽ là hôm nay sẽ có địa điểm nơi giữ thằng bé, ai ngờ đâu không được gì còn tí nữa thì toi mạng."–Baek Hyun xoa xoa cánh tay lúc nãy bị ngã phụng phịu.

"Anh giúp gì được không? Dù gì cũng là an nguy đến tính mạng mà!"– Chan Yeol đưa ra ý kiến .

"Vậy thì tốt quá rồi!"–Jeon Jung Kook đập tay một cái nhìn anh cười phớ lớ.

"Mai tập hợp ở nhà chung nhé!"–Min YoonGi quẹo tay lái hướng khách sạn nơi cậu vừa chỉ lè nhè bảo.

Cả ba người nghiêm túc gật đầu, Jung Kook và Baek Hyun xuống xe vẫy tay tạm biệt hai người rồi sánh vai bước vào sảnh khách sạn.

Jeon Jung Kook số mày may mắn quá rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro