Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Jungkook ngay lúc này đây thật sự rất tệ, nếu phải mô tả thì...nó giống như một hòn sắt tròn vo, tròn đến hoàn hảo đang lăn mất phanh trên con dốc nghiêng như muốn đổ thẳng xuống địa ngục ấy...

Nửa tiếng trước, Jungkook đã nổi điên đâm Yoon Dae Hyun vài nhát khiến gã sống dở, chết dở, khốn đốn đến tột cùng. Nhưng cũng đáng, đâu ai bảo gã ta đi gây sự với cậu, để rồi tự biến mình ra thành cái bộ dạng thảm hại như vậy?  Đá vào bụng cậu, buông lời sỉ vả, chửi rủa cậu một cách thậm tệ thôi thì đã đành, Jungkook cậu vốn dĩ là một người rất thiện lương, rộng lượng, vốn cũng chẳng muốn phải làm lớn chuyện này lên.

Thế mà hiện tại, Yoon Dae Hee lại còn chơi bẩn đến mức đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát gì chứ, vì cậu "lỡ tay" đâm Yoon Dae Hyun hai nhát sao? Buồn cười thật sự...nếu gom góp hết tất cả những gì mà Yoon Dae Hyun đã gây ra đối với những học sinh có địa vị thấp hơn gã ta, những học sinh vào được trường nhờ học bổng thì cũng đủ để gã tù mọt gông luôn rồi...Nghe đâu, Yoon Dae Hyun từng đánh một học sinh đến mức người đấy bị chấn thương não rồi qua đời luôn mà nhỉ? Trong khi gã ta liên tục cùng đám bạn xấu của mình đi bắt nạt người khác, hay có khi là lỡ tay hại chết luôn người ta thì hậu phương vững chắc sau lưng Yoon Dae Hyun và Yoon Dae Hee lại dùng tiền mà lấp liếm đi tội ác của 'người thừa kế' nhà bọn họ.

Nói sao nhỉ? Nhà họ Yoon trước giờ vốn nổi tiếng với lũ người lòng dạ độc ác khó lường, thủ đoạn thì vô số, thanh danh sớm đã bị hủy hoại đến vặn vẹo khó nhìn. Ài, ra là gà cùng một mẹ cả, ngay đến thế hệ đời trước còn chẳng ra gì, thì đòi đâu mà dạy dỗ con cái cho giống người một chút?

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Suy nghĩ kết thúc, Jungkook đay nghiến liếc nhìn hai viên cảnh sát trước mặt cậu, nhưng rất nhanh, cậu đã che dấu đi sự chán ghét đấy bằng cặp mắt thỏ rưng rưng nước đáng thương vô bờ bến của mình. 

Cậu ghét nhất là cảnh sát, nhưng trong tình huống này, thái độ lòi lõm của đời trước có lẽ không được thích hợp với một thiếu niên nhút nhát như Jeon Jungkook cho lắm.

- Nửa tiếng trước...khi ấy em xuống căn tin của trường ăn như mọi ngày, nhưng sau đó...Y-Yoon Dae Hyun đến chỗ em, còn dẫn theo vài người bạn của cậu ấy nữa...s-sau...sau đó...hức

Nói đến đây, Jungkook bất chợt che mặt lại khóc. Từng giọt nước mắt trong suốt và nóng hổi lăn dài trên má, chóp mũi cũng vì khóc mà đỏ ửng cả lên. Hai viên cảnh sát thấy vậy cũng chỉ có thể bối rối nhìn nhau.

- Được rồi, Jeon Jungkook, em bình tĩnh lại nào. Em phải bình tĩnh thì mọi người mới có thể giải quyết chuyện này cho em được, em nói có đúng không? Chị tên Kim Hye Soo, em có thể gọi chị là Hye Soo.

Con gái bao giờ cũng mềm mại và dịu dàng như vậy. Một phút trước, họ còn dùng khuôn mặt lạnh như tiền kia để tra hỏi cậu, nhưng ngay khi cậu bật khóc, nếu trước mắt là một đứa trẻ trông vừa ngây thơ, vừa vô hại, dáng vẻ lại túm núm hệt như mới phải chịu đựng tổn thương gì đấy lớn lao lắm thì ai mà không mềm lòng cho được? Mà không những bà chị tên Kim Hye Soo này đâu, ngay đến cả ông chú áo xanh kia còn đang vô cùng khó xử cơ mà.

Giờ phút này, có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết, nhìn kiểu gì thì cậu cũng giống người bị hại, ai mà coi cậu là tội phạm cho được?

- C-chị...chị Hye Soo..cả...chú áo xanh nữa, em sợ lắm...mọi người sẽ giúp em mà...phải không?

Đôi đồng tử to tròn trong veo vắt khẽ chớp chớp hai cái, đôi môi cherry kia còn cật lực mím lại trông đáng yêu vô cùng. Viên cảnh sát tên Kim Hye Soo kia thoáng chốc cũng đã bày tỏ sự dễ mến khắp trên khuôn mặt...

Adonis là một ngôi trường quý tộc, là nơi dành cho các cậu ấm, cô chiêu đến học nên xưa giờ, ngôi trường này từng dính không ít vụ lùm xùm liên quan đến việc học sinh trong trường bị đánh tập thể, bị tra tấn thể xác hay thậm chí...là vô tình bị đánh đến chết. Kim Hye Soo và ông chú áo xanh - Young Chin Hwa đây là hai viên cảnh sát chuyên đi giải quyết rối rắm của ngôi trường này. Chức vụ của họ là cảnh sát, là người bảo vệ chính nghĩa, nhưng rốt cuộc...thì họ lại bị gói gém trong hai từ 'bù nhìn'.

Vì sao ư? Vì khi những cậu ấm, cô chiêu này đi gây rối, họ sẽ được gọi tới ngay lập tức bởi một học sinh, hay giáo viên nào đấy trong trường. Đến thì cũng lấy lời khai, cũng kiểm tra camera của trường, cũng thấy rõ toàn bộ sự việc đấy, nhưng gia đình của kẻ gây chuyện lại dùng tiền để bịt miệng sở cảnh sát, trong khi sếp lớn của họ lại còn là một ông già hám tiền. Nên vì thế, mà việc điều tra cũng chẳng đến đâu.

Kết thúc hồi tưởng, Kim Hye Soo khẽ ngước mắt nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt mình, trong lòng cô không khỏi nổi lên lòng thương xót. Nhìn kiểu gì cũng thấy đứa trẻ này là người bị hại trong khi thằng nhóc tên Yoon Dae Hyun kia lại khai Jeon Jungkook chính là trùm đầu sỏ gây chuyện. Kim Hye Soo biết rõ là Yoon Dae Hyun nói dối, cô cũng đã nhiều lần được điều đến ngôi trường này chỉ để giải quyết đống rắc rối của cậu ta, không những thế, khi cô và Young Chin Hwa muốn đến xem camera trường thì bảo vệ lại không cho, còn từ chối với vô số lý do "xin lỗi hai vị, camera trong khu nhà ăn đã hỏng."

Ngay từ đầu, thì việc điều tra này cũng chả đến đâu cả...

- Được rồi, Jungkook à, em bình tĩnh lại nhé. Sau đó thì ra sao nữa? Sau khi Yoon Dae Hyun và bạn bè của em ấy đến chỗ của em, thì ra sao?

Kim Hye Soo âm thầm trao đổi ánh mắt với Young Chin Hwa, anh cũng hiểu ý mà lôi một cuốn sổ nhỏ cùng một cây bút ra, bắt đầu ghi chép.

- S-sau đó...cậu ấy...hức...lấy dĩa cà ri đập lên đầu em...còn đánh vào bụng em nữa...hức...đau lắm.

- Cậu ấy đánh vào bụng em sao?

- Vâng...

Kim Hye Soo nghiền ngẫm suy nghĩ gì đấy trong đầu, cô cũng đã khá chán với việc phải điều tra trong vô vọng như này. Chẳng qua, việc cô làm là đang kéo dài thời gian, vì kiểu gì thì qua ngày hôm sau, một số tiền lớn chả được chuyển vào trong tài khoản của cô?

- Nhưng Jungkook à, tại sao Yoon Dae Hyun lại có vết đâm ở eo và bụng?

- Lúc Yoon Dae Hyun đánh...em vì đau quá nên mới phản kháng, nhưng!..nhưng em chỉ muốn dùng mảnh vỡ của dĩa sứ để đe dọa cậu ấy, để cậu ấy dừng lại mà thôi...Chỉ là....

- Chỉ là?

- Cậu ấy không sợ, còn xông về phía trước...lúc đó...em cũng hoảng quá nên...n-nên em lỡ đâm vào bụng bạn ấy...Yoon Dae Hyun ngã ra sàn ngay sau khi...bị em đâm, eo cậu ấy bị thương do một vài mảnh vỡ còn sót lại dưới sàn...

Kim Hye Soo và Young Chin Hwa chỉ biết thở dài một hơi, cuối cùng, họ chốt lại một câu.

- Được rồi, chúng tôi sẽ xem việc em làm là tự vệ chính đáng. Khi nào có kết quả rồi thì bên phía sở cảnh sát sẽ thông báo lại cho em. Giờ thì em nghỉ ngơi đi.

(Còn khi nào có kết quả thì không biết)

_____________

Không khí trong căn phòng y tế im ắng và tịch mịch đến đáng sợ. Jungkook khẽ liếc nhìn bản thân đang được phảng phất thông qua khung cửa kính, ngoài việc đập vô mắt là dải băng trắng được quấn khá cẩn thận và kĩ càng trên đầu ra, thì thứ mà cậu chú ý nhất chính là bộ đồng phục trường trông cực kì nhăn nhúm và bẩn thỉu đến buồn nôn này. Điều quan trọng phải nhắc lại lần hai, đúng là thế, cậu đang khoác trên người một bộ đồng phục hết sức bốc mùi, trông cái biểu cảm dè bỉu nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự của cô y tá cũng đủ để biết được rằng cô ấy khó chịu đến mức nào rồi...Nhưng phải cảm ơn cô vì đã kìm nén không thể hiện nó ra.

Sau khi kết thúc việc lấy lời khai cùng với hai viên cảnh sát kia, Jungkook chẳng hề mảy may nghĩ đến việc đã vô tiết mà đánh một giấc kéo dài sang đến tiết cuối. Cho đến tận khi tỉnh lại thì Woo Hansol và sáu tên mặt nhăn như đít khỉ kia đã đứng xếp hàng chỉnh tề ngay bên giường từ khi nào chẳng hay.

- Jungkook à, cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trên người thế nào?

Chất giọng trong trẻo, mềm mại và ngọt ngào đến êm tai kia vang lên, theo hướng của giọng nói ấy phát ra, Jungkook bất giác quay đầu sang nhìn. Khuôn mặt cậu nhiễm sắc mơ hồ, đờ đẫn vì mới vừa tỉnh giấc, như thể, bộ mặt trông thuần khiết và trong veo vắt hệt như giọt nước này đây mới chính là dáng vẻ thật sự của cậu.

- Tớ không sao, mọi người không cần phải lo lắng cho tớ đâu.

Jeon Jungkook thật sự rất đẹp, nhất là khi cậu ta cười. Nụ cười ấy rực rỡ và tỏa nắng hệt như ánh mặt trời rạng sáng vậy, rất dễ khiến cho người khác chìm đắm trong sự xinh đẹp ấy. Nhưng quên đi, dẫu sao thì con người thật của cậu ta cũng đâu được thuần khiết giống như vẻ bề ngoài? Ài, đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy chứ...

Đấy chính là những suy nghĩ hiện tại trong đầu của bọn hắn, đương nhiên, không thể phủ nhận được việc Jeon Jungkook thật sự rất đẹp, nhưng kẻ mang hình hài thuần khiết tựa một thiên thần này đây, sâu trong tâm thực chất lại chính là một con rắn độc xấu xa luôn khiến cho bảo bối tâm can của bọn hắn phải rơi nước mắt, phải đau lòng, lại còn phải vì cậu ta mà lo lắng suốt ngày đêm. Tại sao thứ phiền phức như này lại được yên ổn mà sống, trong khi một con người thiện lương như Woo Hansol của bọn hắn luôn phải liên tục hứng chịu từ tổn thương này cho đến tổn thương khác do Jeon Jungkook gây ra?

Loại người như cậu ta, thì dẫu cho có sống, hay đã chết cũng chẳng ai muốn đoái hoài gì đến cả.

- Ai lo lắng cho cậu? Bớt tự mãn đi, Jeon Jungkook. Cậu chẳng qua cũng chỉ là rác rưởi, là rác rưởi không hơn không kém, hiểu chứ?

(Gì z trời, ai làm gì mà quạu)

Tôn giọng thâm trầm, thanh nhã của Kim Taehyung vang lên bên tai. Hắn ngạo nghễ nhìn Jungkook, sâu trong đôi mắt phượng kia như đang chất chứa hàng trăm, hàng ngàn tia khinh bỉ, không khỏi khiến Jungkook phải hoảng hốt cúi gầm đầu xuống, cật lực mà siết chặt hai bên nép áo khiến chúng trở nên nhăn nhúm đến xấu xí.

Ha, Kim Taehyung thật là...ghét cậu đến thế sao? Nhưng chắc hắn cũng không muốn biết được sự thật mất lòng này đâu, rằng cậu chỉ đang cố tình trêu ghẹo đến sự kiêu ngạo cao vút đến chín tầng trời của bọn hắn mà thôi. 

"Không cần phải lo lắng cho tớ"...buồn cười thật sự. Có nói vậy thì cậu sẽ nhận được sự quan tâm đầy hiếm hoi, đầy trân quý từ những kẻ ruột gan làm bằng sắt thép này chắc? Trong lúc nhất thời nóng giận, bọn hắn đã vô tình đẩy ngã thân chủ Jeon Jungkook, khiến cho cậu ấy triệt để không thể mở mắt đón nhận ánh nắng mặt trời của ngày mai, triệt để mà tiệt đi con đường sống cuối cùng của một thiếu niên vốn cũng từng mang trên mình ánh dương quan sáng lạn, triệt để...đạp đổ vỡ hết tất cả mọi xúc cảm nồng nhiệt cuối cùng nơi trái tim đã quá đỗi mệt mỏi của cậu ấy...

Lũ chết tiệt này chỉ sợ hãi việc sẽ phải đối mặt với truyền thông, đối mặt với cánh cảnh sát, nhưng chẳng việc gì phải lo vì gia đình bọn hắn đã dùng tiền mà lấp liếm đi tội ác của đám quý tử nhà mình. Không những thế, ngoài việc họ còn ra sức chèn ép, đe dọa hòng chặn miệng Jeon gia mặc dù Jungkook mới chính là người bị hại. 

Sau khi Jungkook ngoạn mục thoát khỏi cửa tử, lại còn vô cùng lành lặn mà nhởn nhơ xuất hiện trước mắt sáu tên này, hàng loạt biểu tình từ bất mãn, khó chịu cho đến...thất vọng của bọn hắn chính là thứ chào đón Jungkook quay trở lại với một cuộc sống hoàn toàn mới.

Thế đấy, bọn hắn đã từng có gì gọi là 'lo lắng' cho cậu hay chưa?

Đáy mắt mỹ thiếu niên lập lòe trong lửa hận, là hận không thể ngay lập tức mà bóp chết cả lò nhà lũ mọt rượi dơ từ trong tâm dơ ra đến bên ngoài này...

Thẳng đến khi thanh âm ngọt ngào đầy êm tai ấy vang lên, mọi suy nghĩ bên trong đầu Jungkook bị rút phanh ra hệt như dây phích cắm điện, thành công lôi kéo cậu trở về thực tại.

- Taehyung...sao anh lại nói khó nghe thế? Jungkook...cậu ấy là bạn thân của em đó. Jungkook à, cậu đừng để trong lòng lời của anh ấy nhé?

Không để trong lòng sao? Ài, nói ra được thế cũng dễ dàng quá đấy, Woo Hansol. Có người bạn thân nào như cô không? Cướp hôn thê của bạn thân mình, tiện tay cướp luôn cả vị trí của cậu trong mắt mọi người, sau cùng lại đóng vai nạn nhân mà đổ hết tất cả mọi thứ lên đầu cậu, triệt để biến cậu thành một kẻ rác rưởi thật sự, chắc đâu ai giả tạo được như cô đâu nhỉ? Mà Cái câu đừng để trong lòng này, Jungkook nghe đến phát chán rồi, không, là thân chủ Jeon Jungkook mới đúng, cả cậu nữa, nghe đến phát ngấy. Bọn hắn chỉ việc kiếm cớ để trút giận hết tất cả mọi thứ lên người Jungkook, bắt nạt cậu, đánh đập, hành hạ, tra tấn tinh thần cậu bằng vô số từ ngữ khó nghe khác, sau cùng, một nhân vật thánh mẫu như Woo Hansol sẽ cố gắng tỏ ra sức hút của bản thân, cố gắng tỏ ra sự thánh mẫu đến vô bờ bến của cô ta bằng việc ngoài mặt nói lời quan tâm, nhưng bên trong lại ra sức dẫm đạp lên sự khổ sở của Jungkook chỉ bằng bốn câu ''đừng để trong lòng''.

Sỉ vả, đánh đập, hành hạ, trút giận đủ điều lên người cậu, sau cùng là triệt để đẩy chết cậu, bỏ mặc cậu dưới lớp tuyết lạnh giá trong cái tiết trời khắc nghiệt tưởng chừng như muốn đòi mạng người khác như vậy. Đến rốt cuộc, các người lại muốn kết thúc mọi thứ chỉ bằng câu nói tàn nhẫn đấy.

Cứ mơ cho đẹp vào, nhưng nhớ là hãy mơ về một Jeon Jungkook thật bần tiện, thật hèn nhát, và thật đáng thương, đáng thương đến khốn đốn đấy nhé. Vì sau này, à không, là ngay bây giờ đây, các người sẽ chẳng còn cơ hội để được gặp một Jeon Jungkook đơn thuần đến đáng quý như thế nữa đâu... 

- Tớ...tớ không có để bụng. Nhưng mà, giờ tớ thấy hơi mệt...tớ muốn nghỉ ngơi, mọi người...

Thanh âm vốn đã rất nhỏ, giờ lại trực tiếp biến mất luôn ở vế sau. Nhưng nhìn kiểu gì thì chẳng ra được ý đuổi khéo? Ngay đến cả cô y tá đang bận rộn sắp xếp đống giấy tờ dày hàng xấp bên cạnh mà cũng phải lén lút mỉm cười cơ mà...Jungkook à, cậu 'thẳng thắn' quá đấy. Cậu mệt chắc? Không hề, đây đang rất tràn trề sức sống sau khi đã đánh một giấc kéo dài đến tận tiết cuối nhé, chính xác hơn là mệt khi phải nhìn mặt của mấy người đấy.

Trông khác gì cái gánh xiếc trung ương không? Một bên thì cật lực diễn vai người bạn thánh mẫu đang ra sức lo lắng cho "bạn thân" mình, một bên lại chẳng biết vô tình, hay hữu ý mà liên tục trưng cái bộ mặt nhăn nhúm và khó ở trông hệt như mấy cái đ*t khỉ di động ấy...

- Cậu mệt sao? Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, Jungkook. Mà sắp đến...sinh nhật tớ rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. À!...khi nào tới thì tớ sẽ gửi thiệp cho cậu, nhưng cậu...đến chứ?

Khéo thật đấy Woo Hansol, không rõ là vô tình hay hữu ý mà cô ta nhắm rất chuẩn vào trúng "quá khứ" không đáng nhắc đến của thân chủ Jeon Jungkook. Cũng chẳng có gì đặc sắc để kể đâu, chỉ đơn giản là tại tiệc sinh nhật năm ngoái, dưới cái nhìn của những cậu ấm, cô chiêu đến từ các gia tộc lớn mạnh khác nhau, dưới ái nhìn của các doanh nhân lớn, những người có vị trí không hề nhỏ trên đấu trường kinh doanh, và hơn hết, là dưới sự chứng kiến của tứ đại gia tộc, thì trong túi áo nhỏ xinh của thân chủ, bằng một cách hết sức kì diệu nào đó mà lại xuất hiện chiếc trâm cài đắt tiền của Woo Hansol. Mọi việc sẽ chẳng có gì để nói nếu cây trâm cài ấy chính là vật quý giá mà cô ta được bọn hắn tặng nhân ngày sinh nhật, và tất nhiên, một miệng cãi sao lại trăm miệng?

Jeon Jungkook vốn đã bấp bênh vì tiếng nói của mình trước lũ thượng đẳng này, nhưng suy nghĩ của cậu ấy lại rất đơn giản, là đơn giản đến mức đáng thương...Cậu ấy ra sức chứng minh bản thân trong sạch, sau lại còn vì bực tức nén nghẹn trong lòng mà bật khóc giữa chốn đông người qua lại ấy, nhưng đóa sen trắng Woo Hansol vốn chẳng hề quan tâm gì ngoài lợi ích của cô ta, cô ta chỉ mải mê kính nghiệp với vai trò diễn xuất đã định sẵn trong con người giả tạo của cô ta mà thôi. Woo Hansol liên tục khóc hết nước mắt, khóc đến thương tâm, cô ta khi nào mà chẳng thành công với việc lôi kéo sự thương hại từ người khác?

Cũng chính vì sự việc này, mà hình ảnh của Jungkook trong mắt tứ đại gia tộc triệt để bị hủy hoại. 

Bất lực thế đã đành, nhưng khi ấy, tên tàn nhẫn Min Yoongi kia còn cao ngạo đổ rượu vang đỏ lên đầu thân chủ, sau còn cùng đám bạn của hắn lăng mạ, xúc phạm cậu ấy bằng vô số từ ngữ khó nghe, điển hình như "Jeon gia thiếu thốn đến mức khiến cậu phải làm ra cái việc đáng xấu hổ này sao?", thành công khắc sâu vào trong tâm trí Jeon Jungkook, khiến cho người mặc dù đã mất, nhưng ám ảnh thì vẫn còn nhiễm lại nơi thể xác, mà người phải chịu đựng hết thảy mọi xúc cảm bức bối, kích động, hay cả hận thù này rốt cuộc cũng chỉ là cậu.

Nếu lời nói có thể giết chết được một người, thì có lẽ bây giờ, cậu đã đi đầu thai tận mấy kiếp rồi cũng nên...

Thế đấy, Jeon Jungkook đã rất mất mặt tại tiệc sinh nhật của cô ta...

Nhưng dẫu sao thì cậu cũng vẫn phải đi, cậu phải đi, để xem năm nay cô ta sẽ lại bày ra trò mèo vặt vãnh gì. Woo Hansol, cô rất mong đợi tôi mà, đúng chứ?

- Có, tớ sẽ đi.

Chương này không có gì đặc sắc đâu, đừng đọc :))

Tớ có chỉnh sửa chương này một chút á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro