Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu, thưa hiệu trưởng

Giữa bầu không khí rét lạnh đến thấu xương, không rõ là do điều hòa, hay do hàn khí đang nồng nặc tỏa ra từ trên người phụ nữ trước mắt đây, mà hiệu trưởng Jeong Sung liên tục phải miễn cưỡng cười hề hề hòng che đậy đi sự áp lực đằng sau.

Thời đại huy hoàng rực rỡ như trong mộng trước kia của Jeon thế gia tộc giờ đã lụi tàn, Jeon gia của bây giờ...chẳng khác nào một thứ phế phẩm đã quá hạn sử dụng, một gia tộc suy sụp đến đáng thương chỉ trong một đêm không trăng không sao. Thế việc gì mà ông ta phải sợ người phụ nữ điên Yeo Jin Hee này? Phải biết rằng, Yeo Jin Hee nổi danh độc đoán, thông minh, khí chất lẫn tính cách lại kiêu ngạo đến ngút trời, và thứ càng khiến cho người khác phải sái cổ nể phục người phụ nữ này hơn hết chính là, chồng thì chết mất xác, con trai là nạn nhân của bạo lực học đường, hơn hết, công ty mà bà ta dốc sức xây dựng giờ lại suy sụp chỉ trong một đêm. 

Nhưng, Yeo Jin Hee vẫn còn tâm tư mà đến trường để đòi lại công bằng cho con trai bà ta...

Không những thế, bà ta còn dám đối đầu với cả nhà họ Yoon, một gia tộc đã sớm bỏ xa Jeon gia cả trăm ngàn dặm trên cuộc chiến tranh giành quyền lực.

Người phụ nữ điên này...ai mà không nể cho được...

- Haha, bà Jeon à...tôi nghĩ bà nên ngồi xuống, cùng tôi ăn bánh thưởng thức trà, có gì thì chúng ta từ từ nói sau. Ài, bà biết đấy, đối đầu với nhà họ Yoon không phải là một ý nghĩ hay đ-...

- Tôi không có kiên nhẫn để ở đây mà ăn bánh uống trà cùng ông đâu, hiệu trưởng à. Và đừng có đánh trống lãng nữa, ông cũng biết rõ mà, rằng tôi không muốn đối đầu với nhà họ Yoon. Tôi!...chẳng qua chỉ là muốn đòi lại công bằng cho con trai tôi, ông hiểu chứ?

Tôn giọng nhẹ nhàng đến dễ nghe, nhưng đối với hiệu trưởng Jeong Sung giờ đây thì chẳng khác gì đang có một mũi kim sắc nhọn, thật chậm rãi mà đâm sâu vô trong màng nhĩ của ông ta.

Muốn đòi lại công bằng cho con trai bà ta, chẳng khác nào bà ta đang cung kính nâng hai tay mà trao vận mệnh của Jeon gia cho nhà họ Yoon đâu chứ? Và hơn hết...người phụ nữ này tính đòi lại công bằng cho con trai bà ta kiểu gì đây?

Hiệu trưởng Jeong Sung khẽ thở dài một hơi, quả thật, ông cũng rất quý mến đứa trẻ tên Jeon Jungkook đấy. Jeon Jungkook hồi năm nhất là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, ăn nói khéo léo, lại còn đáng yêu đến nao lòng, thẳng đến khi thằng bé bắt đầu có mối quan hệ khá thân thiết với đứa con gái nhà họ Woo, mọi chuyện như thể bị đảo lộn trật tự vốn có của nó hết cả lên. Thật sự mà nói thì ông ta cũng rất muốn bảo vệ cho đứa trẻ đáng thương này, nhưng biết sao giờ đây? Ông ta cũng đã cố gắng làm hết sức có thể, đã cố gắng ngăn cản người phụ nữ điên này lại rồi, nhưng là do cái huyết thống của Jeon gia xưa giờ toàn máu liều nhiều hơn máu não, toàn một lũ người thích tự đi tìm đường chết, ài...

Đời muôn vàn ngã rẻ, sống thì nên nhồi nhét chữ nhẫn vào trong đầu, hà cớ gì cứ phải đâm đầu vào chỗ chết chi không biết...

(Hiệu trưởng nim chưa biết chuyện JK có được đoạn video nhé)

- Được rồi, nếu bà Jeon đã không muốn tiếp nhận lời khuyên của tôi, tôi sẽ ký cho bà hài lòng vậy.

Dứt lời, ông ta lại khẽ thở dài một hơi, sau đó cũng không chần chờ gì mà đặt bút ký.

Ngòi bút ánh kim lóe sáng dưới chùm đèn xa hoa rực rỡ, đôi môi sắc đỏ của Yeo Jin Hee âm thầm vẽ nên một đường vòng cung hoàn mỹ. Bà thỏa mãn cầm xấp giấy tờ trong tay, gót giày cao gót vàng chói lóa từng bước mà hướng ra cửa chính.

Lão già ngu ngốc đấy vẫn chẳng hề hay biết gì trong chính ngôi trường mà ông ta đảm đương trách nhiệm...

______________

Bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở bên đây cũng chẳng khác gì so với cuộc trò chuyện của Yeo Jin Hee ở văn phòng hiệu trưởng. Tại phòng VIP 308 bệnh viện Seoul, trái ngược với con người đang liên tục dồn mình vào góc tường trong sợ sệt kia, đôi đồng tử to tròn khẽ dao động, sau lại hết sức thản nhiên mà với lấy trái táo đỏ mọng được đặt trong mâm quả trên bàn, Jungkook thấp giọng cười lanh lảnh, một nụ cười kinh diễm đến nao lòng nhưng cũng không kém phần tà mị, đáng sợ.

- J-Jeon...Jeon Jungkook, anh đừng có mà đến gần đây!

Ẩn sâu nơi con ngươi lẳng lặng len lỏi vài tia huyết mạc, Yoon Dae Hyun sắc mặt trắng bệch, tóc mái xanh rêu rũ xuống vầng trán nhễu nhại mồ hôi, bộ dáng trông túm núm và hèn nhát đến tột độ ấy như đang ra sức lan tỏa ra một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm: Phải tránh xa Jeon Jungkook, nhất định phải tránh xa kẻ mất trí này ra!

Dáng dấp của Jungkook thoạt nhìn khá nhỏ bé, khuôn mặt lẫn ngoại hình trông ngây ngô, non nớt hệt như một đứa trẻ tuổi mới lớn, thế đấy...mỹ thiếu niên nhìn thì tưởng chừng như vô hại này thật sự đủ năng lực để khiến cho Yoon Dae Hyun - đường đường là cháu đích tôn, là đại thiếu gia, là con trai trưởng của gia tộc họ Yoon danh giá phải sợ hãi, phải đổ gục một cách thảm hại trước biết bao nhiêu ánh mắt của học sinh toàn trường, và hơn hết, là trước một Jeon Jungkook mà gã vẫn luôn hết mực khinh bỉ. Từ sau chuyện ngày hôm qua, gã đã hoàn toàn khiếp đản Jeon Jungkook, trong lòng cũng vì thế mà âm thầm bao phủ một nỗi sợ hãi đối với kẻ điên chuyện gì cũng có thể làm được trước mắt này đây, chưa hết đâu, kẻ điên này còn thành công vượt qua sự kiểm soát an ninh chặt chẽ - tuyến mạng lưới phòng bị vững chãi nổi tiếng của bệnh viện Seoul, thành công đánh gục hai vệ sĩ đô con đứng canh ngay trước cửa phòng VIP cùng hàng loạt máy camera trải dài khắp các dãy hành lang đồng loạt quay thẳng vào trong góc tường...

Con mẹ nó, cậu ta là trâu bò chắc?

- Yoon thiếu à, tôi bỏ công bỏ sức, lặn lội qua tận ba con phố để đến được đây nhưng lại chẳng được chào đón gì cả...Cậu làm thế, là không phải phép đâu, biết chứ?

Tôn giọng mềm mại, trong trẻo đến dễ nghe nhẹ cất lên trong bầu không khí quỷ dị đến vặn vẹo, mắt đẹp khẽ liếc nhìn người đối diện, khuôn mặt tuy xinh đẹp và sắc sảo đến mê người, nhưng đối với Yoon Dae Hyun, ánh mắt ấy có khác gì đang đòi mạng gã đâu chứ? Một con quỷ dữ khát máu đang thật ranh mãnh mượn việc thiện để che đậy ý nghĩ xấu xa đến đáng sợ bên trong. Đến ''thăm'' bệnh gã sao? Là đến thăm hay đến để lấy việc công để trả đủ cho việc tư? Jeon Jungkook...từ sau khi đội mồ mã sống dậy trên đồi tuyết lạnh âm độ tưởng chừng như muốn đòi mạng ấy, cậu ta như thể trở thành một con người hoàn toàn mới, như thể sẽ tùy thời...mà lao vào cấu xé, ngầu nghiến những kẻ làm phật lòng cậu ta...

Xin đừng cho gã cái diễm phúc đấy, đến thăm bệnh sao...gã không đáng, ai cũng được, nhưng tại sao lại cứ phải là Jeon Jungkook cơ chứ?

Con người này, là đến để đòi mạng gã mới phải...

Jungkook khẽ nheo mắt nhìn bộ dáng thảm hại hệt như thằng hề của Yoon Dae Hyun, cậu khéo léo thu lại tia khinh miệt lẫn dò xét sâu trong đáy mắt. Dẫu sao thì đây cũng là con trai trưởng của nhà họ Yoon, tuy rằng cậu đang có trong tay toàn bộ cáo buộc đến từ mười ba học sinh - tất cả những nạn nhân thấp cổ bé họng, những người từng bị Yoon Dae Hyun đem ra làm trò cười, làm thú vui tiêu khiển đến mức để lại nhiều di chứng trên cơ thể lẫn tâm lý, nhưng Jeon gia của hiện tại thật sự đã suy sụp đến không nỡ nhìn nên cũng không dại mà làm ra trò gì quá khích. Cậu chẳng qua cũng chỉ muốn dạy dỗ lại Yoon Dae Hyun một chút, sau đó nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho đống rắc rối dày đặc như tơ mù này.

Nhưng cảnh tượng Yoon Dae Hyun sợ hãi đến mức phát điên lên thế này...cũng vui đấy chứ?

- Có thứ cho cậu xem này, hồi hộp không?

Từ trong túi xách quai tròn, Jungkook lấy ra một tệp giấy chằng chịt chữ được đính kèm với nhau, cậu khẽ cười khẩy trước dáng vẻ thấp thỏm đến đáng thương của Yoon Dae Hyun, sau lại kiêu ngạo mà thảy tệp giấy xuống nền sàn lạnh lẽo, ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng khẽ liếc Yoon Dae Hyun. Trong vô thức, Yoon Dae Hyun âm thầm dùng sức siết chặt lấy chiếc chăn mềm mại, gã bẽn lẽn ngước mắt nhìn Jungkook, trong đầu cũng đã sớm hiểu rõ ý của cậu, cái ánh mắt tràn ngập khinh miệt lẫn giễu cợt mặc dù đã cố gắng thu liễm đi không ít đấy như thể đang nói với gã rằng: Nhìn cái gì? Mau lết xuống mà nhặt đi chứ?

Yoon Dae Hyun bất chợt đờ ra trong thoáng chốc, ngay sau đó, gã trân trối ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, khuôn miệng khô nức nẻ do thiếu nước ấp úng muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Thật ra, trong tâm gã là đang ra sức kêu gào, khốn đốn muốn cầu xin Jungkook hãy tha cho gã một con đường sống, vì đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Yoon, một người mang danh phận tôn quý như gã sao có thể chịu thua dưới trướng của Jeon Jungkook bần tiện thấp kém đấy được?

Lặng nhìn dáng vẻ chần chừ của Yoon Dae Hyun, Jungkook khẽ cười khẩy. Thì cũng buồn cười thật mà? Tên nhóc ranh vắt mũi chưa sạch ấy, ai mà chẳng biết gã ta sống luôn đặt hai chữ ''thể diện'' lên trên đầu? Nhưng cho dù có là gã hay ai khác, cứ thử bị sai khiến hệt như con chó như thế thì ai mà không nghẹn uất đến phát điên cho được? Cậu là đang cố tình dẫm đạp lên lòng tự tôn của Yoon Dae Hyun, khiến cho gã ta phải khốn đốn đến tột cùng, cũng xem như mượn việc công mà trả đủ cho việc tư đi...vì chẳng qua, cậu cũng chỉ là đang hành xử, đối xử với Yoon Dae Hyun hệt như cái cách mà gã đã từng làm với cậu trước đây thôi mà?

Có qua cũng phải có lại, xem như lần này...tôi trả đủ rồi nhé, Yoon Dae Hyun.

Yoon Dae Hyun âm thầm nuốt xuống cổ họng một ngụm nước bọt, gã cố gắng trườn người lên phía trước, cố gắng nhướng cổ lên để quan sát vị trí của đống giấy tờ rơi vương vã trên nền sàn kia, một bên tay cũng rất phối hợp mà gạt đi những sợi dây truyền nước chằng chịt trên người sang một bên, gã không thể nào tưởng tượng nổi kết quả, rằng nếu gã vô tình lỡ làm phật lòng Jeon Jungkook, thì kẻ điên đấy sẽ lại khiến gã phải đau đớn đến thế nào. Từ khi lọt lòng cho đến giờ, đây là lần đầu tiên, trên cơ thể của gã phải chịu đả kích lớn thế này...

Bị đâm cho hai nhát, một nhát ở eo, một nhát ở bụng, tuy rằng mấy ông bác sĩ già bảo rằng đây chỉ là vết thương nhẹ, mất máu tầm trung nhưng con mẹ nó...gã là đau đến phát điên, đau đến không thể cử động nỗi đây...

Jeon Jungkook, ra tay cũng đủ độc ác rồi...

- Cậu cứ nhướn cổ lên để nhìn như thế thì sẽ khá khó khăn đấy, cậu không thấy vậy à? Hay...cậu ''bò'' xuống dưới để lượm ấy, nhưng nhớ là phải bò bằng bốn chân nhé, nghe hiểu không?

Thanh âm trong trẻo ấy một lần nữa vang lên, tuy mềm mại và dễ nghe đến nao lòng, nhưng đối với Yoon Dae Hyun, thì nó như thể một quả búa lớn đang ra sức mà nện thẳng vào trong màng nhĩ của gã, khiến gã căng thẳng đến phát điên lên. Từ đầu đến giờ, Yoon Dae Hyun đã hết sức siết chặt chữ nhẫn trong lòng bàn tay, nhưng cho đến giờ phút này, chỉ một tiếng ''bặt'' thôi...là tiếng đứt đoạn của các dây thần kinh nhẫn nhịn trong đại não của gã...

Jeon Jungkook, đồ điên!...

Yoon Dae Hyun nghẹn uất mếu máo trong lòng, nhưng vẫn rất biết điều mà tránh né đi khuôn mặt tràn đầy giễu cợt của Jungkook. Gã chật vật ''bò'' xuống giường theo đúng nghĩa đen ẩn trong câu nói của cậu, bộ dáng trông hèn hạ hệt như một con chó đang ra sức lấp liếm vẫy đuôi phục tùng dưới chân của chủ nhân nó, ra sức mà lấy lòng, hòng cầu xin sự thương hại từ mỹ thiếu niên nọ.

Chỉ một từ thôi, nhục nhã!

Nhưng có lẽ, mọi sự cam chịu, thống khổ của Yoon Dae Hyun vẫn chưa là gì so với việc thỏa mãn niềm vui cho Jungkook. Ngay khi gã ta đang sắp sửa vương tay nhặt tờ giấy cuối cùng còn sót lại dưới sàn lên, Jungkook lại cao ngạo mà dẫm lên tờ giấy trắng đó. Phải biết rằng, tuy Jungkook dùng chân dẫm lên tờ giấy, nhưng đồng thời, cậu cũng đã thật tàn nhẫn mà dẫm đạp lên sức chịu đựng cuối cùng mang tên ''tự tôn'' của Yoon Dae Hyun, thành công khiến gã suy sụp chỉ trong chốc lát. 

- Sao vậy, nhặt đi chứ?

Chà đạp lên sự tôn nghiêm của gã, khiến gã phải khốn đốn đến tột cùng, lại phải thật khổ sỡ mà cắn răng chịu đựng.

Thật vui, thật thỏa mãn làm sao...

Yoon Dae Hyun gay gắt siết chặt tờ giấy trong tay, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà thấm đẫm trên giấy trắng. Gã ta là vì uất ức mà bật khóc, là vì bị bức đến phát điên. 

Jeon Jungkook cũng đủ tàn nhẫn rồi...

- J-Jungkook....không được! Anh không thể đối xử với tôi như vậy được! A-anh...anh nói đi, sai bảo tôi đi...anh nói gì tôi cũng làm hết..xin đừng đối xử với tôi như vậy, làm ơn! Đại học là danh vọng cả đời của tôi, xin anh đừng làm vậy với tôi mà Jeon Jungkook!

Từng dòng, từng dòng chữ một được ghi trên tệp giấy, Yoon Dae Hyun đều hằn chúng vào sâu trong đầu. Gã ta cứ thế mà điên cuồng gào lên trong vô vọng, trong sự thống khổ đến tột cùng.

Trái ngược với sự khổ sở của Yoon Dae Hyun, Jungkook chỉ bình thản mà đặt trái táo còn đang ăn dở trong tay vào lại mâm, sau lại thản nhiên nhún vai mà lùi bước buông tờ giấy dưới chân ra cho Yoon Dae Hyun. Giờ thì gã đã biết, rằng cậu có trong tay toàn bộ bằng chứng cáo buộc của những học sinh đã từng bị gã bắt nạt từ trước cho đến nay, một hai thôi thì đã không nói, đằng này...con số mà những nạn nhân đáng thương từng trở thành trò đùa tiêu khiển của gã xấu xa này lên tới mười ba người, cho dù nhà họ Yoon có bào chữa tài tình ra sao thì lũ người ấy cũng đâu thể một tay che trời, cũng đâu thể mà chặn họng được sự phẫn nộ của dư luận?

Ài, trò này vui hơn cậu nghĩ nhiều...

(Ác lắm :)) )

- Jung...Jungkook, anh phải nghe tôi giải thích. Thật ra thì không phải do tôi cố ý muốn bắt nạt anh đâu...là, là....

Yoon Dae Hyun ấp úng lắp bắp từng tiếng, ánh mắt lại như đang lản tránh đi một điều rất kiêng kị gì đấy.

- Là?| Jungkook gặn hỏi.

- Là lục thiếu! Chính lục đại thiếu gia từ trước tới giờ đã sai tôi phải dày vò anh, bắt nạt anh, khiến anh phải đau khổ đến tột cùng! Anh cũng biết mà, rằng tôi cũng đâu dám trêu chọc gì đến Jeon gia, và việc làm ngày hôm qua...cũng do...do họ bảo tôi làm! Nên...nên anh đừng lôi tôi lên văn phòng giáo dục mà Jeon Jungkook, tôi xin anh đấy!

Là do...lục thiếu...là, bọn hắn sao?

Bên tai tuy rằng đang ríu rít vang lên tiếng cầu xin day dứt đến khôn nguôi của Yoon Dae Hyun, nhưng Jungkook, lại chẳng hề mảy may để ý đến. Đôi đồng tử to tròn vô hồn khẽ ngắm nhìn cảnh sắc trụi trơ của những nhành cây đang đến mùa thay lá, sâu bên trong con ngươi trông như một vực sâu vô đáy, sâu hoẳm...rằng nếu nhìn lâu, tựa hồ sẽ sẩy chân mà sa vào trong cái hố sâu đầy trống rỗng ấy...

Dẫu đã biết rõ, sáu kẻ ruột gan sắt đá ấy ghét cậu đến cỡ nào, nhưng bọn hắn...còn chưa đủ bất mãn sau khi đã đẩy ngã Jeon Jungkook trên đồi tuyết ấy, bỏ mặc cậu dưới tiết trời đông lạnh tưởng chừng như muốn đòi mạng ấy, hết thảy tất cả...cũng chưa đủ để thỏa mãn cho sự tàn nhẫn, ác độc trong tâm hồn ích kỷ đến buồn nôn của các người sao? Chưa đủ để thỏa mãn nữa sao mà còn phải tiếp tục bày ra cái trò đùa quái đản này?

Ài, cũng bất ngờ thật đấy chứ, rằng con trai nhà họ Yoon không ngờ lại chính là một trong những con chó sai vặt của lũ các người. Âm thầm sắp đặt mọi thứ sau lưng, thật khéo léo mà lên kế hoạch, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa thành công khiến cho tôi, một Jeon Jungkook mà các người ghét...hay thậm chí là hận đến thấu xương phải khổ sở, chật vật trong tình cảnh khi đấy trước biết bao nhiêu ánh mắt của học sinh toàn trường, vừa vui vẻ mà thưởng thức cảnh tượng nghe cứ như thể một trò cười, rằng Jeon gia đang sắp sửa nộp đơn kiện cáo hành vi bạo lực học đường lên bộ giáo dục, chứng kiến cảnh tôi cùng hai anh em nhà họ Yoon vờn nhau như mấy đứa ngốc, trong khi các người lại chính là những kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, làm thế...các người vui lắm mà nhỉ?

Hay không chừng, có lẽ bây giờ, các người cũng đang theo dõi tôi ở một góc khuất nào đấy mà tôi không hề hay biết cũng nên.

Các người, cũng đủ tàn nhẫn rồi...

________________

Đối diện với màn hình camera, đối diện với nụ cười tràn đầy kinh diễm nhưng cũng không kém phần tà mị của mỹ thiếu niên, Kim Tae Hyung không khỏi lộ ra sự bất ngờ trên gương mặt điển trai. Không khác gì hắn là bao, Park Jimin chống tay đứng đằng sau cũng thất thố đến mức biến sắc.

Có trời mới biết, cậu ta là làm cách nào mà có thể thành công đánh gục được hai vệ sĩ lực lưỡng đứng canh ngay trước cửa, thành công mà qua mặt được tuyến phòng an ninh chặt chẽ đến ngộp thở của bệnh viện Seoul, con mẹ nó cậu ta là trâu chắc?

Ha, không, là một kẻ giả tạo mới đúng, giờ thì đã lộ rõ bản chất xấu xa thật sự trước mắt bọn hắn, nhưng đáng nhẽ ra...bọn hắn phải thấy cậu ta thật buồn nôn, thật đáng ghét mới đúng chứ?

Cái dáng vẻ bần tiện, nhút nhát thường thấy hằng ngày giờ lại được thay thế bằng một Jeon Jungkook thích trêu đùa, bỡn cợt trên nỗi khổ sở của người khác, hả hê ra sức mà dẫm đạp trên lòng tự tôn của người khác như vậy, thật...thật thú vị.

Cậu ta mà cũng có cả bộ mặt này nữa sao?

Đến tột cùng...cậu đã dấu diếm chúng tôi được những gì rồi đây, Jeon Jungkook?

Tớ đang rất ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, và tớ muốn lan tỏa điều này đến cho các độc giả <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro