Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edric Hwang ngồi sát gần với Jungkook nhất, bên cánh tay trái là Woo Hansol đang tươi tắn mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười rực rỡ tựa hồng thắm, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, bên trong nụ cười đẹp tựa thiên thần khiến bao người ngẩn ngơ ấy cơ hồ còn có chút gì đấy gọi là...chán ghét, nhưng rất tiếc, cái sự chán ghét nồng đậm dễ thấy như đang giữa ban ngày ấy chỉ có mỗi Jungkook là thấy, bởi xung quanh cô ta chỉ toàn kẻ mù, chính xác hơn là mù tâm mù trí, nhưng phàm là những kẻ mù tâm mù trí thì chỉ nhìn thấy những gì mà bản thân kẻ đấy muốn thấy

Jungkook khó chịu xê dịch sang bên phía Edric Hwang một chút, điều này rõ rành rành ngay trước mắt, hành động bài xích này đồng thời cũng đã chứng minh một điều hết sức hiển nhiên, rằng Jungkook ghét Woo Hansol, là ghét đến cay đắng, ghét đến mức...chỉ muốn bóp chết cô ta cho rồi.

- Jungkook...cậu khó chịu lắm sao? Có tớ ngồi bên cạnh khiến cho cậu khó chịu lắm sao?

Đóa sen trắng tỏ vẻ ủy khuất, cô giương đôi mắt to tròn ngấn nước tràn ngập thương tâm kia mà quay sang nhìn Jungkook, thoạt nhìn, dáng vẻ trông ủy mị, yếu ớt ấy giống hệt như một chú mèo con bị thương, không khỏi khiến cho người khác cảm thấy đau lòng thay cho cô.

Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh ngay lập tức vòng tay ôm đầu tiểu tâm can đặt tựa vào trong lồng ngực mình, sau còn trừng mắt liếc Jungkook một cái lạnh đến thấu xương, cũng chẳng khác hắn là bao, những kẻ mặt lạnh như tiền kia cũng đang ra sức mà nhắm những lưỡi kiếm cảnh cáo sắc lẹm thẳng vào Jungkook, đồng thời, sát khí bắt đầu tỏa ra nghi ngút, một bàn ăn an an ổn ổn với tràn ngập thức ăn ngon mà Jungkook hằng ao ước ở ngôi trường này trong nháy mắt đã vô tình biến thành một phòng quan sát tội nhân.

Và tội nhân ở đây, không ai khác là Jungkook, là cậu chứ đâu xa?

Jungkook nhìn cái cảnh tượng trước mắt này mà thấy buồn cười vô cùng, bọn này bị điên hết cả lũ rồi à? Rõ ràng trước kia cứ luôn luôn bảo thủ cậu, đã thế còn ngăn không cho cậu tiếp xúc quá gần gũi với cô ta, sợ rằng cậu sẽ giở trò xấu xa gì đấy với tiểu bảo bối đầy trân quý của bọn hắn. Nhưng hỡi ôi, Jungkook tôi đã chiều lòng các người rồi đấy thôi? Biết các người chán ghét tôi, bảo thủ tôi, coi tôi như một thứ đồ sắc nhọn đầy nguy hiểm sẽ sẵn sàng khiến cho bảo bối của các người bị thương bất cứ lúc nào, đến khi tôi biết thân biết phận mà tránh xa cô ta ra thì chính các người lại dùng những ánh mắt đầy khôi hài đấy mà nhìn tôi.

Là muốn làm khó Jungkook tôi à? Tiến không được, lùi cũng không xong với lũ các người.

Jungkook trầm ngâm cúi gằm đầu xuống, cả mặt đen kịt như nhọ nồi, cậu ức đến mức hai tay siết chặt lại trong vô thức từ khi nào chẳng hay, nhưng chỉ giây sau thôi, Jungkook đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, cậu bối rối nói:

- Không phải đâu, Hansol, cậu biết mà...tớ bẩn lắm, tớ sợ sẽ vấy bẩn cậu. | Jungkook bối rối xua tay, trên đôi môi cherry đỏ hồng xinh đẹp thật chậm rãi mà vẽ nên một đường vòng cung hoàn mỹ, sau lại tiếp tục: - Ý tớ là, đấy chỉ là suy nghĩ của các anh thôi, nhưng cậu cũng nghĩ thế mà, phải không?

Cái suy nghĩ hạ bệ bản thân, tự cho rằng mình dơ bẩn, không xứng với cô ta ấy chính xác là những gì mà bọn hắn đang nghĩ trong đầu hiện tại, trên từng khuôn mặt lạnh tựa nước đá ấy thật sự mà nói thì, cái gì cần để lộ thì cũng lộ hết ra cả rồi, vì cái dòng chữ "Jungkook, cậu dơ bẩn, cậu không xứng" đang thể hiện rất rõ trên mặt của bọn hắn cơ mà, nhưng Jungkook thì trái lại hoàn toàn nhé, nghĩ sao mà cậu tự hạ thấp mình như vậy cơ chứ? Kẻ dơ bẩn như rác rưởi ở đây chẳng phải là mấy người à?

Thái độ dửng dưng cùng lời nói không một chút sượng của Jungkook dường như đã đánh một đòn tâm lý thật mạnh vào những con người đang nghi ngút tỏa ra hàn khí trước mắt kia. Thật sự mà nói thì, trước đây bọn hắn đối xử với Jungkook rất chi tàn bạo, như kêu gọi toàn trường cô lập cậu, cho một vài kẻ bắt nạt, đánh đập cậu một cách dã man, không những thế, bọn hắn còn hao tâm tổn sức bày ra đủ trò đê tiện, hèn hạ, cốt cũng chỉ để Jungkook phải sống trong đau khổ, phải trả giá cho những gì cậu đã gây ra đối với Woo Hansol, nhưng dẫu cho có đối xử với cậu tệ đến đâu thì bọn hắn cũng chẳng bao giờ thẳng thừng mà sỉ nhục, hay nói những lời lẽ quá khó nghe nào đối với Jungkook, cũng bởi cậu là con trai Jeon gia. Và hơn hết, cậu có hôn ước với bọn hắn.

Thế đấy, những kẻ hèn hạ này chỉ biết núp sau bóng tối mà tùy ý bỡn cợt, dày vò cậu đến chán chê mà thôi.

Có bao giờ dám ra mặt làm gì quá quắt đối với cậu đâu?

Nhưng hiện tại, Jungkook lại không hề nể mặt bọn hắn, từng chút một mà moi móc ra những suy nghĩ hết sức buồn cười trong đầu bọn hắn, một lời nói dửng dưng tưởng chừng như vô nghĩa của Jungkook lại có thể khiến cho những nam thần nổi tiếng thượng đẳng giờ lại nghệch mặt ra hết cả bọn, nếu mà có phải tả thì cái cảnh tượng này trông buồn cười dã man..

(Kiểu bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố tỏ ra bềnh tễnh á :)) )

 - Jungkook à, cậu đoán trúng tim đen của người ta mất rồi kìa, Jungkook xấu xa quá nhé.

Tôn giọng trầm đặc xen lẫn chút giễu cợt bất chợt cất lên trong bầu không khí vốn đang căng thẳng đến tột độ. Edric Hwang chống cằm quay sang nhìn Jungkook, bên trong đôi con ngươi màu xanh đại dương mê người kia tràn ngập ý cười, đầy mặt sủng nịch.

Jungkook của hắn thật giảo hoạt, Jungkook của hắn thật thông minh, ài, cậu cứ đáng yêu như thế này mãi thì trái tim hắn biết phải làm sao đây?

- Đ-đâu có...tôi không có ý đó đâu, Hwang thiếu thật khéo đùa, tôi chỉ là...nói sự thật thôi.

Jungkook xua tay cười xòa, đường cong hoàn mỹ trên môi đầy tự tin ban nãy giờ lại nồng đậm ý cười châm chọc, cậu và Edric Hwang kẻ tung người hứng, cả hai bên đều phối hợp rất chi hoàn hảo, mấy tên đẹp mã kia dường như đã bị hai người chọc tức đến mức sát khí không thể kìm chế được mà lan rộng ra xung quanh bầu không khí vốn đang râm ran, nhộn nhịp của can teen, những tiếng xì xào, bàn tán râm ran lại một lần nữa vang lên:

"Các anh ấy nhìn đáng sợ quá à..."

"Chắc Jungkook ngu ngốc lại nói gì đấy làm phật lòng các anh chứ gì nữa..."

"Nhưng nhìn mặt các anh ấy trông khó chịu thật ấy, khác xa hoàn toàn so với mọi hôm luôn cơ."

"Ài, có gì đâu mà phải lo, cậu ta là Jeon Jungkook đấy, kẻ ngu ngốc như cậu ta vốn chỉ biết tự chuốc lấy họa vào thân thôi mà?"

Trầm ngâm lặng nhìn khuôn mặt dửng dưng tràn đầy đắc ý của Edric Hwang lẫn Jungkook, trong đầu bọn hắn hiện tại đều có cùng một suy nghĩ: Jungkook hôm nay rất lạ!

Không, không hẳn là tất cả bọn hắn đi, riêng Park Jimin và Kim Taehyung, biểu cảm của hai kẻ này lại đi trái ngược hoàn toàn với ba kẻ kia. Sau khi bị nhắm thẳng trúng tim đen, lại bị một Jeon Jungkook hèn nhát, bần tiện mà bọn hắn vẫn luôn chán ghét kia đem ra làm trò cười một cách nhục nhã như vậy, Park Jimin ấy thế mà chỉ bình tĩnh cầm ly trà đá đặt sẵn trên bàn lên hớp một ngụm, về phần Kim Taehyung, hắn khẽ nở nụ cười, một nụ cười đầy hiếm hoi, một nụ cười không tượng trưng cho sự vui vẻ, một nụ cười tràn ngập sự thú vị, cùng mong muốn tìm tòi, khám phá sâu trong đôi đồng tử lạnh lẽo của hắn. Không qua bao lâu, Kim Taehyung thâm trầm giương ánh mắt sắc lẹm của hắn lên mà nhìn thẳng vào Jungkook, chất giọng khàn khàn, trầm đặc tựa người say đặc trưng của hắn bất ngờ cất lên:

- Không, cậu sai rồi Jungkook, tôi khác đám đấy. Suy nghĩ của tôi chẳng liên quan gì đến chủ đề cậu vừa nói cả, cậu có biết...tôi đang nghĩ gì trong đầu vào giờ khắc này không?

Bất ngờ đặt câu hỏi, chơi trò giương đông kích tây, một bên gỡ rối cho mấy tên còn đang nghệch mặt ra kia, một bên lại khiến cho Jungkook phải bối rối. Nhưng hắn sai hoàn toàn rồi, Jungkook mà bối rối trước câu hỏi dò nồng nặc mùi thuốc súng đấy của hắn á? Không, cậu chỉ là đang đóng kịch thôi nhé, bối rối cũng chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo cho việc ngụy trang, bên ngoài là tính cách lẫn dáng vẻ bần tiện thường thấy của Jeon Jungkook, nhưng lời nói...lại sắc nhọn, tinh ranh đến khó lường của Han Jungkook...

- Em không biết...

Để xem anh muốn nói gì, Kim Taehyung

Nhìn dáng vẻ sợ sệt, bối rối ấy của Jungkook mà Taehyung cảm thấy ghê tởm vô cùng. Làm ra biết bao nhiêu là chuyện tày trời nhưng cậu vẫn không quên đội cái lớp mặt nạ giả tạo đến buồn nôn đấy trước chúng tôi nhỉ, Jeon Jungkook?

Taehyung dùng tay chống cằm, gương mặt góc cạnh nghiêng sang một bên, đôi đồng tử đẹp đến mê người kia khẽ híp lại, sâu bên trong con ngươi dường như chỉ toàn hiện hữu có mỗi Jungkook, chỉ riêng cậu.

Cậu là thứ đồ vật thú vị mà hắn đang nhắm tới.

- Tôi đang nghĩ...hôm chủ nhật ấy, cậu làm gì trong phòng bệnh của Yoon Dae Hyun nhỉ?

Kim Taehyung rất biết cách khiến cho người khác bối rối, nhưng không chỉ có mỗi Jungkook đâu.

Park Jimin tròn xoe hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Kim Taehyung, khuôn miệng á khẩu muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi.

Vốn biết rằng Kim Taehyung rất hiếu thắng, hắn sẽ chẳng để mình phải thảm bại trước bất kỳ ai, đặc biệt là với một Jeon Jungkook vốn rất hèn nhát, bần tiện và tràn đầy đáng khinh. Nhưng con mẹ nó thử nghĩ kĩ xem, tên ấu trĩ này giả ngốc hay ngốc thật thế không biết, đã hứa với hắn là phải bí mật giấu kín chuyện này, chờ ngày vạch ra cái bộ mặt giả tạo đến buồn nôn đấy của Jeon Jungkook, nhưng hãy nhìn tình hình hiện tại xem...

Thằng ngốc Kim Taehyung này...

(Chán Taehyung 😢)

Xin chào, tớ đã quay trở lại rồi đây ^^

Tớ xin chúc tất cả những bạn độc giả đã và đang ủng hộ tớ từ khi fic mới vừa ra đời đến giờ luôn mãi đáng yêu xinh đẹp nà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro