Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook điềm đạm ngồi trong phòng khách thưởng thức điểm tâm, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ đang hết sức chăm chú quan sát nhất cử động của nhân vật thỏ trắng nhí nhảnh trên TV, sau lại còn thích thú mà bật cười khanh khách, để lộ ra hai cái răng thỏ trông đáng yêu hết nấc. Nhưng trái ngược với niềm vui bất tận giữa Jungkook, đồ ăn và phim hoạt hình, mama Yeo Jin Hee chỉ im lặng ngồi một bên, ý vị thâm trường mà nhìn Jungkook, trên khuôn mặt bà như chứa đựng hàng ngàn, hàng vạn tâm tư. Ngay sau khi kênh truyền hình mà Jungkook thích xem đang phải cắt dở vì quảng cáo, lúc này, chất giọng từ tốn, nhẹ bâng và dịu dàng đến êm ái của Yeo Jin Hee mới chợt cất lên:

- Jungkook, chuyện sáng nay...có phải là sự thật không? Rằng con đã hành hung con trai nhà họ Yoon.

Giữa bầu không khí vốn yên bình, tĩnh lặng trong phòng khách, nhưng ngay khi Yeo Jin Hee cất giọng, màn đêm im ắng đến mức nghe được cả tiếng gió thổi vi vu bên ngoài như thể bị xé toạc ra làm đôi. Jungkook khẽ liếc nhìn mama Yeo Jin Hee, trên khuôn mặt cậu dường như không hề có một chút gì gọi là ngạc nhiên, là sợ hãi. Ài, vì chuyện mà cậu đã gây ra sáng nay sao? Đâm Yoon Dae Hyun sống dở chết dở à? Cậu còn hối hận vì không thể đâm chết gã ta luôn nữa đấy...Jungkook dửng dưng dùng nĩa ghim táo ngọt trên bàn trà, hai má phúng phính liên tục phồng lên vì bận bịu nhai trái cây ngon lành trong miệng, dáng vẻ hoàn toàn không chút quan tâm đến lời nói của Yeo Jin Hee.

- Nếu mẹ muốn tin thì cứ tin đi. Hiệu trưởng chẳng phải đã nói rất rõ với mẹ rồi sao?| Jungkook âm thầm cong môi cười, một nụ cười xinh đẹp và sắc sảo đến mê người.

Cậu không bày tỏ sự thắc mắc, cũng không tròn xoe mắt mong chờ mà hỏi câu ''mẹ tin con mà, đúng chứ?'' cũng bởi đã quá rõ ràng luôn rồi còn đâu? Trước khi cậu ra về, hiệu trưởng đã tận tay in ra một tờ biên bản ghi chép lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc lúc ấy, mà quan trọng hơn, là mọi tội trạng đều được quy về cậu.

Ài, nhà họ Yoon cũng thật lợi hại làm sao, họ vốn có đầu óc, vốn biết nên tẩy trắng sạch sành sanh cho người thừa kế độc tôn nhà bọn họ thế nào, nên mới đổ hết thảy lên đầu cậu như vậy cơ mà...Nhưng những kẻ ngu ngốc ấy vốn đâu hề biết, rằng Hwang...à không, là Jeon Jungkook này cũng có phải kẻ ngốc đâu?

Mỹ thiếu niên chợt dời mắt xuống màn hình điện thoại được bật sáng trong tay mình, đôi môi hồng cherry khẽ vẽ nên một đường cong kinh diễm, tôn giọng từ tốn thật dõng dạc mà vang lên:

- Vào 8 giờ 30 phút theo giờ Hàn, em Jeon Jungkook lớp S đã vô cớ hành hung em Yoon Dae Hyun - bạn cùng lớp. Mọi chuyện xảy ra khi Yoon Dae Hyun đang ăn trưa, Jeon Jungkook bất chợt tiến lại gần và bắt đầu hành vi của mình bằng việc đập dĩa sứ lên đầu Yoon Dae Hyun, sau đó, dưới hành động tự vệ hợp pháp của Yoon Dae Hyun, Jeon Jungkook đã dùng mảnh vỡ của dĩa sứ còn sót lại trên sàn để tiếp tục thực hiện hành vi bắt nạt bạn học của mình.| Sau khi đã đọc xong một đoạn văn bản được gửi đến qua email trong điện thoại, Jungkook bất giác ngước nhìn mama Yeo Jin Hee, dưới biểu cảm ngỡ ngàng đến thất thố của bà, cậu cũng chỉ biết bối rối tránh né mà đặt điện thoại xuống.

- Mẹ thấy mà, phải không? Bọn họ đã quy hết tội về phía con rồi.

Cậu không muốn bà phải lo lắng bất cứ việc gì vì cậu nữa, từ sau khi tỉnh lại, chính bà là người đã không quản ngại khó khăn trước sự suy sụp của tập đoàn mà hết mình chăm sóc cho cậu trong im lặng, sợ cậu sẽ trở thành mục tiêu, thành con mồi của những kẻ muốn diệt trừ Jeon gia. Jungkook cũng biết rất rõ, rằng cuộc chiến tranh giành quyền lực trên thương trường đáng sợ cỡ nào, vì chính cậu...là người đã từng trải qua hết tất thảy khi còn trong thân phận là Hwang Jungkook, là một tay đánh thuê kiêm trợ lý trung thành dưới trướng của một thương hội có tiếng tại Hồng Kong.

Việc lần này nhà họ Yoon làm, lũ khốn ấy không chỉ muốn khiến cậu phải trả giá bằng việc làm nhục cậu trước công chúng, buộc cậu phải chịu cảnh cáo của bộ giáo dục, mà họ còn muốn nhân cơ hội này, thành công bôi đen mặt mũi Jeon gia, thành công hạ bệ mama Yeo Jin Hee và hơn hết...mục tiêu mà bọn họ muốn chính là thành công nuốt trọn món nợ ba đời với Jeon gia.

Nhưng lũ ngốc ấy...nghĩ cậu sẽ để yên chuyện này chắc?

- Jungkook à, mẹ không muốn phải nói điều này nhưng!...con sẽ phải đối mặt với cảnh cáo của bộ giáo dục, và hơn hết...có..có thể, con sẽ không thể thi vô đại học được đâu...| Dứt lời, mama Yeo Jin Hee đau lòng nhìn Jungkook, nơi khóe mắt bà chực chờ những giọt nước trong suốt, nóng hổi và tưởng chừng như nếu lỡ chớp mắt, những giọt nước ấy sẽ thi nhau mà trào xuống như thác đổ..

''Con trai cả Jeon gia không thể thi vô đại học vì tội trạng bắt nạt bạn học đã gây ra tại trường cấp ba'', cái tin tức này nghe chói tai thế nào cơ chứ. Ngàn vạn lần, và bằng bất cứ giá nào, dù cho có phải đánh đổi cả kho bạc cuối cùng còn sót lại của Jeon gia, bà cũng phải cứu vớt thanh danh của Jungkook, của con trai bảo bối của bà trong mắt công chúng. Bà tuyệt đối...sẽ không để chuyện này xảy ra...

- Mẹ không phải lo đâu, con đã tự có sắp xếp, con...biết cách nắm thóp nhà họ Yoon.

Ngay khi Jungkook cất giọng, mọi suy nghĩ rối rắm đan xen nhau trong đầu của mama Yeo Jin Hee như bị rút ra như phích cắm điện. Bà kinh ngạc nhìn Jungkook, trước lời nói của một thiếu niên mười bảy tuổi, một đứa trẻ non nớt và thuần khiết đến vô vàn, Yeo Jin Hee tròn xoe mắt mà thất thố nhìn Jungkook.

- Nhưng...nhưng bằng cách nào chứ? Con đang đùa phải không? Ch-chắc...chắc chắn rồi...làm sao có th-...

- Con không đùa, con nói thật.

Hai giờ trưa nay, ngay sau khi sự việc được hiệu trưởng thông báo, Yeo Jin Hee đã bỏ ngang đống rắc rối dày đặc như tơ chỉ bị vướng trên công ty mà lái xe thẳng đến trường Adonis. Và đương nhiên, bà đã nói chuyện cùng hiệu trưởng hàng giờ, thậm chí bà còn đi điều tra cả camera trường ở khu vực nhà ăn nhưng nhà họ Yoon đã bẫng tay trên, đã nhanh tay xóa đi đoạn video khi ấy.

Mọi thứ tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt.

- Nhưng, làm sao mà...con lại có thể?

Yeo Jin Hee lắp bắp hỏi Jungkook, bà kích động đến mức quả tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, giờ phút này, bà chỉ thật sự mong chờ vào câu trả lời của Jungkook, của con trai bà. Jungkook khẽ nhấp một ngụm trà, sâu trong đôi mắt ánh lên tia sắc bén đến khó lường, tôn giọng điềm đạm, từ tốn đến dễ nghe lại lần nữa vang lên:

- Thật ra, sau khi xảy ra ẩu đả với Yoon Dae Hyun, con đã trải qua tra khảo của cảnh sát. Cuộc tra khảo kéo dài nửa tiếng, thời điểm ấy, tin tức hẳn chỉ mới được truyền đến tai của nhà họ Yoon, nên con tranh thủ chút thời gian trống khi ấy, khó khăn lắm con mới có được đoạn video này trong tay...

Nói xong, Jungkook bình tĩnh lấy ra trong túi áo chiếc USB màu xanh và đưa nó cho mama Yeo Jin Hee xem, ngay sau đó, cậu dõng dạc tiếp tục chủ đề:

- Mẹ yên tâm, con đã cắt video, vừa khớp với thời điểm Yoon Dae Hyun đá vào bụng con, kết thúc bằng việc con cầm lấy mảnh sứ vỡ để phòng thân. Đoạn sau...con đã cắt rồi.

Một đứa trẻ trước giờ vốn luôn mải mê lo lắng đủ điều chỉ vì sáu đứa trẻ đến từ tứ đại gia tộc kia, Jeon Jungkook của bà...có lẽ đã thật sự thay đổi. Nhưng sự thay đổi đến chóng mặt này, thật sự khiến bà có chút không thể thích nghi được. Chỉ là...dẫu sao thì Jungkook cũng đã thật sự trưởng thành, cách nói chuyện lẫn thái độ cũng không còn giống với trước đây...Bảo bối tâm can của bà, còn nhỏ vậy mà đã biết lo nghĩ cho chính mình rồi...Nhưng như vậy, cũng tốt...

- Jungkook à, lần này...là mẹ không thể bảo vệ tốt cho con, mẹ ngàn vạn lần xin lỗi con. Chắc chắn, mẹ sẽ che chở con, sẽ không để cho con cuốn vào đống rắc rối này thêm một lần nào nữa đâu ...con của mẹ, xứng đáng được sống trong yên bình cơ mà...

Yeo Jin Hee đau lòng ôm lấy Jungkook, bà the thẻ bật khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà thấm đẫm lên vai áo của Jungkook. Một đứa trẻ trước giờ vốn thiếu thốn tình thương của cha mẹ như cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời, lại được trải nghiệm thứ hơi ấm đầy trân quý ấy, cậu chỉ có thể cố gắng nén nhịn mọi cảm xúc hoài bão rối ren trong lòng mà vòng tay vuốt nhẹ lưng an ủi mama Yeo Jin Hee.

- Mẹ đừng lo, đã có con ở đây. Con chắc chắn...sẽ tự tay dẹp hết tất cả mọi tảng đá dám cản trở đường đi của Jeon gia...

Jungkook trốn tránh trong sự xúc động của mama Yeo Jin Hee mà nói ra hết thảy lời trong lòng, nơi đáy mắt cũng vì sự hận thù cùng thống khổ còn sót lại trong lòng của Jeon Jungkook mà lập lòe thâm trầm. Cậu lặng lẽ cúi nhìn mama Yeo Jin Hee đang run rẩy khóc nấc lên trong lòng mình, lại khẽ liếc nhìn đến nhân vật cáo xanh nổi tiếng kiêu ngạo mấy phút trước giờ đã trở nên thật thảm hại dưới trướng của chú thỏ trắng vốn tưởng ngây thơ mà lại ranh ma đến khó lường kia.

Bởi vậy mới nói, những kẻ ngu ngốc cậy quyền cậy chức, cao ngạo chèn ép người khác thì sớm có ngày cũng sẽ nuốt trọn trái đắng do chính mình gây ra. Nên nhớ rằng, Jungkook cậu đời trước nắm trong tay tất cả mọi điểm yếu của các gia tộc thích làm mình làm mẩy như nhà họ Yoon, và chỉ tùy thời thôi...khi lũ ngốc ấy làm phật lòng cậu, thì chính cậu sẽ tận tay đưa tiễn tất cả xuống địa ngục!...


Đọc tạm đê, hơi ngắn, chương sau bảo đảm sẽ gây cấn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro