Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuôi mắt Jungkook khẽ nheo lại, chỉ trong thoáng chốc thôi, khi hai anh em nhà họ Yoon còn chưa kịp thốt ra câu "Đứng lại", thì Jungkook đã rất hào sảng mà chiều theo ý của bọn họ.

Biết ngay mà, đứa con gái nổi tiếng đỏng đảnh, ương bướng và lì lợm như Yoon Dae Hee thì làm sao có chuyện mà bỏ qua cho cậu? Không, đừng nói đến bỏ qua, vì cô ta không gọi anh trai của mình đến để trả thù thôi đã là phúc phần ba đời lắm rồi - đấy chỉ là suy nghĩ của những kẻ nhát cấy sợ chết mà thôi.

Nhưng Hwang...à không, Jeon Jungkook này là ai? Một kẻ thấy đòn, roi không sợ, thấy nòng súng kề cận cổ mà không lung lay như cậu, thì việc dạy dỗ mấy đứa nhóc ranh miệng còn hôi sữa này còn có gì khó đây? Yoon Dae Hyun và Yoon Dae Hee, chẳng qua cũng chỉ là hai kẻ ngốc ngông cuồng và ngạo mạn đến đáng ghét, hai đứa chết tiệt với tính cách khó ưa vô cùng.

Đã đến lúc nên dũa lại cái nhân cách dơ bẩn đấy rồi chứ nhỉ?

Jungkook khẽ cười khẩy, một nụ cười chứa đựng sự ranh mãnh, nhưng rất nhanh thôi, cậu đã che giấu đi nụ cười ấy bằng cái dáng vẻ đáng ghét thường thấy mọi ngày.

- Anh hai! Chính là anh ta, là anh ta đã đẩy em ngã ra thành vậy nè!

Vừa nói, Yoon Dae Hee vừa làm ra vẻ ủy khuất mà khoe cái tay bị bầm tím hơn một mảng ra cho anh trai mình xem. Mà một kẻ được mệnh danh là "cuồng em gái" như Yoon Dae Hyun, gã dễ gì bỏ qua cho Jungkook - người đã khiến em gái bảo bối của gã bị tổn thương.

Hai anh em nhà này bênh nhau kinh khủng, đứa út không vừa mắt ai, thằng cả sẽ là người đứng ra "dạy dỗ" lại kẻ đấy. Lại nói, trong trường này, không ai là không sợ quyền lực nhà họ Yoon. Trước đây, khi Jeon gia vẫn đang trong thời kỳ phát triển phồn vinh và hưng thịnh nhất, chính Yoon Dae Hyun còn phải ái ngại đến việc đụng phải thân chủ, hay cùng lắm thì gã cũng chỉ đi dọa nạt vài ba câu cho cậu ấy sợ. Nhưng giờ đây, thời thế thay đổi, Jeon gia bị kẻ xấu chơi cho một vố quá đau, phải nói là...không ngóc đầu dậy nổi.

Yoon Dae Hyun giờ cũng chẳng phải sợ gì nữa mà trực tiếp bộc lộ ra cái bản tính xấu xa của gã trước thân chủ.Trước khi thân chủ mất, chẳng phải...cậu ấy chính là trò đùa tiêu khiển hằng ngày của Yoon Dae Hyun sao?

Ánh mắt Jungkook lập lòe trong quá khứ nhục nhã và bi thảm trước đây của thân chủ. Lũ khốn này...nên chết hết đi...

- Jeon...Jungkook? Lá gan của anh dạo này cũng lớn quá nhỉ?

Yoon Dae Hyun trợn to mắt, cái nụ cười man rợn trông khá đáng sợ thường ngày của gã được thể hiện vô cùng khoa trương trên khuôn mặt điển trai đấy. Đến kẻ ngu ngốc nhất cũng biết được rằng, hiện tại, Yoon Dae Hyun thực sự đang rất tức giận. Một khi gã ta đã nổi máu điên, đừng mong kẻ nào sẽ lành lặn sau buổi ''trừng phạt'' mất nhân tính của gã...

Vào lúc này, những tiếng xì xào bàn tán râm ran lại lần nữa vang lên.

"Ài, coi như xong đời Jeon Jungkook rồi.."

"Ai bảo cậu ta ngu ngốc? Cho chừa cái tội ngông."

"Tôi tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta túm chặt lấy cánh tay của con bé Dae Hee, rồi hất con bé đấy mạnh đến mức cả người va vào bàn gỗ.."

Một con chuột bần tiện, nhút nhát đầy đáng thương như Jungkook đang sắp phải rơi vào nanh vuốt đầy sắc nhọn của con báo đốm nổi danh chuyên cắn xé kẻ mà gã đã nhắm đến một cách tàn nhẫn như Yoon Dae Hyun, đấy là điều mà cả trường đều biết. Nhưng cái trường này rốt cuộc bị làm sao vậy? Thấy bạn học sắp bị dày vò, sắp bị trừng phạt bởi một kẻ xấu tính như Yoon Dae Hyun, thế nhưng không một ai đứng ra ngăn cản cả. Thậm chí, có một số kẻ còn phấn khích đến mức mà ra sức hò reo, cổ vũ...

Điều đấy cũng đủ để chứng minh rằng, Jeon Jungkook trong mắt bọn này là cái gai đáng ghét đến mức độ nào.

- Jungkook lớp S, anh nói gì đi chứ?

Yoon Dae Hyun khẽ thì thào vài câu trong miệng, âm lượng rất nhỏ, vừa đủ để truyền vào tai Jungkook. Tiếp theo đấy, ánh mắt gã ta chợt rơi xuống chiếc đĩa sứ xinh đẹp đang đựng món cà ri gà của một nữ sinh đang ăn dở, nhưng vì chuyện này đây mà phải tiếc nuối rời khỏi bàn ăn. Nhưng thức ăn đã không dùng để ăn, bỏ đi thì có hơi lãng phí đấy...

Xoảng!

Chỉ trong một khắc, chẳng biết Yoon Dae Hyun đã vớ lấy cái đĩa đấy từ khi nào, nhưng cảnh tượng trước mắt đây đều khiến cho cả trường căng thẳng đến mức khó thở...

Giữa căn tin, Jungkook nằm co ro trên nền sàn lạnh lẽo trong tư thế co quắp người lại như con tôm, đôi bàn tay trắng ngần vương chút máu tươi run rẩy ôm lấy phần đầu đang không ngừng chảy máu. Những giọt máu tươi đỏ sẫm dính bết lại trên một vài sợi tóc nâu mềm mượt, sau lại từ từ mà trượt xuống bờ má trắng trẻo của Jungkook.

Máu tươi che khuất tầm nhìn, trước mắt Jungkook chỉ toàn những đốm sáng lờ mờ không rõ cùng một đám người đang đứng chỉ trỏ gì đấy về cậu. Màu đỏ của máu thật đẹp làm sao. Thử nhìn thứ chất lỏng mà cả trăm ngàn người coi là tởm lợm này xem...

- Này! Đứng dậy đi, đồ rác rưởi!

- Này! Có nghe không hả!

Có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết, Jungkook lúc này đang vô cùng đau khổ lẫn sợ sệt. Đau khổ vì cậu ta chắc chắn tự hỏi rằng tại sao, bản thân mình lại rơi vào cái bể khổ này. Còn sợ sệt...đương nhiên là vì, cậu ta đang phải chịu sự trừng phạt của Yoon Dae Hyun trước biết bao nhiêu con mắt của đám học sinh trường Adonis.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của lũ thượng đẳng ngu xuẩn ấy thôi. Chắc bọn họ cũng đâu ngờ rằng, ngay tại giờ phút này đây, khi bản thân đang trong tình trạng bị Yoon Dae Hyun liên tục dùng chân đá vào bụng, thì chính kẻ bị gọi là con chuột hèn nhát ấy lại đang ra sức mà cười. Phải, Jungkook đang thỏa sức mà cười to một trận trong bụng. Cứ để Yoon Dae Hyun chìm đắm trong mong muốn, dục vọng muốn bóp chết cậu của gã đi. Vì chỉ mất một lúc thôi, khi gã đã quá thỏa mãn bởi sự độc ác của bản thân, cậu chắc chắn sẽ khiến cho gã ta "có hối hận cũng đã quá muộn.''

- Trông anh cũng hưởng thụ phết chứ nhỉ?

Sau một hồi điên tiết trút giận lên thân thể gầy gò, ốm yếu của Jungkook, Yoon Dae Hyun lúc này mới chịu dừng lại. Gã khụy một chân xuống, dưới cái dáng vẻ được cho là bần tiện, khốn đốn và nhếch nhác đến tột độ của Jungkook trong mắt gã, gã thỏa mãn mà ra sức cười lớn.

Jungkook bị gã giật mạnh tóc, bắt buộc phải nhìn thẳng vào cái khuôn mặt đểu giả của gã sau khi vừa bị đả thương cho một trận, đôi đồng tử to tròn màu nắng xinh đẹp khẽ híp lại, trông hờ hững, lại vô hồn hệt như một con búp bê sứ mà ngước nhìn gã, là nhìn thẳng vào mắt Yoon Dae Hyun. Dưới dáng vẻ kênh kiệu, đắc ý của Yoon Dae Hee, lẫn cách đối xử đầy độc ác của Yoon Dae Hyun, chẳng hiểu sao, Jungkook lại nhếch miệng cười.

Một nụ cười sắc sảo và xinh đẹp đến nao lòng...

- Anh cười cái gì h-...

Chưa kịp để gã dứt lời, chỉ một giây sau, mảnh sứ vỡ sắc nhọn chẳng hiểu cậu đã vớ lấy từ khi nào trực tiếp đâm thẳng vào sâu trong eo của Yoon Dae Hyun. Hành động vừa nhanh, lại cực kì dứt khoát, ngay trước sự chứng kiến của cả trăm con người đang có mặt tại đây, mới chỉ một giây trước thôi, không một ai có thể nhìn ra ý đồ tiếp theo của Jungkook cả...

- Aaaaaaaaa

Yoon Dae Hyun gào rống họng thét lớn trong sự đau đớn đến tột độ, phải thôi, Jungkook là đâm thẳng vào sâu trong chỗ đau nhất của cơ thể gã cơ mà. Nhưng chưa dừng lại ở đấy, Jungkook tựa như đã quên đau đớn mà dùng sức đẩy ngã Yoon Dae Hyun xuống, sau đó...cậu trèo lên người của gã ta. Mảnh thủy tinh còn đang cắm sâu vào bên trong eo của Dae Hyun được Jungkook rút ra một cách không thương tiếc, máu tươi cũng theo đó mà lan ra lớp đồng phục học sinh trắng sạch, chậm rãi mà nhuốm đỏ cả một mảng lớp vải trắng ấy.

Dưới cái nhìn đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống gã của Jungkook, Yoon Dae Hyun bất chợt dâng lên một thứ cảm giác sợ hãi mà đã từ rất lâu rồi, nó chưa hề xuất hiện trong gã. Phải, chính kẻ mà gã cho là bần tiện, hèn nhát trước mắt đây, giờ lại khiến gã phải run rẩy trong sợ hãi. Mắt thấy Jungkook siết chặt lấy mảnh vỡ của dĩa sứ trong tay mà chưa có dấu hiệu muốn dừng lại sau hành động đấy, Yoon Dae Hyun vô thức mà túm chặt lấy bàn tay đang cầm mảnh sứ nhọn của cậu.

- Đ-đừng...đừng...Jeon Jungkook...a-anh...chắc chắn sẽ phải hối hận nếu giết tôi!

Ài, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng.

Đấy chính là dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Jungkook trước khi cậu trực tiếp đâm thẳng mảnh sứ sắc nhọn ấy vào trong bụng Yoon Dae Hyun.

- Aaaaa...đau! đau quá!..

Thế nào mới gọi là lực bất tòng tâm đây? Chẳng phải chính là cảm giác, chiếc lưỡi cưa sắc nhọn của thần chết đã cận kề ngay bên cổ, thế mà bản thân lại bất lực chống trả. Cũng bởi...đau quá cơ mà? Bị đâm một nhát bên eo, rồi thêm một nhát vào bụng nữa thì sức đâu mà chống trả?

Đây chính là kết cục cuối cùng của gã...

''Jeon Jungkook sắp giết người rồi kìa..."

"Mau, ai đó mau báo cảnh sát đi!"

"Báo cảnh sát gì chứ lũ bánh bèo ngu ngốc này, lâu rồi mới có kịch hay để xem mà lại!"

Giữa muôn vàn thanh âm hỗn tạp bên ngoài, đúng lúc này, phía trước cổng căn tin chợt xuất hiện một nhóm người.

Nhóm người này, gồm sáu nam, một nữ, trên bọn họ tỏa sáng một luồng hào quang chói lóa hệt như những ngôi sao trên bầu trời. Họ chính là những viên kim cương đắt giá, chỉ có ngắm chứ không thể chạm vào, chính là những kẻ được gọi là "lục đại thiếu gia", và ở giữa họ, không ai khác..là nữ thần nổi tiếng ngoan hiền nhất trường Adonis - Woo Hansol.

Dưới sự im lặng đầy bất thường của đám học sinh, Jungkook tự nhiên cũng hiểu rõ tình huống. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cậu chẳng hề nói một tiếng nào cả. Nhưng lần này, cậu lại khẽ dựa sát vào tai của Yoon Dae Hyun, rước vào tai gã vài câu đe dọa tuy nhỏ nhẹ, nhưng sức sát thương khá cao, hệt như cái cách mà gã đã dùng với cậu trước đấy.

- Mày liệu mà giữ mồm giữ miệng, đừng có làm hỏng chuyện của tao.

Dứt câu, Jungkook buông cổ áo của Yoon Dae Hyun xuống, sau đó, cậu ra sức dùng tay quệt máu của gã ta, rồi bôi trét khắp mặt mũi, cho đến người. Cuối cùng, cậu vô lực mà ngã xuống nền sàn lạnh lẽo và bẩn thỉu ban nãy, để cho thứ cà ri tanh tưởi ấy bám dính trên khắp cơ thể, trộn lẫn trong nước cà ri là máu tươi đỏ sẫm, nhếch nhác. Cái cảm giác khi cả hai thứ đầy tanh tưởi đang hòa quyện lại làm một, và hơn hết, nó đang dính nhớp nháp trên người cậu đây, phải nói là...vô cùng tởm lợm.

Nhưng biết sao giờ? Đừng hòng kẻ nào dám làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu. Vì cậu sẽ không ái ngại gì để có thể dọn dẹp một cục đá cản đường đâu.

- Trời ơi! Jungkook, cậu làm sao vậy?

Chất giọng ngọt ngào, mềm mại của một cô gái pha lẫn chút ngạc nhiên, kinh hãi vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Jungkook. Nhưng ngay sau đấy, tiếng còi xe cảnh sát lẫn xe cứu thương liên tục reo lên, khiến cho màng nhĩ Jungkook hết sức khó chịu. Cậu biết mà, kiểu gì mà chả thế này...

Chợt để ý đến Yoon Dae Hyun cùng Yoon Dae Hee, bên cạnh, Jungkook khẽ liếc Yoon Dae Hyun một cái thấu xương, ý ám chỉ rằng "mày thử hé răng một chút xem."

Và đương nhiên, Yoon Dae Hyun cũng biết tởn mà thầm nuốt nước bọt. Chỉ ngay sau đó thôi, dưới sự giúp đỡ của Yoon Dae Hee cùng dàn bác sĩ cứu trợ, Yoon Dae Hyun rất nhanh đã được nâng lên xe cứu thương. Trước khi đi, Yoon Dae Hee còn không quên để lại một câu khiến ai nghe cũng đều thấy khó hiểu: - Jeon Jungkook, chuyện này không xong ở đây đâu...

Nói rồi, chiếc xe cứu thương lăn bánh chạy mất hút...

- Jungkook a, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Chất giọng trong trẻo khi nãy giờ lại nghe chút nén nghẹn vì giọng mũi, đôi mắt to tròn chứa đựng sự ngây thơ kia, lúc này đã không cầm nổi nước mắt mà tuôn trào ra như thác đổ. Tiểu bạch thỏ khóc đến sưng cả mắt, khóc đến thương tâm, khiến cho những nam thần đằng sau đau lòng vô cùng. Nhưng khoan đã, chẳng phải người bị thương ở đây là cậu sao? Vì cái gì mà mấy tên đó lại nhìn cậu bằng những cặp mắt không gì ngoài chán ghét như muốn rủa chết cậu đấy?

Ha, lũ chết tiệt..

- Han...Hansol, tớ không sao...tớ chỉ bị thương ở đầu nên không sao đâu mà...

Jungkook túm núm siết chặt lấy góc áo, tận lực mà né tránh Woo Hansol như sợ cái dáng vẻ tởm lợm hiện tại này của cậu sẽ làm bẩn cô. Có cái cớt ấy...Gì chứ, nếu không cật lực né tránh cô ta thì những giọt nước mắt dơ bẩn kia sẽ rơi xuống người cậu mất. Trông cái dáng vẻ giả tạo của cô ta cũng thấy buồn nôn chết đi được rồi...

- Bảo bối, em lại đây đi, ở đấy "bẩn" lắm| Vừa nói, Min Yoongi vừa vòng tay ôm lấy Woo Hansol về bên mình. Sự cưng yêu, chiều chuộng đầy ấm áp của Min Yoongi dành cho Woo Hansol khiến cho người khác vô cùng ghen tị, nhưng biết sao không? Gì cũng luôn luôn có hai ngoại lệ, hắn đã sớm vạch rõ rằng, ai là người mà hắn yêu thương nhất, còn ai...là kẻ mà hắn chán ghét nhất...

Đúng vậy, chính là Jeon Jungkook, là cậu chứ đâu xa? Trông cái khuôn mặt không giấu nổi sự khó chịu đến tột độ của hắn thôi, à không, cả những tên đằng sau hắn nữa, cũng đủ để minh bạch cho điều đấy rồi.

- Được rồi, Yoongi, anh mau bỏ em ra. Jungkook à, cậu ráng đứng dậy, cùng tớ và các anh đến phòng y tá để băng bó vết thương nhé?

Vì mảng bẩn thỉu dính trên áo của Jungkook, khiến cho bọn họ ai cũng cau mày tỏ rõ thái độ khó chịu. Nhưng Woo Hansol lại rất "kính nghiệp", diễn xuất chuyên nghiệp thế cơ mà, cái điệu bộ khéo léo mà đề nghị cậu đứng dậy ấy, trong khi sự ghê tởm đã sớm thể hiện rất rõ trong cái nhìn của cô ta.

Ài, cái này là phải để cậu nhìn cô ta mới đúng chứ? nhìn thấu cái nhân cách bẩn thỉu của cô ta ấy..

- Được...được rồi

Xin chào, tớ là Cheese! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro