Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn giọng thâm trầm đặc trưng khẽ cất lên trong bầu không khí vốn đã căng thẳng đến tột độ, là Kim Nam Joon. Miệng lưỡi hắn sắc bén đến đáng sợ, ngoài mặt thì vờ nói lời quan tâm dịu dàng hòng dỗ ngọt tiểu bảo bối tâm can, nhưng sâu bên trong những lời lẽ đấy có câu nào mà không đá thẳng vào mặt cậu không? Phải rồi, sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra đến vậy nhưng cô nàng thánh mẫu ấy vẫn một mực quan tâm đến người bạn thân đáng thương của mình, sẵn sàng gạt phăng hết mọi chuyện người bạn ấy đã từng làm đối với mình, gạt phăng đi cả sợi xiềng xích vô hình âm thầm ngăn cách, cản trở tình bạn đầy quý hóa ấy của cô ta, cũng vô tình mà biến Jungkook trở thành một kẻ xấu xa đến đáng hận, một kẻ đáng bị bàn dân thiên hạ ném đá đến chết cũng chẳng thể nguôi ngoai hết giận.

Thế đấy, ý của anh chỉ là muốn bôi tro trét trấu Jungkook tôi đến chết thôi mà phải không, Kim Nam Joon? Giờ thì đúng như ý của anh luôn, đám học sinh phiền phức trong căn tin lại đang bắt đầu tọc mạch soi xét chuyện giữa tôi và cô ta như thần, những kẻ suy miệng ta ra miệng người, vốn chẳng biết gì đằng sau lớp mặt nạ dịu dàng thánh mẫu đến vô ngần của cô ta, lũ các người vốn chỉ muốn tôi chết quách đi luôn mà, đúng chứ?

Jungkook khẽ siết chặt hộp sữa chuối còn đang uống dở trong tay, đôi môi cật lực mím chặt lại, sau cùng là chật vật cúi thật thấp đầu xuống hòng che dấu đi sự giễu cợt xen lẫn hận thù sâu trong đôi đồng tử màu nắng xinh đẹp. Lặng nhìn Kim Nam Joon bá đạo nắm lấy tay của Woo Hansol, nhẹ nhàng kéo cô ta về phía hắn, yếu ớt bần tiện đón nhận cái liếc cảnh cáo lạnh tựa như băng tảng của Kim Seok Jin, trong tim cậu bỗng chốc có chút gì đấy gọi là...đau?

Không, có chút nhói đi...hẳn là thứ cảm giác màu hồng còn đang dang dở của thân chủ, cũng tội cho cậu ấy thật, bản thân thì đem lòng yêu lũ người ấy hết mực, yêu đến điên cuồng, yêu đến mụ mị đầu óc, sẵn sàng đem bản thân mình trở thành cái dẻ chùi chân để cho lũ người ấy ra sức chà đạp, trút giận lên, sau cùng là chết một cách thật thê thảm trong khi lòng thì vẫn thương những con người ruột gan sắt đá ấy.

Đến rốt cuộc, thứ cảm xúc còn đang dang dở này của cậu lại gửi gắm hết thảy vào cho tôi, một kẻ chết cùng giờ, cùng phút với cậu, hữu duyên mà đón nhận thể xác này của cậu...

Cô gái trong vòng tay những kẻ kia tuy rằng đang tỏ vẻ bối rối, có lỗi mà hướng nhìn Jungkook, nhưng sự thật thì cô ta lại vô cùng hả hê đến mức sự cợt nhả, đắc thắng thật lộ liễu mà để hiện rõ ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Cảm giác dùng người khác làm bàn đạp để nâng cao cái hình ảnh thánh mẫu của mình trong mắt mọi người nó hả hê, sung sướng lắm chứ gì, Woo Hansol?

- Em không hiểu Joonie đang nói gì hết, Jungkook là bạn thân của em, anh không được phép nói cậu ấy như thế, cậu ấy chắc chắn sẽ buồn đấy!

Đóa sen trắng tỏ vẻ tức giận, phụng phịu vòng tay quay ngoắt đầu sang một bên, hoàn toàn quăng cho hai kẻ nọ một rổ bơ to đùng. Mắt thấy bảo bối nổi giận, đôi má hồng phấn nộn phụng phịu trông đáng yêu vô cùng, kẻ nọ không nhịn được mà giang tay cướp lấy Hansol trong tay Kim Nam Joon, sau lại vòng tay đan chặt cái eo nhỏ nhắn của cô từ đằng sau, lặng lẽ gác cằm mình lên vai cô.

- Bảo bối à, em cứ đáng yêu như này mãi thì sao mà anh kìm lòng nổi đây? | Chất giọng trầm thấp, khàn đặc tựa người say khẽ cất lên, đan xen lẫn sự dịu dàng, ngọt ngào đến vô ngần, cơ hồ là chỉ dành riêng cho người con gái ấy, người con gái trân quý tựa như một viên ngọc trai sáng giá trong vòng tay của hắn - của một Jung Ho Seok nổi tiếng tràn đầy lạnh lùng, cao ngạo. (tôi xin lỗi vì đã dối lòng)

Cùng lúc đó, trong căn tin lập tức kéo theo một làn sóng dâng tràn dữ dội, đám con gái trước sự xuất hiện đầy đột ngột của Kim Taehyung và Park Jimin đã điêu đứng không thôi, sau lại còn bị một rổ thính chất lượng cao từ Jung Ho Seok và nữ thần của trường - Woo Hansol trực tiếp quăng thẳng vào mặt đám cẩu độc thân ấy, ầy...thật thương tâm mà...

Chỉ trong chốc lát, xung quanh Woo Hansol đã được bao trọn bởi các nam thần điển trai của trường, nói cô ta số hưởng cũng chẳng ngoa. Mà cũng nể cô ta thật sự, mị lực phải lớn thế nào mới có thể khiến cho những viên kim cương "chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm" đấy phải điêu đứng, mê mẩn cô ta đến mụ mị đầu óc, lại vì cô ta mà không tiếc làm ra những việc sai trái, như "giết người" chẳng hạn?

Jungkook ngồi một bên nhìn mà cảm thấy chướng mắt không thôi.

Giờ thì hay rồi, tụ tập đông đủ một lũ người phiền phức luôn, cũng không hẳn là đông đủ đi, thiếu một tên thì phải...

Là Min Yoongi, nhỉ?

Mình đăng nốt phần còn lại của chương 12, do mình quên mất mật khẩu wattpad nên bị trễ chương á, sorry mọi người nhiều ; ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro