Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook phải trả giá cho sự độc ác của cậu ta."

Jeon Jungkook xinh đẹp, giàu có, là cậu cả Jeon gia được ba mẹ, dòng họ cưng chiều ngày nào giờ còn tàn tạ hơn cả lá phong ngày thu bị vạn người dẫm nát dưới chân.

Bọn hắn nói, Jungkook xinh đẹp nhưng không có đầu óc, nói mà không biết suy nghĩ, làm mà không biết tính trước hậu quả mà bản thân sẽ gánh chịu. Nhưng trách cậu chắc? Đúng, trách cậu sao quá ngây thơ, trách cậu cứ mãi ngây thơ đắm chìm trong chính thứ hạnh phúc hoang đường tự mình vẽ ra, để rồi...cũng chỉ mình cậu là nhân vật chính trong câu chuyện ấy, nhưng Jungkook à, hiện tại rất tàn khốc, tình yêu sâu đậm đến điên cuồng mà cậu một mực tôn vinh lại bị chà đạp đến không thương tiếc dưới gót giày hoa lệ đắt tiền của những kẻ tàn nhẫn ấy.

Cả một đời Jungkook đã đủ ngốc rồi, cũng chính vì sự ngu ngốc đến không thể tha thứ của bản thân, mới khiến cậu phải lâm vào kết cục ngày hôm nay. Kì thật, con người luôn có một loại bản năng tự trốn tránh khỏi sợ hãi, nhưng khi thật sự đối mặt với nguy hiểm, đầu óc lại trở nên trống rỗng đến lạ lùng, theo bản năng mà "nghênh chiến" với sự nguy hiểm ấy. Đúng vậy, vì Jungkook là kẻ ngu ngốc đến tột cùng, cậu ngốc đến mức, dám cả gan chọc giận cả Min Yoongi, người được mệnh danh là "vua" của đám học sinh trường quý tộc Adonis, là đấng tối cao trên vạn kẻ tầm thường, nổi tiếng ra tay tàn nhẫn, độc ác, tuổi còn trẻ nhưng đôi tay đã từng nhuốm không ít máu của bao sinh mạng tội đồ.

Nhưng Jungkook ngốc nghếnh vô độ đã lỡ "động chạm" vào tiểu tâm can quan trọng nhất trong lòng của những kẻ kia, khiến cho người con gái ấy phải khóc đến sưng cả mắt, khóc đến thương tâm, quỳ xuống cầu xin cậu "tha lỗi" với vết hằn đỏ ửng bên má trái. Thế đấy, mọi thứ xảy đến với cậu cứ như một vở kịch, chính xác là vở kịch do Woo Hansol đã gầy công vẽ ra. Cứ sau mỗi lần vô cớ bị đổ oan, Jungkook sẽ lại khóc lóc giải thích, dẫu biết rõ...bọn hắn sẽ không tin.

Đồi tuyết lạnh lẽo với tiết trời âm độ đang một mực dày xé trái tim của mỹ thiếu niên. Chỉ mới vài giờ trước thôi, Jungkook còn mạnh miệng bảo Woo Hansol là hồ ly tinh, là kẻ gian xảo nhất mà cậu từng gặp ngay trước mặt sáu kẻ cao thượng kia. Woo Hansol khóc lóc đến thương tâm, đóa bạch liên hoa đau đớn đến tột cùng, một mực ôm chặt lấy bên má trái, quyết tâm che chở bằng được cậu "bạn thân" họ Jeon. Nhưng hiện tại, sự "che chở" quý hóa kia của cô ta đã khiến cậu rơi vào tình cảnh khổ mà không nói nên lời này.

Sau khi chửi Woo Hansol đã đời, cũng như đã trút hết nổi uất ức từ trước đến nay, Jungkook còn chưa kịp bừng tỉnh thì đã bị Min Yoongi cả người đầy sát khí lôi lên đồi tuyết. Min Yoongi vừa lôi Jungkook đi, còn khẽ ban tặng cho năm tên còn lại một cái liếc mắt lạnh đến thấu xương, cũng như, tên máu lạnh này đang hòng cảnh cáo rằng: Tốt nhất đừng nên đi theo, nếu không, chỉ ngày này năm sau thôi...nấm mồ của các người sẽ xanh cỏ.

Nói thế thôi, nhưng hắn sao có thể ra tay được với những người anh em nối khố của mình cơ chứ? Kết quả, họ vẫn theo hắn lên tận đồi núi lạnh giá ấy mà bỏ tiểu tâm can Woo Hansol đơn độc một mình trong căn nhà gỗ.

Đứng trên đồi tuyết, Jungkook khiếp sợ mà nhìn Min Yoongi. Ngay lúc này, cậu chỉ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh cùng lớp áo len mỏng bên ngoài, nhưng dưới tiết trời âm độ thế này, đây chẳng khác gì tự sát chứ? Dường như đã cảm nhận được sự nguy hiểm, Jungkook âm thầm lùi ra sau vài bước, cậu rất muốn trốn tránh đi ánh mắt tràn ngập sát khí của Min Yoongi, muốn xoay người lại bỏ chạy thật nhanh, có chết cũng không bao giờ quay trở lại căn nhà gỗ ấy nữa. Sau đó...sau đó, cậu sẽ chạy đến lều trại của mọi người, lều trại của thầy cô trong trường để tìm sự che chở, và nói...Min Yoongi muốn giết chết cậu...

Nếu như cậu không tham gia chuyến đi leo núi này của nhà trường thì đã không có chuyện như vậy xảy ra rồi.

Trong đầu Jungkook hiện tại đang có hàng trăm suy nghĩ rối rắm, lo âu có, sợ hãi có, hối hận có, nhưng...khi đối mặt với nguy hiểm, cậu lại vô pháp kháng cự.

Thế nhưng, năm người phía sau cứ như là hy vọng cuối cùng của cậu vậy. Jungkook khẽ hướng nhìn họ, ánh mắt cậu tràn ngập chân thành, mong đợi, mong rằng họ sẽ niệm tình trúc mã xưa mà cứu cậu khỏi tên ác ma này, mong rằng...

Không có sau đó nữa rồi.

Bởi, đáp lại cậu là những cái nhìn đầy thờ ơ, lạnh nhạt, lạnh còn hơn cả tuyết trên đồi...Khóe mắt Jungkook bất chợt cảm thấy cay cay, ngay sau đó, cậu quay thoắt đầu lại nhìn Min YoonGi, cả người không tự chủ được mà run bần bật lên từng đợt một, trông thảm thương hệt như một con thỏ nhút nhát sắp phải rơi vào nanh sói sắc nhọn.

Min Yoongi không nói lời nào, hắn mặt lạnh tiến lên phía trước, cánh tay tàn nhẫn đẩy thật mạnh vào lồng ngực Jungkook. Cơ thể Jungkook vốn ốm yếu, đột nhiên phải tiếp nhận một lực đạo mạnh đến vậy, cậu cứ thế mà vô lực ngã ra sau.

Jungkook ngã xuống, đống tuyết trên miệng hố lỏm cũng theo đó mà ồ ạt trào vào, vùi dập thân thể cậu đến không một chút thương tiếc.

Jungkook há hốc mồm, trợn tròn mắt thay cho sự kinh ngạc. Chỉ trong thoáng chốc thôi, ngay khi đống tuyết nặng cả trăm cân ồ ạt trào xuống thân thể gầy gò, ốm yếu này của cậu, cả người như thể đã bị trút sạch năng lượng, cậu chẳng khác nào một cái lá rách...

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng trái tim Jungkook đã không ngừng rỉ máu vì đau, đau như thể đang có ai đó chà xát chanh vào vết thương bị hở của cậu vậy, cay đắng vô cùng...

Jungkook uất hận siết chặt nắm tay, hiện tại, ngay đến cả sức lực để chửi rủa bọn hắn một tiếng "lũ khốn" cũng chẳng còn, nhưng nực cười thay, trong đầu cậu lại vẽ ra hàng trăm kịch bản trả thù khác nhau, nhưng mục đích duy nhất vẫn là muốn nhai nát đầu bọn hắn, xé xác Woo Hansol giả tạo, khiến cho đám cẩu nam nữ ấy phải chết chung với cậu. Jungkook ảo tưởng là thế, hiện tại, ngay đến cả sức để mở mắt ra để nhìn cho rõ tình cảnh hiện tại của bản thân thế nào cũng chẳng nổi, huống chi là sức mà trả thù bọn hắn? Chính vì sự ảo tưởng đến đáng thương này đã hại cậu thành ra nông nỗi này đây.

Khẽ hồi tưởng lại khi ấy, cái giây phút mà Min Yoongi đẩy cậu xuống, bên tai ù ù, trước mắt như thể đang bị bao phủ bởi một tầng sương mờ mịt, Jungkook sợ hãi đến phát khóc. Cậu ở dưới lớp tuyết khóc không ngừng nghỉ, khóc đến mỏi mệt, lại vì một lời loáng thoáng của Min Yoongi nói với đám người bọn hắn mà khóc đến khó thở.

"Jeon Jungkook phải trả giá cho sự độc ác của cậu ta."

____________

Kết thúc hồi tưởng, Jungkook ung dung thưởng thức bữa sáng trong bầu không khí ấm áp của nhà bếp. Khẽ đưa mắt liếc nhìn Yeo Jin Hee, đáy mắt Jungkook chợt lộ ra một chút khổ sở, ưu sầu gì đó trông vô cùng sâu thẳm, nhưng lại chẳng thể tả nổi..

Đôi mắt cậu trong trẻo, nhưng lại sâu thẳm như đại dương vậy.

- Jungkook à, ổn chứ con?

Sau khi đã nuốt trọn lát bánh mì sandwitch ngon lành vào bụng, Jungkook khẽ nhấp một ngụm cà phê sữa do tận tay mama Yeo Jin Hee pha. Giây tiếp theo, cậu rời ghế đứng lên, với tay lấy chiếc balo xám bên cạnh và đeo nó lên vai, rồi sải bước ra cửa. Dáng người cậu tuy gầy gò, ốm yếu nhưng khi khoác trên mình bộ đồng phục này, từng đường nét thanh thoát, quý phái đã được thiết kế chi tiết trên từng thấc vải càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, nhưng lại không kém phần thơ ngây hệt như một đứa trẻ của cậu.

- Xin mẹ đừng lo lắng.

Đáy mắt Jungkook lộ ra vẻ thâm trầm, cậu xoay người, ánh nắng mặt trời rực rỡ tinh tế khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt kiều diễm, nhưng lại vô cảm của cậu. 

Vì cơ nghiệp Jeon gia...

Chương này tóm tắt lại nội dung cái chết của thân chủ- Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro