Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay quả thật có chút lạnh, bản thân Jungkook không sợ rét, nhưng cơ thể gầy gò ốm yếu vốn từng bị chôn sống dưới lớp băng tuyết này của thân chủ lại là cả một vấn đề. Vì thế, ngay từ lúc sớm, Jungkook đã tự trang bị cho mình hơn ba lớp áo ấm bên trong, chỉ là...dẫu cho lớp áo có dày đến đâu thì cũng bị hàng trăm cái nhìn của giới thượng lưu Adonis đâm xuyên qua.

Quay về một vài phút trước, tài xế cùng một vài vệ sĩ còn muốn theo cậu tận vào bên trong trường, bảo rằng phải hộ tống cậu đến lớp an toàn mới thôi, nhưng Jungkook vốn dĩ không hề thích sự săn sóc đến khó chịu này, vì thế mà khuyên can mãi, cuối cùng họ cũng chịu rời đi.

Jungkook một mình đeo cặp sách trên vai, chậm rãi tiến vào cổng trường. Quả thật, ngôi trường này còn lớn hơn gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của cậu. 

Cổng trường được khắc tạc bằng đá hoa cương loang xanh đen tinh tế, phía trên đỉnh đầu cột là hai cái đầu đại bàng mạ vàng hùng vĩ, tượng trưng cho sự lớn mạnh, cho sự quyền lực và giàu có của Adonis. 

Khi vào bên trong khuôn viên trường, Jungkook mới thật sự mở mang tầm mắt. Nếu xét sơ qua, ngôi trường cấp ba này chỉ có hơn vài trăm lên đến một ngàn học sinh, đa phần đều thuộc tầng lớp thượng lưu, con ông cháu cha theo học, số ít học sinh cũng giành được học bổng mà may mắn được học tập trong một môi trường sang trọng với điều kiện tốt như nơi đây.

Ngôi trường được thiết kế theo kiến trúc phương Tây với từng dãy phòng học nối nhau, trên các bức tường được bao phủ bởi dây leo chằng chịt, thoạt nhìn trông khá hài hòa, đẹp mắt. Phía xa xa kia là phòng trà, phòng nghỉ ngơi dành cho các học sinh thuộc hội viên của hội học sinh, hay các vị công tử, tiểu thư với gia thế vượt bậc, nổi trội hơn tất cả so với toàn bộ học sinh trong trường sẽ được hưởng mọi đặc quyền tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu nhất từ phòng trà này.

Jungkook khẽ liếc mắt nhìn "phòng trà", nơi được bao phủ bởi bốn phía lồng kính bên ngoài, bên trong là cả một khu vườn sinh thái rộng lớn với đủ các giống cây cảnh quý hiếm, đắt đỏ. 

Sở dĩ ngay từ khi bước chân vào trường, cậu vốn không hề ngạc nhiên đến sự to lớn và xa xỉ của nơi đây cho lắm mà chỉ chú ý đến phòng trà này. Bởi đây là nơi mà thân chủ Jeon Jungkook từng bị lũ thành viên trong hội học sinh thường xuyên ức hiếp, bày đủ trò bắt nạt. Chúng bắt cậu ấy phải đi bằng bốn chân, bò xung quanh một vòng cho chúng xem, khiến cho đầu gối cậu ấy sưng húp cả lên vì cái trò nhục mạ đồi bại này, chúng còn đổ trà nóng lên tay cậu ấy, khiến cậu ấy bị bỏng rất nặng. 

Chung quy lại, phòng trà ấy thật sự chẳng hề lưu lại một chút hồi ức tốt đẹp nào, cả về ngôi trường này nữa. Sở dĩ việc thân chủ có thể bước chân được vào phòng trà là do được Min Yoongi cho phép, và tất cả những trò bắt nạt trên cũng là do hắn nghĩ ra...

Trở về với hiện tại, Jungkook vẫn đang chậm rãi bước đi trên sân trường. Cậu đơn giản chỉ là đi dạo ngắm nghía quanh sân trường, lâu lâu lại ngẩn ngơ như đang suy nghĩ gì đó trong đầu, dáng vẻ thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Thế nhưng, đối với toàn thể học sinh của trường Adonis, có lẽ trong mắt họ, cậu là một thứ rác rưởi, là một kẻ rất đáng khinh, họ rất ghét cậu.

"Coi kìa, là Jeon Jungkook phải không?"

"Sao không nghỉ học luôn đi trời, còn quay lại đây làm gì, ai quan tâm đến nó đâu."

"Ể, không phải cậu ta bị trọng thương gì đó sao? tôi nghe đâu còn có tin đồn rằng cậu ta thật sự đã không thể qua khỏi sau khi được tìm thấy dưới lớp tuyết đó."

"Phải vậy không, nhưng trông cậu ta hình như rất có sức sống mà.."

"Ài, có thế cũng thắc mắc, nếu người thường thì chắc giờ cũng đi đầu thai từ lâu rồi, nhưng đây là hồ ly tinh, hồ ly tinh có thể sống trên 900 trăm nay đó nha."

''Haha, đúng vậy, người ta còn phải ráng thở để mà giựt bồ của bạn thân chứ."

"Tội chị Hansol..."

Và rất nhiều lời bàn tán, nghị luận khác.

Một số thắc mắc việc cậu bị trọng thương trên núi tuyết, một số xúc phạm, lăng mạ cậu, một số lại đang bày tỏ sự thương tiếc thay cho cô bạn thân quý hóa kia. Phải thôi, trong mắt đám thượng đẳng này, Jungkook chẳng qua cũng chỉ là một đứa con trai bẩn tính, đáng ghét, thích cướp mọi thứ từ bạn thân mình. Nhưng hỡi ôi những số phận ngu ngốc đến đáng thương, cậu đã từng nhận cô ta là bạn thân bao giờ chưa? Hay cả vì cô ta "thấy sang bắt quàng làm họ" mà nhận định cho cậu cái danh xưng ghê tởm này? Ha, thật đáng ghét mà...

Làm người không làm lại muốn đi làm ếch ộp quanh năm không biết thế giới bên ngoài ra sao, thật là...

Nét mặt Jungkook thoáng chốc đã trở nên biến sắc, đối mặt với những lời lẽ độc địa, xấu xa đến châm biếm đang không ngừng lải nhải mãi miết bên tai kia, Jungkook thật sự cảm thấy khó chịu đến mức không kìm chế nổi tia máu lúc ẩn, lúc hiện sâu trong đáy mắt mình. 

Phải thôi, Jungkook trước giờ có tính nhẫn nại không tốt, cũng có thể do cậu ngứa nghề, vì trong quá khứ, khi còn sống với thân phận là Han Jungkook, nếu có kẻ nào dám trêu chọc đến giới hạn của cậu, không cần phải đếm đến lần thứ ba làm gì, kẻ chết tiệt ấy nhất định sẽ phải mất mạng trong chính nòng súng của cậu!

Nhưng hiện tại, cậu đang sống trong thân phận là Jeon Jungkook - một cậu ấm ''hết thời'' bị chính những con tép riu thấp kém nhất, dơ bẩn nhất đè đầu cưỡi cổ mà chẳng dám hé răng nửa lời. Cũng bởi biến cố Jeon thế gia tộc, không ai là không biết đến sự suy sụp đến chấn động dư luận của Jeon gia chỉ trong một đêm, lại có những kẻ tuy thấp bé nhẹ cân nhưng vì sự sụy đổ này của Jeon gia mà không nể nang Jeon thế gia tộc.

Bố treo cổ tự sát trong tù, em gái bị một lũ đốn mạt vấy bẩn đến nguy kịch, bản thân lại vì thứ tình yêu mù quáng mà tôn thờ đến mức phải đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để đổi lấy những cái nhìn đầy ghẻ lạnh, thờ ơ. Mà tất cả những bi thương, đau lòng này, không phải đều là do ''bọn hắn'', những kẻ được gọi là ''lục đại thiếu gia'' ấy sao? 

À không, cả nữ thần Woo Hansol nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng trong mắt đám thượng đẳng của trường Adonis nữa chứ...

Thầm hướng mắt nhìn chiếc Roll Royce đen sang trọng đang đậu ngoài cổng trường cùng với hàng trăm học sinh đang chen chúc, xô đẩy nhau đến sức đầu mẻ trán, Jungkook chỉ khẽ cong môi nở một nụ cười thật xinh đẹp.

Bấy lâu nay, Jungkook cứ thắc mắc mãi, rằng tại sao thân chủ xinh đẹp, sắc sảo đến vậy, nhưng lại không thể chiếm được trái tim của ''lục đại thiếu gia'', ngược lại còn khiến bọn hắn chán ghét hơn, không những thế còn bị cả trường quay lưng, ra sức tẩy chay. Nguyên lai cũng bởi vì Woo Hansol - nữ thần nổi tiếng thánh mẫu nhất Adonis. 

Trông cái khuôn mặt hồng hào đáng yêu cùng mái tóc xoăn gợn sóng ấy xem, ai mà không yêu được cơ chứ, cả nụ cười ngây thơ đến phát hờn ấy nữa, đến cả cậu nhìn mà còn có suy nghĩ rằng: Người như cô ấy sao có thể biết tính kế người khác được?

Phải rồi, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, chuẩn mực thánh mẫu như cô ta mới xứng đáng là tiểu tâm can trong lòng bọn hắn.

Bản thân Jungkook đang mãi mê dùng một ánh mắt kỳ lạ, thâm trầm mà quan sát bọn hắn, nhưng cậu đâu hay rằng, mọi biểu cảm từ khinh bỉ, chán ghét cho đến thù hận luân phiên nhau thể hiện trên khuôn mặt tinh xảo của cậu đều đã được thu vào tròng mắt của một người con trai.

Sâu trong đôi mắt của người nọ chợt ánh lên một tia bất ngờ, nhưng đâu đó lại xen lẫn chút hứng thú. Hắn khẽ nở một nụ cười hình hộp đặc trưng, một hành động tuy nhỏ nhưng lại giết chết không ít trái tim của biết bao thiếu nữ.

"Jeon Jungkook...còn sống sao? Nhưng vẻ mặt đó, cậu ta lại đang có suy tính gì nữa chăng?"

"Yah Kim Taehyung anh giết tôi luôn đi!"

"Aaa anh ấy đẹp trai quá đi mất ~"

"Chắc chắn Taehyung đang cười với chị Hansol rồi, nhìn nụ cười đầy thích thú của anh ấy xem."

..v..v...

Giữa một màn náo loạn như ong vỡ tổ, Jungkook không hề hay biết rằng mọi biểu cảm của mình đều đã được một người nào đó tiếp thu hết thảy, cậu cứ thế ung dung xoay người đi tìm lớp. 

Không có màn gặp mặt đấu võ mồm dưới sân trường đâu nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro