Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Jeon Jungkook phải trả giá cho sự độc ác của cậu ta.'' _trích một câu ở chương 3

Thanh âm lạnh căm tựa hồ suối lạnh, lại sắc lẹm như một lưỡi dao chết người sẽ sẵn sàng đoạt mạng Jungkook bất cứ lúc nào. Dưới lớp tuyết nặng cả trăm tấn, cậu nức nở mà nấc từng tiếng một, cậu khóc lóc đến thương tâm, khóc đến sưng cả mắt, lại vì lời lẽ tàn nhẫn đến đau lòng ấy của Min Yoongi cùng những cái nhìn tràn đầy lạnh lùng, thờ ơ, cơ hồ còn lạnh hơn cả tuyết trên đồi của lũ người ấy mà tim đau đến khó thở.

Tại sao? Tại sao lại chẳng ai chịu nghe cậu giải thích? Ài, cũng bởi do cậu ngốc quá đấy Jeon Jungkook đáng thương, cậu ngốc vô độ, ngốc hết thuốc chữa, lời nói rao rác nhẹ cân của cậu thì sao mà có thể sánh bằng những giọt nước mắt trong suốt và trân quý tựa những viên ngọc sáng giá của nữ thần Woo Hansol - cô bạn thân quý hóa của cậu được đây?

Nhưng cũng thật uất ức, cũng thật khai tâm, cậu cứ vậy mà bỏ mạng trong cái chốn lạnh lẽo đến xé lòng, cứ thế mà nhắm mắt buông xuôi trong sự tàn nhẫn, vô tình của bọn hắn, cứ thế mà ấm ức lịm đi trong khi Woo Hansol cùng sáu tên chết tiệt kia không chừng lại đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong căn nhà gỗ tràn đầy ấm áp đấy, cậu cứ thế bỏ qua hết thảy được sao?

Hận thù, chấp niệm len lỏi trong lòng trước khi chết, cậu có đủ tự tin để buông bỏ được sao?

Không đời nào! Mơ đi!

Han Jungkook, báo thù, nhất định phải báo thù cho tôi!...

- Ha....

Jungkook bất chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng dai dẳng, cả hai mắt kinh ngạc trợn tròn, mồ hôi lạnh đầm đìa sau gáy, cậu hoảng loạn dáo dác nhìn xung quanh. Khi đã xác định được rằng bản thân hiện tại đang ở trong lớp học, lúc này, cậu mới an tâm mà thở phào một hơi.

Giấc mơ đó, ám ảnh thật sự...

Cảnh tượng lúc ấy, cái cảnh mà Min Yoongi không nói không rằng gì mà đẩy ngã Jungkook xuống cái hố tuyết lỏm, ánh mắt lại tràn ngập sát khí như muốn ngay tức khắc mà đòi mạng cậu thiếu niên nhỏ bé đáng thương vô ngần kia, hắn lại còn trơ mắt đứng nhìn đống tuyết dày trộn lẫn với đá kia thi nhau mà ồ ạt trào xuống thân thể gầy guộc, nhỏ bé của thiếu niên, không riêng gì hắn đâu, cả những kẻ tàn nhẫn lạnh lùng vô cảm đằng sau nữa.

Thấy chết mà không cứu...

Dã tâm muốn giết chết Jeon Jungkook của bọn hắn thật quá đáng sợ, nhưng ban ngày ban mặt mà còn mơ thấy ác mộng thế này nữa sao...

Hay cũng có thể là một điềm báo nhỉ? Một điềm dữ nào đấy, cũng nên lắm chứ.

Nếu không nói thì có lẽ cũng ít ai biết, đời trước tuy Jungkook là một tên sát thủ ngấm ngầm nuôi hận trong lòng, một thân một mình mà tàn sát cả một gia tộc chỉ trong một đêm, sẵn sàng rút dao đâm chết cha ruột của mình, một kẻ tắm trong máu người ấy thế mà lại rất tin vào mấy chuyện tâm linh, mấy thuật bói toán lừa gạt tiền bạc những kẻ nhẹ dạ của mấy ông thầy bói. Cũng không phải điêu đâu, người ta thì đốt tiền vào mấy cái sòng bạc, ma túy, hay gái gú các thứ, nhưng Jungkook lại chỉ thích đốt tiền cho mấy ông thầy bói toán trước cổng chùa.

Đây có lẽ là một thói mê tính dị đoan, nhưng ít ra thì cũng nên phòng hờ một chút chứ, kẻo lại bỏ mạng vô ích ở cái chốn hẩm hiêu nào đấy cũng nên..

Dám lắm, ban ngày ban mặt thế này mà lại mơ thấy ác mộng, còn là ác mộng về cái chết chủ nhân của thân xác này, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn...

Nhất là những kẻ đấy, bọn hắn ngoài mặt thì đóng giả con ngoan trò giỏi, thoạt nhìn chẳng khác gì đám học sinh cấp ba bình thường, nhưng con mẹ nó thử suy nghĩ cẩn thận hơn xem, có lũ trẻ ranh nào mà tận tay đẩy chết người khác, bên tai là những lời kêu cứu nỉ non của người từng là trúc mã của mình, và hơn hết là con trai của một gia tộc lớn nhưng mặt vẫn không biến sắc không?

Lũ đấy nguy hiểm vô cùng...

- Jungkook, gặp ác mộng à? Mặt cậu có chút tái nhợt đấy, uống Sprite không?

Tuy rằng là dò hỏi ý kiến, nhưng hắn còn không để Jungkook kịp trả lời, thật tự nhiên mà áp lon Sprite mát lạnh vào đôi má mềm mại đàn hồi của cậu. Mặt mày Jungkook sớm đã đen kịt lại như đáy nồi, cậu cáu gắt đẩy lon Sprite ra, lại còn thật ghét bỏ mà khẽ ban tặng cho người nọ một cái liếc lạnh đến thấu xương.

Sprite sao? Cậu ghét nhất là Sprite, càng ghét những kẻ bất lịch sự thích động chạm đột ngột như Edric Hwang hơn cả!

Nói cậu khó tính thì cậu cũng xin thừa nhận thôi, cậu hay ghét một vài thứ linh tinh lắm, ví như trước đây cậu cũng khá thích uống Sprite đi, nhưng chỉ vì kẻ ngu ngốc nào đấy áp lon Sprite mát lạnh lên má cậu nên kể từ bây giờ, cậu chắc chắn sẽ là anti trung thành của thứ nước ngọt này!

Jungkook khó chịu dùng vạt áo lau lau má, cậu bài xích mà nhích ghế tránh sang một bên, nhưng càng nhích, Edric Hwang càng thêm quá phận mà tiến đến gần hơn, dai dẳng còn hơn cả kẹo cao su cũng nên...

Edric Hwang khẽ bật cười trước sự bài xích của cậu, chẳng nhẽ tên này có máu M, thích nghe Jungkook chửi, thích bị Jungkook không tiếc lời lẽ tàn nhẫn đến khó nghe chỉ để đuổi hắn đi được sao? Không đâu, là vì Jungkook quá đáng yêu, trời sinh khuôn mặt cậu đã xinh đẹp đến vô thực, đôi thủy mâu to tròn ngấn nước ấy một khi bật mode đanh đá, như liếc xéo hắn chẳng hạn, thêm cả đôi bờ má phúng phính nhìn là muốn cạp một ngoạm đấy nữa, là double đáng yêu, cute phô mai que, dễ thương hết nấc luôn!

(Vừa vừa thôi ông...)

- Cậu thấy đấy, tôi vừa đẹp trai, lại lắm tiền như vậy, nếu cậu mà đồng ý làm bạn với tôi thì một ngày tôi sẽ mua cho cậu cả thùng Sprite luôn ớ, cậu tha hồ mà uống thả ga, nhé?

Edric Hwang khẽ cười mỉm, một nụ cười cong tựa trăng khuyết, không khỏi khiến cho một vài cánh hồng phải điêu đứng trước cái gương mặt tựa tạc tượng ấy, nhưng tiếc rằng...

Qua ánh nhìn của Jungkook thì nụ cười đấy có khác gì mấy điệu cười hề hề của những gã bám đuôi đâu chứ?

Mà hơn nữa, thứ cậu thích uống là sữa chuối, không phải Sprite, nếu hắn ship cho cậu một trăm thùng sữa chuối đến trước cổng Jeon gia thì cậu sẽ cẩn thận suy nghĩ kĩ lại vậy, hừ!

- Một trăm thùng sữa chuối thì sao? Nếu tôi cà thẻ mua cho cậu một trăm thùng sữa chuối thì cậu sẽ đổi ý chứ?

Con mẹ nó, hắn ta đi guốc trong bụng mình chắc?

(đồ tể đọc vị)

Jungkook chán ghét hất bỏ cánh tay hư hỏng đang đặt trên đùi mình ra, rồi lại khui lon Sprite nốc một ngụm, đối mặt với cái tên đẹp mã vô lại trước mắt này đây, và hơn hết, tên vô lại ấy còn là đứa em trai ngoài giá thú đời trước của cậu, Jungkook lạnh nhạt cất giọng:

- Hwang thiếu, tình bạn không phải dùng tiền là có được.

- Hơn hết, tôi cũng chẳng muốn làm bạn với cậu chút nào đâu, làm ơn xin cậu hãy câm mồm lại và cuốn gói cút xa ra khỏi tôi, đừng để tôi phải báo cảnh sát gông cổ cậu tội quấy rối, cảm ơn.

Quả thật như lời đồn, Edric Hwang nổi tiếng cao ngạo ngất trời chỉ một vâng một dạ, nhẫn nhịn trước Jeon Jungkook, lời nói sắc lẹm ấy chói đến khó nghe, tuy rằng bên trong vẫn giữ đầy đủ hình thức lẫn phép lịch sự vốn có, nhưng...câu nào câu nấy nghe như đang đấm thẳng vào tai người khác ấy...

Trong khi tên Edric kia tuy bị chửi khéo cho không ra gì nhưng vẫn cứ hệt như thằng ngốc mà ngồi cười hề hề.

Cảnh tượng chói mắt này, khiến cho không chỉ đám học sinh trong lớp S kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt, mà ngay cả hai kẻ đi học như đi dạo chơi ngồi dưới góc lớp kia còn phải trố mắt mà nhìn.

Đúng vậy, là Kim Tae Hyung và Park Jimin.

Hiện tại đang là ra chơi giữa giờ, Woo Hansol đã xuống căn tin cùng Kim Nam Joon và Kim Seok Jin, còn Min Yoongi thì vẫn mải mê bận rộn với đống công việc chồng chất được thầy cô giao trên văn phòng hội học sinh. Ai cũng có công việc riêng để đốt thời gian, nhưng tại sao hai kẻ đấy lại vô công rỗi nghề mà cắm rễ trên lớp?

Đương nhiên, là vì muốn tận mắt chứng kiến tấn tần tật cái bộ mặt giả tạo đến buồn nôn của Jeon Jungkook chứ gì nữa.

Trước mặt bọn hắn thì gọi dạ bảo vâng, sau lưng lại một tay che trời, coi bọn hắn như mấy thằng ngốc mà ra sức xoay như cái chong chóng, một bên làm khó Yoon Dae Hyun - đường đường là con trai trưởng của quý tộc nhà họ Yoon, không ngần ngại mà đẩy Yoon Dae Hyun vào tội trạng bạo lực học đường, tiện tay tịt luôn con đường đại học tương lai của gã, một bên lại thật tàn nhẫn mà chửi rủa Edric Hwang - cháu đích tôn hiện tại của Hwang gia, một kẻ vốn coi trời bằng vung, ai cũng phải kính nể, cũng phải sợ nhưng cái đuôi lại dựng thẳng lên đến tận trời xanh mỗi khi bị Jeon Jungkook bần tiện đấy chửi rủa.

Ha, cũng có bản lĩnh thật đấy, Jeon Jungkook.

Nhưng cái cảnh tượng hồng phấn đấy thật chướng mắt, Jeon Jungkook cũng thật mặt dày làm sao, bản thân vốn có hôn ước với bọn hắn rõ như ban ngày, sau lưng thế mà lại lén lút thân mật với Edric Hwang...

(câu trước vả câu sau)

Ài, ngay từ ban đầu thì cái cụm từ "lẳng lơ", "đê tiện" này vẫn thích hợp với cậu ta nhất mà...

- Jungkook, sắp đến sinh nhật của Woo Hansol rồi đấy, cô ta là "bạn thân" của cậu mà nhỉ, cậu đã chuẩn bị quà cáp gì chưa?

Edric Hwang vờ như không hề hay biết gì mà hỏi, thế nhưng hai chữ "bạn thân", hai chữ cấm kị đến mức dẫu cho trời có đánh, thánh có đâm thì cũng không được phép nói ra ngay trước mặt Jungkook đấy, lại được hắn nhấn mạnh rất rõ ràng. Cũng thật lạ, bề ngoài hắn rõ đẹp trai, sáng sủa, thế nhưng còn có nhã hứng thích đi trêu chọc người khác để rồi bị móc cho không ra gì, nhưng "người khác" ở đây, chỉ riêng mỗi Jeon Jungkook thôi, vì chẳng có kẻ nào dám ăn nói mất lễ như vậy trước mặt hắn cả, ngoại trừ...lục thiếu.

Cái chữ lục thiếu này, nghe cũng đủ chói tai.

Những con người mà hắn đối đầu, những kẻ luôn tham lam nuốt trọn hết mọi hào nhoáng, ái mộ của mọi người, những kẻ thật lớn trướng mà đè hắn bẹp nhí, hắn ghét, hắn ghét lục thiếu đến tột độ.

Nhưng Jungkook đáng yêu của hắn lại có hôn ước với bọn họ, chỉ cần dành được bất cứ thứ gì từ tay họ thôi, mặc kệ cho thủ đoạn đấy có hèn hạ và đê tiện đến rẻ mạt thế nào...

Các người cũng rất khó chịu khi liên tục chứng kiến tôi cùng Jungkook gần gũi với nhau mà phải không?

Kim Tae hyung.

Park Jimin.

Lũ ngu...

- Tôi không nói nhưng cậu không biết đường mà tự hiểu sao, Edric Hwang? Đừng bao giờ gán ghép tôi với cô ta vào hai chữ đấy, ghê tởm lắm, thực tế thì tôi cũng chẳng có cái mối quan hệ ngọt ngào như thế với cô ta đâu...

- Hiểu rồi, hiểu rồi, cáu gắt thế này thì chắc cậu cũng đã đói bụng rồi, đúng chứ?

_______________

- Đã bảo tôi không đói rồi cơ mà?

Mỹ thiếu niên khẽ dùng một ánh mắt sắc lẹm mà liếc xéo tên đẹp mã đang liên tục lôi kéo cậu vào cái chốn đầy rẫy tai ương mang tên hai chữ ''căn tin'' này đây. Mọi nguồn cơn xui xẻo và ẩm ương nào đấy đều do tự mình chuốc lấy, nhưng Jungkook không ngu dại gì mà tự đi giật đuôi chó cả, là tự nó lên cơn dại rồi cắn cậu, táp cậu, thế đấy, như mấy kẻ vô công rỗi nghề đang ra sức bôi tro trét trấu trong khi cậu còn chưa trình bày hay làm bất cứ hành động xấu xí nào với họ cả.

Nếu được, cậu muốn mạnh dạn giơ thẳng ngón giữa với cuộc đời, nhưng nếu làm thế thì chắc chắn, cái thân xác mềm nhão và yếu ớt như không có xương này sẽ bị bàn dân thiên hạ ném đá đến chết mất.

"Jeon Jungkook kìa, Jeon Jungkook lại đi cùng Hwang thiếu nữa rồi kìa!"

"Ghê gớm thật, con hồ ly đấy hết hãm hại con trai trưởng nhà họ Yoon, giờ lại còn khuất phục được cả Hwang thiếu luôn cơ."

"Thế mới nói, thứ mặt dày tì tiện như nó chắc cũng chán sự ghẻ lạnh của lục thiếu rồi nên tự xách mông đi tìm mối mới cũng nên."

"Rác rưởi, dơ bẩn như nó lẽ ra nên chết đi cho đỡ chật đất."

Một người cũng có thể bị bôi tro trét trấu đến chết.

Thấy rõ rồi đấy, căn tin đích thị là một chiến trường khắc khẩu thu nhỏ của Jungkook, của riêng cậu.

Cậu trời sinh đã xinh đẹp đến nao lòng, hơn hết, đôi thủy mâu to tròn diễm lệ càng dễ dàng khiến cho người khác nảy sinh cảm tình lẫn ấn tượng tốt đối với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng đấy chỉ là những kẻ chưa bao giờ gặp Jungkook, chưa bao giờ được rót vào tai những lời lẽ độc địa và ác ý của lũ thượng đẳng này, vì phàm là Jeon Jungkook, là con trai của Jeon gia, bất cứ chỗ nào có mặt cậu, chỗ đấy sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt.

Rất nhiều ánh mắt của những kẻ thích sân si, soi mói đời tư của người khác, một lũ suy miệng ta ra miệng người, miệng thì bảo Jungkook cậu rẻ tiền, thân chẳng bằng rác các thứ, nhưng con mẹ nó các người lại chẳng thượng đẳng, nhưng mở mồm ra thì không nói được câu nào tử tế.

Bỗng dưng bị ai đó chửi rủa một cách thậm tệ trong khi bản thân vốn chẳng hề làm gì sai trái, thứ cảm giác khó chịu này có khác gì một hình thức tra tấn đâu?

Nói gì thì nói, tuy rằng đời trước, cái nghề mà cậu theo cho đến tận khi lịm đi trong bồn nước lạnh là sát thủ, một cái nghề dẫu cho có đang cầm trên tay con dao găm sắc nhọn đến kinh người, thật tàn nhẫn mà cắt tiết một mạng người đang còn sống sờ sờ nhưng mặt vẫn không hề biến sắc, đây chính xác là một cái nghề dành cho những kẻ vô cảm. Nhưng hỡi ôi, vô cảm thì vô cảm, nhưng nói sao thì cậu cũng là con người, cũng có máu, có thịt, cũng biết đau như bao người thôi? Phải chịu đựng những lời lẽ ác ý này ngày qua ngày như thế, có khác gì một sự tra tấn đối với cậu đâu chứ?

Nhưng cũng có thể lắm, rằng đây là một hình phạt mà ông trời giáng xuống cho cậu, vì đời trước, chính cậu đã tận tay sát hại quá nhiều mạng người, nên đời này, một mình cậu sẽ liên tục phải hứng chịu những con dao vô hình đấy thật tàn nhẫn mà đâm sâu vào tứ chi cậu.

Nếu giết quá nhiều người, những người đấy sẽ hợp lại để giết chết cậu.

Phải chăng là như vậy?

- Jungkook à, sao suốt ngày tâm hồn cậu cứ vất vưởng như đang treo ngược cành cây thế hả? Đồ ăn đến rồi nè, có cả sữa chuối và thịt cừu xiên nướng mà cậu rất thích nữa đấy.

Sao tên này biết cậu thích thịt cừu xiên nướng?

- Cậu điều tra tôi chắc...

Jungkook đanh đá trợn mắt liếc Edric Hwang một cái, tay cũng rất nhanh nhẹn mà giật trọn hai que xiên dày thịt thà nhất, ăn thịt cừu xiên nướng thì phải uống cùng với sữa chuối, hai thứ ngon lành khi kết hợp lại với nhau sẽ trở thành một hỗn hợp ngon nhất trên đời - không gì sánh lại.

Miệng xinh từ tốn nhai thịt cừu dai ngọt thịt, lâu lâu lại khẽ hớp một ngụm sữa chuối, sắc mặt cũng vì sảng khoái sau khi được thỏa mãn cơn đói bụng cồn cào trải dài những hai tiết học mà vô thức để lộ ra một nụ cười xinh, đáng yêu hết nấc! Nhưng cậu không chỉ vui vẻ vì chuyện được thỏa mãn cơn đói đâu, ai đời mà lại trẻ con như vậy, đương nhiên còn là vì không phải đụng mặt Woo Hansol cùng dàn nam sủng chết dẫm của cô ta. Ài, mà nói chứ, bọn họ cứ như âm hồn bất tán ấy, chỉ cần nhắc thôi là sẽ xuất hiện ngay lập tức luôn.

Nhưng cậu chỉ nhắc trong suy nghĩ thôi mà, chắc cũng không sao đâu.

- Jungkook à, Joonie và Seokie đi mua đồ ăn về thì hết bàn trống mất rồi, cậu...cho tớ và các anh ấy ngồi cùng được không?

...

Phải rồi, Woo Hansol và những kẻ đấy linh lắm, lần sau chắc chắn cậu sẽ cẩn thận hơn...

Không khác gì với Jungkook là bao, tâm trạng của Edric Hwang cũng xuống dốc đến thậm tệ. Vì sao ư? Thứ nhất, hắn và Jungkook đang ăn uống rất vui vẻ với nhau, Jungkook của hắn lại còn thưởng thức thật ngon miệng trước đồ ăn hắn mua mà chẳng buông chút lời lẽ khó nghe nào như những lần trước đấy, thứ hai, ngay trước mắt hắn hiện tại là hai trong số những kẻ mà hắn ghé nhất, ghét cay ghét đắng, hay thậm chí là hận cũng chẳng ngoa, và thứ ba...trông con nhỏ này quá mức đáng ghét, người khác nhìn cô ta ngoan ngoãn lễ độ hay xinh đẹp đáng yêu đến mức tôn thờ như nữ thần thế nào hắn chẳng quan tâm, nhưng...

Mùi nước hoa hơi nồng.

Hơn hết, con nhỏ này thì sao mà đáng yêu bằng Jungkook của hắn? Chỉ mỗi cái dáng vẻ ngộm ngoạm đồ ăn trong miệng nhưng vẫn ra sức bài xích hắn thôi đã trông đáng yêu đến muốn ngất đi rồi.

Jungkook khẽ liếc nhìn Woo Hansol, xiên thịt cừu trong tay cũng vì thế mà đặt luôn xuống dĩa mặc dù đang còn ăn dở. Đóa sen trắng đã nói vậy rồi thì còn đường nào để chối từ được đây? 

Trông cái khuôn mặt bên ngoài thì tươi cười nhưng sâu trong ánh mắt của cô ta lại chẳng thể giấu nổi sự xem thường, đắc ý lẫn cao ngạo đến đáng ghét ấy, như thể cô ta đang thật nhẹ nhàng mà khẽ thì thào vào tai cậu rằng: Sao hả? Jeon Jungkook, cậu mau từ chối đi, để tôi biết mà bắt ép cậu, cậu ghét bị ai ép lắm mà?

Đúng vậy, Jungkook rất ghét bị ép, là cả thân chủ và cậu - Han Jungkook.

Nhưng nếu từ chối, chắc chắn Woo Hansol sẽ không bỏ qua cho cậu, cô ta bằng mọi giá sẽ bức ép cậu, sau cùng chỉ để được ngồi cùng cậu, ra sức mà dày vò cậu bằng sự thân mật đến chướng mắt giữa cô ta và bọn hắn, khiến cho cậu phải đau lòng đến tột độ mới thôi.

Chơi mãi cái trò này mà chẳng chán nhỉ, Woo Hansol?

Sớm có câu "thay lòng đổi dạ", cậu cũng không còn mù quáng mà đâm đầu vào bọn hắn như trước đây, và hơn hết, cậu chẳng việc gì phải sợ hãi trước một đứa con gái tuổi đời còn kém cậu cả nữa giáp như cô ta.

- Được chứ, cậu ngồi đi, thịt cừu xiên nướng còn dư một ít, nhưng đủ để cho cậu và các anh ăn đấy.

Có biết con vật nào hay ăn đồ thừa của người khác không? Mấy con chó hoang bần hàn ấy mà.

Trên khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo, lại còn cười tươi như đang có trăm ngàn đóa hoa hồng nở rộ xung quanh kia, thật thì ai cũng nghe ra ý ẩn dụ trong câu nói của Jungkook, nhưng chỉ mới vừa liếc nhìn cái bản mặt trơ trơ ngây thơ vô số tội của cậu thôi thì mọi suy nghĩ xấu khác về cậu cũng đã hoàn toàn được phủi bỏ sạch sẽ.

Đúng vậy, giờ thì cậu chỉ là một Jeon Jungkook khờ dại, ngốc nghếch vô độ mà thôi...

- Tớ muốn ngồi cạnh Jungkook cơ

Quả thật mặt dày đúng như trong lời đồn, đã biết rõ cậu không ưa gì cô ta thế mà còn cố tình đặt mông xuống ngồi ngay bên cạnh. Ài, giá như cô thêm hai chữ ''được không'' đằng sau thì may ra tôi còn đổi ý mà cho ngồi cùng đấy chứ.

Đằng này...

Chậc chậc, đúng mặt dày vô liêm sỉ luôn.

Mặc dù khó chịu lắm nhưng Jungkook vẫn phải xê dịch sang một bên để nhường chỗ cho Woo Hansol, sau lại khẽ liếc Edric Hwang một cái, như đang hòng cảnh cáo hắn rằng: nên biết khôn mà thu lại cái bộ mặt oan ức không tình nguyện đấy của cậu đi, và đừng có làm hỏng chuyện của tôi.

- Hansol, còn nhiều bàn trống lắm, em đừng cứng đầu nữa, được không? Chẳng nhẽ sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy rồi mà em vẫn không chịu rút kinh nghiệm sao?

Lý do ra chương hơi trễ so với mọi hôm của tớ là vì bị bí ý tưởng á ; ; 

Chương này hơi dài nên tớ cắt tạm, phần tiếp theo của chương này sẽ là chương 13 nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro