Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ sáng tại biệt thự chung lần đầu tiên tập trung tất cả những nhân vật có thế lực nhất.

"Mọi người ngồi đi rồi cùng bàn chuyện quan trọng!... Lần này chúng ta phải có một trận toàn thắng!"–Kim Nam Joon nghiêm túc lên tiếng nói.

Baek Hyun theo chân mọi người bước vào phòng sách, lúc này tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình.

Nó chậm rãi ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh Park ChanYeol.

Sau khi lướt mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng, Park JiMin thở dài một hơi rồi chậm rãi lên tiếng:

"Anh đã điều tra một ít thông tin, có vẻ phía bên Cha Young và Choi Jae Sim muốn đòi tiền chuộc, còn về con tin xem ra không mấy khả quan."

'Ầm'

Mark Lee tức giận giáng nắm đấm xuống mặt bàn, khuôn mặt vốn dĩ đã uy nghiêm vì tức giận lại càng thêm đáng sợ.

"Khốn nạn! Hắn ta dám công khai đòi tiền chuộc? Tên khốn này muốn chết rồi!!!"

"Vẫn chưa tìm được nơi chúng đang giam giữ Dong Hyuck ạ?"–Lee JeNo lo sợ lên tiếng hỏi.

"Vẫn chưa! Sự việc lần này rất phức tạp, nó có liên quan đến thế lực ngầm đứng đằng sau của Choi Jae Sim nữa. Theo tin tức thu thập được, mục tiêu từ đầu của cô ta vốn là Jeon Jung Kook!"–Park ChanYeol trầm giọng lên tiếng.

BaekHyun ngồi im lắng nghe từng câu chữ một thực sự nó đang rất lo lắng, nhỡ nó mất đi một trong hai người mà nó yêu quý nhất thì phải biết làm sao?

A, phủi phui cái miệng thúi.

"Anh nghĩ chúng ta cần chờ thêm động tĩnh từ phía cô ta, ta không động địch chưa chắc dám làm càn."–Min YoonGi gõ gõ vài cái trên máy tính giọng ồm ồm.

"Mọi người nên nghỉ ngơi một chút."–Kim Seok Jin ân cần khuyên nhủ.

Cả một đám người đồng loạt gật đầu một cái rồi ai tản về nhà nấy, có vẻ trận chiến cũng dần đi đến hồi kết!

------------

Jung Kook chưa về, cậu nằm phịch xuống ghế mệt mỏi gác tay lên trán. Nếu như là trước kia cậu sẽ nguyện chết để trở về thân xác cũ nhưng bây giờ thì chết là hết chứ không hồi sinh lại được, mộ cậu ở thế giới cũ chắc cũng được vài năm có khi cỏ mọc xanh cả rồi.

Không phải vì Jeon Jung Kook này sợ chết mà vì cậu có bố mẹ, anh hai anh dâu và cháu gái bé nhỏ, còn có bạn bè và ‘họ’ nữa. Dù thế nào cậu cũng phải bảo vệ mọi người thật tốt thay cho ‘thân chủ thật sự’.

Kim TaeHyung lẫn Jung HoSeok mỗi người cầm trên tay một món đồ ăn vặt le te đến chỗ cậu nằm, ngồi bệt xuống đất hiện mắt cún long lanh:

"Kookie, em ăn bánh dâu không?"– TaeHyung chìa túi bánh oreo vị dâu tây ra trước mặt Jung Kook nũng nịu.

"Tình yêu em ăn hoa quả nhé! Hay dậy chơi với anh một xíu."–HoSeok một bên cầm dĩa hoa quả nãy SeokJin cắt ra để đãi khách bưng đến gần vui vẻ.

Jung Kook nhăn trán khó chịu liếc nửa con mắt nhìn hai tên quấy rối mình, lần đầu cậu đã bỏ qua không thèm trả lời nhưng chẳng những họ không dừng lại mỗi người một câu léo nhéo bên tai.

Hết sức chịu đựng cậu gắt lên mắng cho hai ông tướng con một trận:

"Hai anh ra chỗ khác mà chơi, đã mệt thì chớ. Lải nhà lải nhải nhức hết cả đầu, bước!"

Thanh niên Kim TaeHyung lâu ngày không được dựa hơi của cậu nghe thế buồn rười rượi ôm gói bánh ra góc sofa bóc ăn đến là tội nghiệp, HoSeok đầu đầy ‘10 vạn câu hỏi vì sao’ tình yêu của mình lại giận như thế!

SeokJin xong việc trong bếp đi ra thấy cảnh cách ly mỗi người 2m không khỏi thắc mắc ba người làm sao.

Jung Kook nằm dài trên ghế, TaeHyung ru rú một góc, HoSeok trầm ngâm cái gì đó.

Ô, ba người này buồn cười nhể?

"Jung Kook muốn ăn món gì cho bữa trưa không để anh làm?"–SeokJin đứng ở cửa bếp nói vọng ra.

"Ăn anh... À ý tôi là nấu canh Kim Chi với sườn chua ngọt đi!"

Ể anh vừa nghe thấy gì thế? Kim SeokJin anh ngon nghẻ ghê rồi, chậc chậc Jung Kook... em thật có mắt nhìn người!

"Ừ..."–SeokJin vẫn còn rất xúc động.

Hai tên bé bự kia nghe xong tức muốn chết, chả nhẽ mình chưa đủ ngon để em ấy lựa chọn!

Jung Kook liếc ba người kia thấy họ nhìn nhau toé lửa, bĩu môi úp mặt vào ghế thiu thiu ngủ.

*****************

Theo như tình hình thông tin mà Park JiMin và Kim Nam Joon thu thập được thì thế lực đứng sau lưng chống đỡ cho cô ả là Noh Gia do con trai cả Noh Kang đứng đầu, hắn có một tổ chức bóng đen tại thành phố D ngoài ngoại ô Seoul.

Sở dĩ Choi Jae Sim quyến rũ hắn ta để có được danh tiếng diễn viên triển vọng xuất sắc nhất Hàn Quốc từ đó có người chống đỡ phía sau giúp loại bỏ Jeon Jung Kook dễ dàng hơn.

"Hiện bên Noh Kang đang cho người hành tung, mọi người đề phòng tránh trường hợp bị đánh lén. Chuyện ngày một rắc rối hơn rồi!"–Kim NamJoon quay laptop hướng mọi người nói tiếp.

"Em vẫn không hiểu họ còn muốn thêm gì nữa?"–Mark vẫn là một bụng đầy thắc mắc, rõ ràng bắt cóc Hyuckie là vì anh Jung Kook xong giờ lại lòi ra thế lực đằng sau là như nào?

"Vốn từ đầu là vì Jung Kook nhưng Noh Kang đã đàm phán muốn tranh chấp cổ phần với công ty bọn anh nên mới phức tạp như thế!"–Min YoonGi nhíu mày nhìn vào máy tính phần doanh thu bên công ty Noh Gia lên một cách thất thường.

Mấy năm gần đây tập đoàn FQ phía Noh Gia luôn nhằm tới MG của Min Gia để đối đầu tranh giành thứ hạng cả trong và ngoài nước, mới mấy tháng trước một buổi đấu giá chiếc bình cổ từ thời Vua SeJong trị giá mấy trăm triệu Won.

Min YoonGi ngày hôm đó trực tiếp ra giá cao nhất vào ngưỡng 900 triệu Won bên Noh Kang thua thầu tức tối một mặt, trong ngày hôm đó đã cử người hack thông tin cổ phần MG.

Min YoonGi điều tra được ngay ngày hôm đó, lập tức nhờ NamJoon loại bỏ tên hacker, sau vụ đó tình hình hai công ty càng căng thẳng hơn.

"Có tín hiệu về địa chỉ giam giữ con tin... là ở bìa rừng phía ngoại ô!!"–Park JiMin khẩn trương thông báo cho mọi người ngay khi nhận được tín hiệu gần nhất.

"Hành động thôi!"–Park ChanYeol trầm ngâm rồi tuyên bố.

Min YoonGi nhìn cả nhóm, dứt khoát cất giọng phân phó:

"Baek Hyun, JeNo! Ở đây giao lại cho hai đứa! Cả hai giúp bọn anh theo dõi tình hình chuyển biến của công ty và hành tung của Noh Kang, có gì không ổn lập tức nói qua bộ đàm!"

"Em muốn đi với mọi người, trọng trách nặng nề này em không dám nhận!"–Lee JeNo lí nhí nói.

"Hửm?"–Min YoonGi nheo mắt nhìn y hắng giọng.

"Vâng thưa Min đại ca, em sẽ cố gắng hết sức!"–Lee JeNo lập tức đánh hơi được mùi nguy hiểm vội đứng thẳng người nghiêm túc nói to.

Min YoonGi hài lòng gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang những người còn lại, vẻ mặt bình thản như một màn vừa rồi chưa hề xảy ra lên tiếng nói:

"Chúng ta lập tức di chuyển đến khu vực cổng S, đội phụ trách canh gác khu vực trên vừa báo cáo đã nhìn thấy Noh Kang cùng vài tên đàn em còn sót lại đang di chuyển về hướng phía ngoại ô!"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Min YoonGi gật đầu đồng ý.

*************************
Nhóm chín người Jung Kook chạy đến khu vực cổng S của công ty MG, từ xa bọn họ nhìn thấy có hai nhóm người đã thủ sẵn.

Min YoonGi và Mark Lee đưa mắt nhìn nhau ngầm ra tín hiệu hành động.

Min YoonGi chạy nhanh về phía trước còn Mark Lee lại xoay người chạy ngược về phía sau. YoonGi chạy đến nhóm người đang dàn hàng ngang đứng xoay lưng về phía họ, anh vỗ vai một người thanh niên trên vai đeo bộ đàm, tay vẫn giương cao nòng súng, hình như là người chỉ huy nhóm người phụ trách bảo vệ khu vực cổng rồi lách người đứng lên phía trước.

Park ChanYeol và Kim SeokJin cũng nối gót theo sau YoonGi. Nhóm người đang dàn hàng ngang tách đội hình nhường chỗ cho những người còn lại trong nhóm Jung Kook vừa chạy đến tiến lên khu vực phía trước, phân nửa đội vệ sĩ vừa tách ra lại lùi về phía sau bảo vệ cho nhóm năm người bọn họ, nòng súng trên tay vẫn giương cao không dám nới lỏng.

Lúc này nhóm năm người của Jung Kook đã đứng ở vị trí đầu hàng ngũ: Jung Kook được bao bọc trong nhóm sáu người, Mark Lee đứng bên cạnh Park ChanYeol hỗ trợ cho nhóm vệ sĩ đứng bên cạnh khi có tình huống xấu xảy ra.

Kim NamJoon ra hiệu mọi người mau chóng lên xe đuổi theo địch ra phía ngoại ô.

Đêm đã về khuya nên người đi đường chỉ còn lác đác, từng chiếc xe ô tô sang trọng cùng môtô phóng vun vút trên đường.

Xe của họ bám sát với xe địch, lao về phía ngoại ô.

Kim NamJoon dừng xe ngoài bìa rừng một chút, trước mắt họ lúc này là một nhóm đàn ông vẻ mặt hung hãn coi trời bằng vung, trên tay hình xăm chằn chịt, trên khuôn mặt mỗi người bọn chúng đều có một vết sẹo lớn.

TaeHyung và JiMin nghe chỉ thị hướng ra sau ngôi nhà tìm đường lẻn vào trước để giải cứu con tin, những người còn lại bao gồm cả Jeon Jung Kook sẽ xử lý đám người trước mặt.

Cầm chắc súng trong tay, Jung HoSeok ra hiệu cho Mark cùng mình hành động một phát súng trúng bả vai tên to con đứng gần cửa chính.

Tình thế hỗn loạn hẳn, mấy tên còn lại bắt đầu lùng sục tìm thủ phạm.

Noh Kang cùng Choi Jae Sim từ bên trong đi ra hỏi gì đó một tên trên cánh tay xăm hình hoa hồng, bỗng hắn hướng mắt ra phía gốc cây to lạnh giọng:

"Đến rồi thì ra đi."

Min YoonGi nắm tay Jung Kook đến gần hai người họ nheo mắt nhìn người đàn ông cao ráo cùng nhoẻn miệng cười hỏi:

"Noh Kang, mày chơi vui không?"

Noh Kang đang đứng im lặng quan sát nhóm người vừa đến, khóe miệng nhếch lên vô cùng đểu cáng, nghe xong câu hỏi của Min YoonGi khuôn mặt hắn ta thoáng sa sầm nhưng rất nhanh lại nhoẻn miệng cười đểu đáp trả:

"Cũng lâu rồi tao không được chơi trò mèo vờn chuột nào thú vị! Cũng bắt đầu thấy chán rồi!..."

Noh Kang lại mỉm cười, híp mắt tỏ vẻ rất thích thú nói tiếp:

"Lũ chuột nhắt bọn mày cho dù có hợp lực với nhau cũng sẽ không làm gì được tao đâu... haha!"

Vừa dứt tràng cười man rợ vang khắp cánh rừng, Choi Jae Sim đưa tay ra hiệu, một tên đàn em đứng ở phía sau hàng ngũ lôi một cô gái tiến về phía cô ta, gã đẩy mạnh cho cô gái kia ngã nhoài xuống đất.

Jung Kook thoáng ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình đầu tóc rối bù, gương mặt lem nhem nước mắt:

"Narin, cô... sao lại..."

Im Narin không nói cô chỉ ngước gương mặt mệt mỏi lên nhìn cậu, Choi Jae Sim được đà túm tóc cô giựt ngược ra sau đối mặt với mình cười cười:

"Jeon Jung Kook, mày thấy trò này vui không? Ai... còn thằng nhóc kia..."

Mark nghe cô ta lấp lửng nói đến Dong Hyuck thì có chút kích động:

"Cô đã làm gì em ấy? Nói mau."

''Mark! Bình tĩnh!"–Jung Kook vươn tay chặn lại Mark khi anh định xông lên phía trước không một gì gọi là đề phòng.

"Aigo~ Nóng vội thế? Còn rất nhiều chuyện hay nữa cơ mà."– Jae Sim bụm miệng tủm tỉm.

Kim Seok Jin cố ý thở thật dài, lắc đầu lên tiếng:

"Tính soạn lại bài cũ, dùng con tin uy hiếp chúng tôi để thoát thân à?!" –Trong giọng nói chứa đầy sự xem thường.

Park ChanYeol khinh khỉnh tiếp lời:

"Muốn dùng con tin cũng phải lựa con tin có sức uy hiếp đối với chúng tôi một chút chứ???"

Noh Kang không hề bất ngờ trước phản ứng cũng như những lời Kim SeokJin và Park ChanYeol vừa nói, hắn ta ôm eo Jae Sim cười to một tràng sau đó quét mắt nhìn nhóm Min YoonGi một lượt mới lên tiếng nói:

"Rặt một lũ ranh mãi vẫn là một lũ ranh. Bọn mày nghĩ Noh Kang tao là ai?"

Rồi hắn đưa ánh mắt trắng dã tựa như một con sói liếc nhìn Im Na Rin vẫn còn nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất xem thường nói tiếp:

"Chậc! Chậc! Con tin này coi như không hữu dụng rồi? Nên làm gì với cô ta nhỉ?!"

Im Narin run sợ nhìn Noh Kang, cô cắn môi một lúc mới cất tiếng nói:

" Xin đừng giết tôi, tôi còn bố mẹ đang chờ tôi nữa!"

"Hừ! Bố mẹ của mày à, tao giết chết họ lâu rồi!!"– Jae Sim khoanh tay dựa vào người tên kia khinh khỉnh.

Một tiếng sét đánh ngang tai cái đoàng!

Thì ra bao lâu nay cô bị ả ta lừa, mày ngu ngốc quá đấy Im Narin, bố mẹ vì mày mà bị bắt cũng vì mày mà chết trong đau đớn, tất cả đều tại mày.

Im Narin mày là đồ bất hiếu! Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt xanh xao, cô nghĩ rồi, cô phải trả thù cho bố mẹ.

"Jae Sim tôi chỉ muốn nói một câu ‘Tiền rách thì vẫn còn giá trị nhưng nhân cách rách thì cũng chỉ là đồ bỏ đi’, cô nhớ rõ nấy!"– Jeon Jung Kook nhìn cô ta hất mặt về phía mình cười yểu điệu.

Bỗng phía bên trong có tiếng súng cùng tiếng đồ vật va đập, mọi người đang mất cảnh giác do tiếng động bên trong.

Jung HoSeok ra dấu cho mọi người bắt đầu hành động, anh đánh một cú thật mạnh vào gáy tên đứng bên trái cách bản thân hai bước chân.

Mark Lee nhanh chóng len lỏi đến gần cửa ngôi nhà hoang đã mở sẵn, lẻn vào thành công nhanh chóng tìm kiếm Lee Dong Hyuck lại phát hiện TaeHyung và JiMin đang vật lộn với hai tên to con hơn.

Chạy nhanh đến muốn giúp họ một tay thì JiMin hét:

"Dong Hyuck trong nhà kho phía bên tay phải!"

Gật đầu hiểu ý, vắt chân lên cổ chạy đến phía nhà kho thấy cửa khoá, Mark lấy đà đạp một cước cánh cửa liền bung ra.

Chạy vào trong tìm nhưng không thấy người, ngó quanh quất một lúc thì bị một vật nặng đập vào đầu cái bốp:

"Hây ya, chết đi tên độc ác."

Choáng váng sắp ngất lại còn nghe văng vẳng giọng người yêu mình, anh chỉ kịp gọi tên rồi bất tỉnh nhân sự:

"Hyuckie, em..."

"Nè, Mark Lee, tỉnh lại đi anh ơi! Trời đất, Lee Dong Hyuck mày làm cái gì thế này? Anh ơi..."

Lee Dong Hyuck vứt cái thau hót sang một bên đến ôm anh ngồi dậy mà không để ý có người đứng sau lưng mình, Cha Young cất tiếng:

"Sao mày lại thoát ra được?"

**************************

?❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro