Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau trường Adonis có một lối mòn nhỏ, nếu men theo hướng những tán lá mùa thu rụng rơi trãi đầy trên khắp mặt đất, chúng sẽ dẫn đến một khu vườn bách hợp đẹp hơn cả trong mơ.

Jungkook chán nản cúi gầm mặt xuống đất, cậu gần như không hề đoái hoài gì đến xung quanh, vì chuyện bản thân mất khống chế ban nãy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu. Kiếp trước, vì phải sống trong thân phận là một đứa trẻ xấu số, là cái gai trong mắt của cả gia tộc, cái dẻ lau dơ bẩn nghìn người chà đạp dưới chân, cũng bởi điều kiện quá khắc nghiệt, lại vì cái chết đầy uất ức của người mình yêu, nên cậu đã phải gồng mình lên để chống trả lại sự trêu đùa của tạo hóa. Kiếp trước, vì vụ thảm sát Hwang gia nổi tiếng năm đó, khi chứng kiến cảnh tượng mọi thứ trong cái biệt thự đáng hận kia đều chìm trong biển máu với vô số xác người nằm rải rác khắp lối đi, còn cậu lại vì chính những tội lỗi mà mình gây ra, cùng sự truy lùng đến ngột ngạt từ cánh cảnh sát lẫn dư luận, đã khiến cho cậu hình thành nên một nỗi ám ảnh khắc sâu vào tận trong lý trí.

Khi ấy, màu đỏ của máu chính là thứ duy nhất khiến Jungkook phát điên lên, chỉ cần nghĩ đến những bậc thang đẫm máu, lẫn cảnh tượng xác người nằm rải rác khắp nơi kia, cảm giác tội lỗi lẫn thống hận sẽ bủa vây lấy tâm trí cậu không thôi.

Chuyện ban nãy, vì chính Yoon Dae Hee đã cho Jungkook thấy thứ mà cậu ám ảnh nhất, nên cậu đã nhất thời mất khống chế mà tấn công cô ta.

Nhưng, là tự cô ta chuốc lấy cả mà...

- Xin chào?

Đang mải mê đăm chiêu trong những dòng suy nghĩ, vào lúc này, một thanh âm trầm ấm của ai đó đã thành công lôi kéo cậu về thực tại. Đôi đồng tử màu nắng khẽ lóe lên một tia sáng, mỹ thiếu niên thật chậm rãi mà ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy còn lưu lại một chút biểu cảm thâm trầm, u tối khó có thể tả nổi.

Jungkook có chút ngây ngẩn người, cậu nhanh chóng thu liễm đi những biểu cảm cậu cho là khó nhìn đối với người khác trên khuôn mặt. Ngay sau đó, chẳng hiểu chủ nhân của giọng nói đấy thế nào, mà có thể khiến cho Jungkook ngây ra trong chốc lát.

Trước mắt Jungkook là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng kim rối bù, cùng đôi mắt màu xanh đại dương sâu thẳm, thoạt nhìn trông vô cùng cuốn hút. Nhưng có lẽ, thứ khiến cho cậu ngây ngẩn ra không phải vì nhan sắc ngoại quốc điển trai này, mà có lẽ...nguyên do đằng sau biểu cảm khó hiểu của Jungkook còn sâu xa hơn hết...

- Có lẽ...cậu thích ngây người quá nhỉ?

Cậu thiếu niên mang dương quang sáng lạn ấy khẽ cười mỉm, đôi bàn tay thon dài, gân guốc kia còn tinh nghịch mà đùa giỡn trên những lọn tóc nâu mềm mại của Jungkook.

Jungkook theo bản năng xoay đầu tránh né, cậu rất ghét sự tiếp xúc thân mật quá mức cho phép từ người lạ. Mà người trước mắt đây, có thể không tính là người lạ, nhưng cũng không thể xem là quá mức thân thiết.

Đây chẳng phải là Edric Hwang, con riêng của lão già họ Hwang kia sao?

Sau khi lão Hwang chết, bà vợ nhỏ của lão ta đã thành công lấy con dấu từ lão ta, thành công sát nhập tập đoàn của bà ta cùng khối tài sản của Hwang gia lại làm một.

Kiếp trước, Jungkook có từng đụng mặt phải cậu ta một hai lần, nhưng thái độ của cậu ta đối với cậu rất lạnh lùng, thờ ơ, và đương nhiên, Edric Hwang chẳng hề xem cậu là một người anh trưởng trong nhà.

(Giải thích: Edric lai Tây vì có mẹ người ngoại quốc nhé )

Nhưng vì khi ấy, Edric Hwang không có ở biệt thự, nên cậu ta đã may mắn có được một con đường thoái lui.

Và bây giờ, Edric Hwang và mẹ cậu ta có vẻ sống khá tốt với số tài sản kết xù mà lão Hwang kia đã để lại.

Jungkook lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn Edric Hwang, cả người cậu đều đang toát lên sự phòng bị mà thoạt nhìn, ai cũng biết.

- Hwang...thiếu.| Thật gượng gạo khi phải bật cái họ Hwang này ra khỏi miệng mà...

Edric Hwang lại lần nữa mỉm cười, nhưng lần này, ẩn ý bên trong nụ cười đầy sức hút ấy của y như chứa đựng một chút...thích thú?

Không biết Jungkook có nhìn nhầm hay không, nhưng chắc chắn, nụ cười của Edric Hwang không hề đơn giản như vậy. Nên nhớ rằng, Jeon Jungkook chính là đối tượng bắt nạt của cả trường Adonis này.

- Vâng, cậu có thể gọi tôi là Edric Hwang, nhưng giờ này...đáng lý ra, cậu phải đang ngồi trong lớp học chứ nhỉ?

Không thể nói Jungkook trốn tiết vì tình cảnh khi ấy, bắt buộc cậu phải bỏ trốn ra ngoài cho đỡ khổ thôi. Nhưng nói người khác như thế, chẳng phải bây giờ cậu ta cũng đang dạo chơi đằng sau vườn hoa bách hợp này à?

Nghĩ đến vườn hoa bách hợp, lúc này Jungkook mới chợt nhớ ra rằng, bản thân cậu từ khi nào đã lạc ra sau một vườn hoa bách hợp xinh đẹp. Cậu ngẩn ngơ mà ngắm nhìn từng đóa hoa trắng ngần đầy tinh khiết ấy, mái tóc nâu mềm mại lại vì sức gió mà có chút rối bời. Jungkook à, có thể cậu không hay biết đâu, nhưng khuôn mặt của cậu lúc này đây, trông hệt như một thiên thần vậy.

Không, là một thiên thần gãy cánh, lần đầu tiên biết được rằng trên thế giới này, không ngờ còn có khung cảnh đẹp đẽ và yên ả đến vậy...

- Vườn hoa bách hợp này, đẹp nhỉ?| Edric Hwang khẽ liếc mắt nhìn Jungkook, đối mặt với dáng vẻ ngẩn ngơ trông như con nai vàng ngơ ngác này của cậu, trong lòng y bất giác bừng lên một làn sóng ấm áp đến mãnh liệt. Jeon Jungkook, xưa giờ chính là kẻ đáng ghét nhất từ trước tới giờ mà Edric từng gặp, ngay cả khi cậu ta chưng từng động chạm gì đến y, thậm chí còn chưa từng nhìn mặt nhau dù chỉ một lần. Trước kia, cái dáng vẻ bần tiện, nhếch nhác kia của cậu ta khiến y hận như không thể đem cậu ta vứt vào thùng phế liệu, cứ vậy mà để xe rác chở đi một thứ ngứa mắt cho rồi...

Nhưng hiện tại...cảm giác này, rất lạ. Jeon Jungkook mà y từng biết không hề như bây giờ. Thoạt đầu là tỏ ra xa cách, dáng vẻ khi ấy, nếu muốn y phải mô tả thật lòng thì trông cậu ta như một chú mèo con đang xù lông vậy. Nhưng chỉ giây sau thôi, cậu ta lại ngây ngẩn ra như đang bị thu hút bởi một thứ mới lạ gì đấy. Là vườn hoa bách hợp này chăng?

- Vườn hoa bách hợp này đã được trồng và chăm sóc khá lâu rồi đấy, tôi không biết rõ, cụ thể là mấy năm nhưng có phải nơi đây rất đẹp phải không?

Edric Hwang lại lần nữa lên tiếng hỏi. Tuy vừa rồi y có đặt câu hỏi, nhưng nhận lại chính là sự im lặng thờ ơ của Jungkook. Chỉ là lần này, Jungkook đã trả lời y.

- Ừ, rất đẹp

- Lâu rồi tôi chưa được thấy nơi nào mà đẹp đến vậy.

Jungkook vô thức cười mỉm, nụ cười ấy như chứa đựng hàng vạn tia nắng ngọt ngào mà lại rực rỡ đến huy hoàng.

Y có chút hứng thú về con người này.

- Jeon Jungkook, cậu có muốn...làm bạn với tôi chứ?

_____________

Tâm trạng Jungkook vốn dĩ đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong cái bầu không khí ồn ào và náo nhiệt đến ong tai này của căn tin. Nếu chỉ đơn giản là cười cười nói nói với nhau thôi thì chẳng vấn đề gì cả, nhưng đằng này, cậu lại đóng vai trò là chủ đề chính trong câu chuyện thú vị của bọn họ. Vì sao ư? Vì ngay khi này đây, đang có một tên lai Tây phiền phức mà cậu không hề muốn dây vào tí nào cứ một mực bám theo sau cậu.

Con ngươi đen láy tựa như viên ngọc trai đen xinh đẹp âm thầm đảo quanh tốp người một vòng, đôi mày kiều diễm cũng vì khó chịu mà khẽ nhíu lại. Dẫu cho không muốn nghe, nhưng những tiếng xì xào, bàn tán râm ran kia cứ thế mà rước vào tai cậu, khiến cho hai cái màng nhĩ của cậu như muốn nổ tung ra, còn chưa kể đến phần lớn những ánh mắt soi mói đầy ngột ngạt của đám người ấy nữa. Thật sự, vô cùng phiền phức...

- Tôi nói rồi, phận thấp hèn như tôi không có tư cách để được làm bạn với Hwang thiếu đâu, xin cậu hãy tự trọng.

Vì cái  con người trước mắt này đây cứ liên tục lải nhãi bên tai không dứt, nên Jungkook đã không tiếc ít lần tự hạ thấp bản thân mình xuống, cốt chỉ để đuổi bằng được Edric Hwang đi. Bởi Edric Hwang trong ký ức của Jungkook chính là một kẻ khó gần và rất khinh thường những cậu ấm, cô chiêu dưới trướng Hwang gia, những kẻ bị Hwang gia bỏ xa cả trăm ngàn dặm trên con đường tranh giành quyền lực...

- Kết bạn...nhất thiết phải đặt nặng về gia thế sao? Tôi không phải loại người vậy đâu.

Edric Hwang cố tỏ ra rằng mình đang bị tổn thương chỉ vì một câu nói khách sáo của Jungkook, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn mỹ tựa như một bức tượng tạc của y lại càng khiến cho người khác động lòng hơn vì lúc này đây, trông y hệt như một chú cún con đáng thương vừa bị bỏ rơi vậy.

Phút chốc, mọi lời chỉ trích từ cánh học sinh cứ thế mà nhắm thẳng vào Jungkook. Và cứ thế, mà những lời lẽ cay nghiệt ấy lại lần nữa đấm thẳng vào trong màng nhĩ cậu.

"Ha, cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ?"

"Lại còn tỏ vẻ bản thân thanh cao lắm, được Hwang thiếu ngỏ ý kết bạn chính là phúc ba đời của cậu ta đấy..."

"Cũng dễ hiểu thôi, Jeon Jungkook chính là cái loại thích gây sự chú ý cơ mà."

Tỏ vẻ thanh cao? Thích gây sự chú ý? Rồi lại còn phúc ba đời? Ha, đám thiển cận. Cậu biết ngay mà, Edric Hwang đâu phải loại người tốt đẹp gì, cậu ta chẳng qua chỉ là muốn trêu đùa cậu mà thôi. Không phải cậu rất rõ sao? Về danh sách tình cũ của Edric Hwang, cái danh sách ấy hẳn là phải dài ngang ngửa sừng của một tên ngu ngốc ấy chứ...

Jungkook lạnh nhạt liếc nhìn Edric Hwang một cái, sau khi đã thấy nụ cười mãn nguyện của y đang thể hiện rất rõ trên khuôn mặt điển trai ấy, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy tự giễu. Jeon Jungkook à, vì sao cậu lại thảm hại đến vậy cơ chứ? Cậu thảm hại đến mức, ngay đến cả một mống bạn còn chẳng có. Đến khi có người ngỏ lời muốn kết bạn rồi, thì trong tâm người đấy lại chẳng mang ý đồ tốt đẹp gì ngoài việc muốn trêu chọc cậu, muốn biến cậu trở thành trò đùa của cả trường...

- Im hết đi.

Một thanh âm trầm thấp và lạnh lẽo đến thấu xương bất chợt rơi xuống. Jungkook kinh ngạc mà quay sang người bên cạnh nhìn, chỉ thấy rằng, trên khuôn mặt điển trai của Edric Hwang đã được thay thế cho ý giễu cợt ban nãy bằng sự cáu gắt, khó chịu. Ha, giỡn chán rồi lại muốn gãi ngứa cho à?

Hẳn là lại tính chơi trò mèo vờn chuột với cậu rồi đây.

- Jungkook, cậu đừng quan tâm đến lời họ nói, cũng đừng vì đám người bọn họ mà buồn, nhé?| Ài, không ngờ rằng trò này nó lại vui đến vậy. Y muốn trêu đùa cậu ta, muốn khiến cho cậu ta đau khổ, sau đó sẽ an ủi cậu ta, để cậu ta thấy mềm lòng mà nhào vào trong lòng y. Sau cùng...chính y sẽ là người dẫm nát cái mộng tưởng màu hồng ấy của Jeon Jungkook. Không phải, những kẻ rẻ tiền như cậu ta đều thích được yêu thương và bảo bọc sao?

(À giới thiệu luôn, Edric Hwang là ngựa đực chính hiệu nhé )

- Vâng, không phiền Hwang thiếu quan tâm, tôi đi trước đây.| Vì nếu ở lại đây thêm một giây, một phút nào nữa thôi, cậu nhất định sẽ phát điên lên mất.

Ngay khi Jungkook định xoay người rời đi, Edric Hwang bất ngờ nắm lấy tay cậu.

- Nhưng còn về lời mời kết bạn của tôi thì sao?

Lời mời kết bạn sao? Từ một kẻ thượng đẳng và dối trá như Edric Hwang? Ài, nực cười thật đấy...

Jungkook vốn không hề muốn xoay đầu lại, vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đẹp mã chan chứa ôn nhu, dịu dàng đến mê người của cậu ta, cảm giác buồn nôn nơi cuống họng của cậu sẽ sắp sửa phun trào ra mất. Tình bạn ấy, vốn chẳng hề tồn tại trong giới thượng lưu.

- Gió tầng nào thì chỉ gặp mây tầng đấy thôi.

Khẽ buông một câu nói bâng quơ, Jungkook nhẹ nhàng gạt tay của Edric ra. Ngay sau đó, cậu một mạch đi thẳng đến lối ra căn tin trước cái nhìn ngỡ ngàng của y.

Lần đầu tiên...đây là lần đầu tiên, có người dám từ chối lời mời của y đấy...

Ài, một người chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt như cậu ta, tốt nhất, cậu không nên dây vào. Nếu không phải vì cái mặt đẹp đấy, không phải vì cái gia thế đồ sộ do Hwang gia để lại ấy, thì ai mà thèm nể nang gì cái loại như cậu ta?

Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng chính những tiếng xì xào, bàn tán đầy khó chịu kia lại lần nữa vang lên. Cậu còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra, hay cả chuyện đấy có liên quan đến mình không thì từ đằng xa, một giọng nói chanh chua đầy quen thuộc vang lên.

- Anh hai, anh ta ở đằng kia!

Ỏ, chương này tả hơi lố mấy tình tiết của nhân vật phụ á, nhưng vì tớ muốn nhân vật phụ lên sàn hết mịa luôn để mấy chương sau tả cho đỡ mệt ấy mà ; ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro