Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một kẻ rất háu thắng, hắn háu thắng đến đáng sợ, tính háu thắng của hắn hệt như một con ác quỷ nấp sau cái lốt của một cậu trai mang gương mặt đẹp tựa tượng tạc, nhưng sâu bên trong tâm hồn, con quỷ ấy đã nhai nuốt sạch chút tàn dư cuối cùng của hắn, một chút tàn dư mang hai chữ "tình người".

Kim Taehyung năm lên bảy đã từng mất kiểm soát mà lao vào đâm bạn học mình đến sống dở chết dở, một đứa trẻ với một mảnh thủy tinh sắc nhọn trong tay, chỉ vậy thôi, đủ để hắn sẵn sàng khiến cho đứa trẻ xấu số đấy phải sống một cuộc đời tàn tật hết suốt quãng đời còn lại.

Tròn mười nhát đâm loạn xạ khắp người nhưng không trúng tim, vô số vết cào cấu, hay cả từng mảng bầm tím thô rệp dọa người, nếu bà giáo không can ngăn kịp thời, chỉ sợ rằng...

Đứa trẻ xấu số đấy sẽ chết vì mất máu.

Bà giáo trắng bệch cả mặt vì sợ sệt, cảnh sát sốc đến mức ngây ngẩn cả người, bởi câu trả lời mà họ nhận được sau ngần ấy hành động vô nhân tính đấy của hắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ "nó thách thức con".

Đứa trẻ xấu số ấy dám hất nước bẩn vào người hắn, dám phun nước bọt lên mặt hắn, sau cùng, đứa trẻ ấy dám ngạo mạn mà hết lời sỉ vả bà mẹ thấp hèn đã chết trợn trắng mắt ngay trên giường lão Kim của hắn "Con trai Kim gia thì ngon nghẻ lắm chắc? Mẹ tao bảo mày chỉ là thằng con trai rơi rớt ngoài đường suốt ba năm trời của ông già nhà mày, mày là cái thằng dơ bẩn, thấp kém, làm gì xứng được ở trong nhà giàu?"

"Làm sao? Nhìn cái kiểu đéo gì đấy? Có ngon thì nhào vào đây tao xem!"

Vì những lời lẽ độc địa đấy mà hắn nhẫn tâm đâm bạn học của mình đến sống dở chết dở, sau cùng, hắn chẳng có một chút hối lỗi gì cả, hắn còn bảo, đứa trẻ đấy đáng chết, nếu không có người đến can ngăn, hắn chắc chắn sẽ thẳng tay tiễn đưa thằng ranh con đấy xuống địa ngục.

Kim Taehyung năm lên bảy đã vô cùng háu thắng, hắn háu thắng đến đáng sợ.

Nhưng chỉ vì những lời lẽ trêu chọc tráo trở không đáng quan tâm đến của Jungkook, hắn thế mà lại điên tiết đến mức từng sợi máu giăng đầy tròng trắng, đường hắc tuyến hằn rõ khắp mặt, trông đáng sợ vô cùng. Cũng lạ thật nhỉ? Từ xưa tới giờ, bất kỳ kẻ ngu ngốc nào dám thách thức sự nhẫn nại, thách thức con ác quỷ trong hắn, Kim Taehyung sẽ không nói không rằng gì mà khiến cho kẻ đấy phải đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng riêng Jeon Jungkook, riêng cậu là ngoại lệ của hắn. Cậu đã từng vô tình chọc giận đến cái bản tính điên cuồng trong hắn cả trăm cả ngàn lần, nhưng sau cùng, hắn cũng chẳng làm gì cậu ngoài nấp sau cái trướng vinh hoa phú quý của Kim gia, từng chút từng chút một mà khiến cho cậu phải thống khổ đến tột cùng, hắn sẽ chẳng ra mặt, chỉ kêu gọi toàn trường cô lập cậu, bắt nạt cậu, nhưng sau tất cả, hắn sẽ thật thầm lặng mà sai người trị thương cho cậu, sẽ ra tay trừng trị những kẻ nào dám đánh Jungkook "của hắn" quá mạnh.

Thế đấy, Kim Taehyung rất ngốc, hắn lỡ thầm thương cậu từ thuở nào rồi, nhưng hắn đâu biết?

Sau tất cả, Jeon Jungkook mới chính là mối tình đầu tiên của hắn, là đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ thật mạnh mẽ trong trái tim đã quá cằn cỗi tình người của hắn.

Kim Taehyung lần đầu gặp Jungkook vào năm lớp sáu.

Khi ấy, hắn rất lạnh lùng, ít nói, chẳng thèm kết bạn với ai, vào Kim gia được ngưỡng bốn năm trời nhưng hai anh em Kim Seok Jin và Kim Nam Joon không muốn đoái hoài gì đến hắn, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Kim Taehyung vì vẻ bề ngoài điển trai, thêm thành tích học luôn xuất sắc, luôn đứng đầu khối, thêm cả, hắn là con trai Kim gia, là đứa trẻ được lão Kim hết mực ưu ái, hết mực nâng đỡ nên cũng chẳng ai dám bắt nạt hắn, song, chẳng ai dám bén mảng lại gần hắn dù chỉ một chút.

Thế đấy, tuy bề ngoài có mạnh mẽ, có xuất sắc bao nhiêu, người ngoài nghĩ hắn vừa có vẻ bề ngoài điển trai ưa nhìn, là một đứa trẻ sinh ra đã thông minh đến đáng nể, một đứa trẻ được ngậm thìa vàng từ nhỏ, được sống trong nhà họ Kim xoa hoa giàu có nhưng sâu bên trong, hắn vốn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đến vô ngần.

Jungkook hồi đó rất được mọi người ưu ái, vì cậu là con trai Jeon gia, một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn và dễ bảo, là tiểu bảo bối trắng trẻo trong mắt các bậc trưởng bối, cả trong mắt người ngoài, không ai là không quý mến cậu.

Bạn bè truyền tai cậu rằng đừng nên đến gần Kim Taehyung, vì hắn có độc, hắn sẽ đâm cậu đến chết nếu cậu dám có ý đồ tiếp cận hắn, bà giáo thì luôn một mực che chở, ưu ái Jungkook, đến cả chỗ ngồi, bà cũng xếp cho cậu ngồi ngay vị trí bàn đầu, gần với bàn giáo viên nhất, cũng thuận tiện quan sát nếu gặp phải trường hợp bất trắc gì, trong khi Taehyung lại bị xếp ngồi ngay cuối lớp, một bàn riêng lẻ, cô đơn và không một ai dám đến gần. Tất cả cũng là vì sau cái vụ việc năm ấy, cái vụ để đời của hắn.

Nhưng Jungkook vốn là một đứa trẻ rất tốt bụng, tuy rằng bên ngoài gọi dạ bảo vâng, gật đầu ậm ừ, đồng ý với mọi người rằng sẽ không lại gần Kim Taehyung dù chỉ nửa bước, nhưng nói gì thì nói, trẻ con mà, đứa nào mà chẳng có bản tính tò mò trong nó?

Jungkook tiếp cận Taehyung cả trăm lần, lần đầu tiên, cậu bị Taehyung xô ngã vật vã ra đất, nhưng không một ai thấy cả, cậu tủi thân lắm, tủi thân vì đau nhưng không có ai thổi vào đầu gối, rát buốt nhưng không một ai sơ cứu vết thương cho, cậu đau, vì Taehyung chỉ lạnh nhạt rời đi sau khi đã đẩy ngã cậu.

Jungkook nằm co quặp lại như tư thế của một bào thai trong bụng mẹ, cậu cứ nằm đấy mãi, những tưởng rằng cậu sẽ cứ nằm chờ thế cho tới khi Kim Taehyung chịu quay lại. Và đúng thật, Kim Taehyung quay lại với một thùng sơ cứu trong tay, khi ấy, hắn chỉ cau có vứt cho cậu một câu: "Ngồi dậy đi, con trai gì mà yếu đuối như con gái vậy? Cậu mà còn khóc nữa thì đừng hòng tôi sơ cứu cho cậu."

Taehyung hơn cậu một tuổi, nhưng vì học trễ nên mới phải học cùng lớp với một đám trẻ, hắn bảo thế, Jungkook cũng rất lắng nghe, cậu ngồi nghe hắn tâm sự đằng sau phòng ăn cả một buổi trưa, đến độ, khi mama Jeon hoảng hốt tìm đến nơi thì đã thấy hai đứa trẻ mặt búng ra sữa đang tựa đầu vào nhau mà ngủ, trông đáng yêu hết nấc.

Đó là lần đầu tiên Taehyung gặp Jungkook, cũng là lần đầu tiên mà hắn biết yêu, lần đầu tiên hắn muốn che chở cho một ai đó...

Từ sau khi Jungkook thay đổi, hắn đã rất đau lòng. Ban đầu, hắn định sẽ cứ vậy mà yêu cậu, nhưng hắn không chấp nhận nổi cái con người với lòng dạ xấu xa và hẹp hòi đến buồn nôi đấy, hắn tội Woo Hansol. Tội cô vì bị Jungkook tàn nhẫn hãm hại biết bao nhiêu lần mà vẫn cố gắng bênh vực cho cậu trong nước mắt.

Cũng khi ấy, hắn cố nhận định rằng, người mà mình thích là Woo Hansol, không phải Jungkook.

Vì Jeon Jungkook mà hắn từng biết, đã chết lâu lắm rồi.

Tựa như hiện tại vậy.

- Tôi hỏi cậu, hôm đó...cậu đã làm gì trong phòng bệnh của Yoon Dae Hyun?

Kim Taehyung hỏi, nhưng hắn không muốn biết câu trả lời, ngay sau khi buộc miệng nói ra, thật tâm hắn chỉ muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh cho tỉnh, hắn ngu ngốc thật sự mà. Gì mà vạch trần cái bộ mặt giả tạo đến buồn nôn đấy của Jeon Jungkook, hắn đâu muốn thế? Thứ hắn muốn là Jungkook sẽ trở lại như xưa, sẽ đau lòng vì cách mà hắn đối xử dịu ngọt với Woo Hansol, trong khi lại lạnh lùng nhẫn tâm mà quay lưng với cậu, hắn chỉ muốn cậu sẽ ngoan ngoãn sà vào lòng hắn như trước chứ không phải kiên cường đối địch với hắn như hiện tại.

Hắn sợ, Jungkook sẽ không bao giờ trở về được con người giống như trước kia, chỉ vậy thôi...

Đối mặt với câu hỏi của Taehyung, không chỉ riêng Park Jimin, ngay đến cả những kẻ còn lại cũng tràn đầy khúc mắc mà bất giác hướng nhìn Jungkook, như thể đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Jungkook từ sau khi thoát chết tại đồi núi đấy rất lạ, cậu dường như lột xác hoàn toàn, biến thành một con người hoàn toàn mới mẻ, không còn vẻ nóng nảy, hay nhu nhược, đau lòng mỗi khi thấy bọn hắn âu yếm Woo Hansol, thay vào đó, đối mặt với một câu hỏi mang tính sát thương cao đến vậy, Jungkook thế mà lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, sự bình tĩnh, ung dung và thản nhiên đến đáng sợ.

Ha, nghĩ cậu sẽ lung lay chắc?

Kim Taehyung háu thắng, nhưng Jeon Jungkook này cũng rất háu thắng đấy, đừng hòng cậu sẽ chấp nhận bại trận trước hắn.

- Anh đang nói gì vậy Taehyung? Em...em là người gây ra vết thương đó cho Dae Hyun cơ mà?|  Khẽ hướng đôi mắt to tròn ngấn nước của mình nhìn thẳng vào Taehyung, đôi môi hồng hào vờ như áp lực mà mím chặt lại, giây tiếp theo, chất giọng trong trẻo dễ nghe nhưng cũng sắc bén hệt như một lưỡi dao ấy lại lần nữa vang lên: - Nếu không phải em phòng vệ trong vô thức thì Yoon thiếu...Yoon thiếu đã không ra thành nông nỗi đó rồi. Em thấy có lỗi, nên mới đến đó để xin lỗi Yoon thiếu...

- Cái gì? Cậu một thân một mình đến đó sao Jungkook? Cậu điên rồi, tên Dae Hyun đó có ý đồ muốn đánh chết cậu, cậu lại một mình đi đến đó để xin lỗi người ta, cậu không sao chứ? Tên đó có làm gì cậu không?

Không đợi người trong cuộc kịp lên tiếng, Edric Hwang đã hấp ta hấp tấp mà nắm chặt lấy bàn tay trắng sứ của Jungkook, hắn niết, rồi lại quan sát kỹ càng như thể đang rọi tia sáng vào trong tận lỗ chân lông của Jungkook.

- Tôi không sao, Hwang thiếu đừng lo lắng...

Jungkook rụt rè nhìn Edric Hwang, cậu mỉm cười với hắn, một nụ cười thật đơn thuần và xinh đẹp, khiến cho một số người cứ ngẩn ngơ nhìn mãi, cơ hồ cũng quên mất một việc, rằng bọn hắn ghét Jungkook.

- Ngụy biện vừa thôi, Jeon Jungkook.

- Ha, tôi không ngờ cậu lại mặt dày đến thế đấy.


Món chính hôm nay là Taekook nhé ;)

Hôm nào rảnh rảnh lại lên tiếp phần còn lại nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro