Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang qua các dãy hành lang trên đường tìm lớp, Jungkook không khỏi cảm thấy khó chịu. Thật sự, cậu không thể tưởng tượng được rằng hình ảnh của thân chủ đã đen đóm, bẩn thỉu thế nào trong mắt của lũ thượng đẳng này khi cậu chỉ mới đi được vài ba bước, y như rằng sẽ có một vài tên nhóc ranh nhảy ra ngáng đường, chửi rủa cậu là đồ ẻo lả, trai bao, thứ thấp hèn, hay thậm chí còn nguyền rủa cậu "sao mày không chết đi cho rồi", ví như thằng nhóc tóc xanh lá tai bấm khuyên, trông dáng vẻ chẳng thể hư hỏng hơn đang đứng ngáng đường trước mặt cậu đây.

- Sao hả? Jeon Jungkook, cái thái độ lồi lõm này của anh là sao đây?

Gã khẽ nhếch miệng cười đểu cáng, từng đốt tay thon dài ghì chặt lấy chiếc cằm nõn nà của Jungkook, sau lại còn xoay đầu ra sau thích thú cười đùa với mấy tên khác trước cái nhìn lạnh lẽo của cậu.

- Haha bây coi kìa, anh ta nhìn tao như thể muốn nhai tươi nuốt sống tao luôn ấy, dọa ai vậy chứ hài vãi.

Sở hữu gương mặt đẹp trai, điêu đốn không ít trái tim của biết bao cánh hồng nhưng cái bản tính lại không thể nào xấu xa hơn, còn ai ngoài vị con trưởng của quý tộc họ Yoon - thiếu gia Yoon Dae Hyun đây? 

Ha, cũng bởi ngay từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, song còn được bố mẹ, họ hàng cưng yêu chiều chuộng vô điều kiện, muốn gì được nấy, thậm chí, nếu gã ta muốn hái cả sao trên trời thì đấy cũng chỉ là vấn đề thời gian, nên gã rất kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì trong mắt. Nhưng dẫu sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch mà còn đòi tập tành làm lưu manh. 

Muốn đùa với cậu bằng cái đầu sáo rỗng đấy sao? Ài, ngốc lắm...

Jungkook khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười trông sắc bén tựa như một đóa hồng gai, nhưng lại pha lẫn bên trong đấy một chút sợ sệt, ngây ngô. Cậu cố gắng kìm nén đi lửa giận trong lòng, sau đó hết sức nhẹ nhàng mà gạt tay của Yoon Dae Hyun sang một bên.

- Yoon thiếu... tôi thì sao mà dám mạo phạm đến cậu chứ, xin cậu đừng nói vậy...

Phải rồi, hiện tại cậu còn đang trong thân phận là một Jeon Jungkook bần tiện, hèn nhát, một con chuột ướt thấm kém nhất trường quý tộc Adonis này cơ mà, biểu hiệu bên ngoài ít ra cũng phải thuận theo "vai diễn" chút chứ nhỉ?

Thoạt đầu là nhếch môi cười bẽn lẽn, sợ sệt nhưng lại trông kinh diễm đến hút hồn, tiếp theo lại bày ra dáng vẻ hiền lành, vô hại và bần tiện hệt như cái danh xưng ''con chuột ướt'' của thân chủ, ài, cậu hâm mộ bản thân mình quá đi mất... 

- Jeon Jungkook, cái dáng vẻ này của anh trông khác đéo gì con chuột ướt dưới cống không? Nhếch nhác, bần tiện, thấp hèn, con mẹ nó ghét quá đi mất...| Buông lời chửi rủa Jungkook thậm tệ, một giây sau, gã không nói không rằng gì mà đột nhiên vung cái tát thẳng vào mặt Jungkook. Đối mặt với cái tát, Jungkook không một chút phòng bị nào, cậu nhắm tịt mắt lại, theo bản năng mà xoay mặt né tránh. Yoon Dae Hyun, gã điên này rất hay lên cơn dại.

Nhưng vài giây đã trôi qua, vì không thấy bất kỳ động tĩnh nào, Jungkook mới chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt là Yoon Dae Hyun đang trợn trắng mắt, gã khẽ cong môi cười, rồi bật cười thành tiếng, từng tiếng khanh khách nghe mà muốn sởn cả da gà...

- Haha, anh sợ hả, Jungkook? Bây thấy gì không, anh ta vẫn sợ tao như ngày nào thôi.

- Vậy mà tao còn tưởng Jeon Jungkook 'của hôm nay' thế nào...

- Lại còn dùng cái ánh mắt lạnh lẽo đấy để nhìn mày nữa chứ Dae Hyun, nó chỉ đang muốn gây sự chú ý với mày thôi haha

Yoon Dae Hyun mặc kệ những lời phụ họa của mấy tên kia, gã ta lại bất chợt ghì mạnh lấy cằm cậu, gã khẽ ghét sát bên tai cậu, miệng thì thầm gì đó, nhưng chắc chắn, những lời này sẽ không có cái nào là tốt đẹp cả.

- Anh tưởng...tôi muốn chạm tay mình vào cái thứ bẩn thỉu như anh sao? "Jeon thiếu" à, anh nên nhớ, Jeon gia hết thời rồi...

Nói xong, gã còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu, gã thống khoái rời đi cùng đồng bọn ngay sau đó.

Jungkook đăm đăm hướng mắt nhìn theo bóng của Yoon Dae Hyun, trên môi bất chợt vẽ nên một hình vòng cung hoàn mỹ, một nụ cười kinh diễm lòng người.

Yoon Dae Hyun sao? Gã ta là một tên chó điên, gã sẽ lên cơn dại bất cứ lúc nào, một kẻ xấu xa đến mức đáng sợ, phải chứ? Ài, mới thoạt đầu thì còn thấy khá bất ngờ đấy, nhưng đáng tiếc rằng trong mắt Jungkook, Yoon Dae Hyun chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa không hơn không kém mà thôi. Thời gian còn rất dài, cậu từ từ mà chỉnh đốn tên này cùng lũ khốn kia cũng không muộn, khoai lang phải hấp lâu mới chín đỏ, ếch xanh phải hâm từ từ mới nhừ thịt, khoảng thời gian sắp tới, phải thật chậm rãi mà chơi đùa, thì trò chơi này mới có cái kết thật viên mãn.

Những kẻ muốn đùa với Jeon Jungkook này, đều là những kẻ đáng thương... 

---------------------------

Nắng sớm ngọt ngào, gió thổi hiu hiu, tầng mây trắng tuyết lửng lờ trôi dạt trên bầu trời rộng lớn, khung cảnh trông thật yên bình làm sao. Thời tiết đẹp, lòng người tự nhiên sẽ thư thái, nếu không phải vì một số việc không rõ là vô tình hay hữu ý cứ liên tục xảy ra, vốn dĩ, tâm trạng Jungkook đang rất đẹp. Nhưng cuộc đời cậu hẩm hiu kinh khủng, xúi quẩy từ kiếp trước đến kiếp này, đã sống một cuộc đời mới mà vẫn vướng phải sợi dây tơ xui xẻo đeo bám không thôi.

Ví như sáng sớm đã đụng mặt bọn Yoon Dae Hyun, bị gã ta trêu ghẹo, sỉ nhục các thứ, nhưng nhiêu đó đã là gì so với cái cảnh tượng trước mắt cậu đây...

- Jeon Jungkook...là đồ bẩn thỉu? Gì đây...? |Đôi đồng tử màu nắng xinh đẹp bỗng chốc bao phủ một tầng sương mù mờ mịt, không khí xung quanh bất giác chìm trong im lặng.| - Tên trai bao...Con chuột thảm hại, loại thấp kém, mặt dày, cướp đồ của bạn thân, đồ phù thủy độc ác, Jeon gia...hết thời rồi...

Jungkook khẽ nhếch môi cười khẩy, lũ người này... Nghĩ ra bao nhiêu câu chửi thế cơ mà, hẳn chúng cũng phải tốn công vắt não lên để suy nghĩ lắm chứ, nhỉ? Ài, mới ngày đầu trở lại sau hơn một tháng vắng mặt thôi mà đã nhận được không ít lời "chào thăm" của bạn học như vậy, cậu thật sự khá bất ngờ đấy. Jungkook chậm rãi chạm bàn tay trắng ngọc của mình lên mặt bàn bẩn thỉu, đối mặt với những cái nhìn dò xét, đánh giá lẫn cười cợt từ bạn cùng lớp, cậu thản nhiên và bình tĩnh đến lạ. Trái ngược với trước kia, nếu thân chủ mà đọc được những lời nhục mạ được viết đầy lên chiếc bàn mà cậu ấy thường ngồi, cậu ấy chắc chắn sẽ ôm mặt khóc rồi chạy ra ngoài. Nhưng, Jungkook này là ai chứ?

Bọn họ nghĩ...có thể làm tổn thương cậu được chắc? Ài, không biết ai sẽ làm tổn thương ai đâu.

- Đồng học Jungkook, anh thích 'món quà' này chứ? Mọi người đều rất hoan nghênh anh trở lại lớp chúng ta đấy!

Trong không khí im lặng đến dị thường của lớp S, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào nhưng lại không kém phần chua chát, cay nghiệt của một cô gái vang lên. Yoon Dae Hee từ chỗ ngồi tiến lại, gót giày cô ta chạm trên mặt đất, từng bước chân uyển chuyển phát ra những thanh âm lộp cộp không ngừng, mọi ánh mắt đồng loạt dõi theo bước đi của cô ta.

Nhắc đến họ Yoon, người ta sẽ nghĩ ngay đến tên lưu manh đầy trò xấu xa của trường là Yoon Dae Hyun. Và cô gái xinh đẹp này, không ai khác ngoài đứa em gái với tính cách xấu xa chẳng thua kém gì người anh của cô ta, Yoon Dae Hee - nhị tiểu thư của quý tộc họ Yoon danh giá.

- Đồng học Jungkook à, anh không chuyên tâm gì hết nha~

Chất giọng cay nghiệt ấy lại lần nữa vang lên, thành công lôi Jungkook từ trong những dòng suy nghĩ về với thực tại. Đối mặt với bản sao thứ hai của Yoon Dae Hyun, một đứa con gái với khuôn mặt y đúc gã ta và tính cách thậm chí còn tệ hơn cả Yoon Dae Hyun, cậu không thể khống chế nổi hàn khí nghi ngút đang từng đợt tỏa ra trong ánh mắt. Trách cậu chắc? Có trách là phải trách hai anh em nhà này sống lỗi thế nào, sống lỗi đến mức mà người thì đã mất, nhưng ác cảm lại vẫn còn tồn tại. Ác cảm này, thật ra không phải của Jungkook, là của thân chủ, có thể thấy, nỗi ám ảnh mà hai anh em nhà này đã gây ra cho cậu ấy kinh khủng đến độ nào.

- Món quà này...tôi rất thích. Nhưng mọi người không cần phải nhọc lòng vì tôi như vậy đâu...

Jungkook khẽ mỉm cười xinh đẹp, một nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời ngọt ngào, khiến mọi thành viên của lớp S đều vì nụ cười này mà nhìn đến ngẩn ngơ. Vốn biết Jeon Jungkook rất xinh đẹp, vốn biết cậu ta đẹp đẽ hệt như mẹ cậu ta vậy, nhưng trước giờ, chưa ai trong trường từng đứng ra công nhận vẻ đẹp của Jeon Jungkook chỉ vì sự xuất hiện của nữ thần Woo Han Sol. Nhưng Jungkook này...hôm nay cậu ta lạ lắm, ai mà lại có thể bình thản như vậy trước những lời lẽ chửi rủa, hay thậm chí là nguyền rủa bản thân mình cơ chứ? Nhưng cậu ta thật sự đã mỉm cười, đã nói thích "món quà" ấy, còn nói...mọi người không phải vì cậu ta mà nhọc lòng?

Yoon Dae Hee là ngỡ ngàng đến mức nghệch mặt ra, lửa giận trong lòng ả cũng theo đó mà nổi bừng bừng lên.

"Uầy, nhìn mặt của Dae Hee kìa, con bé đó chắc đang tức lắm đấy"

"Cũng phải thôi, vì trò đùa này mà Dae Hee đã dành ra cả buổi sáng cơ mà"

"Jungkook xem như xong rồi, ai bảo cậu ta dám ương bướng chọc giận Dae Hee"

"May cho cậu ta là anh trai Dae Hee chưa biết, vì cậu ta dám chọc giận Dae Hee, Dae Hyun là một tên cuồng em gái đấy..."

(Dae Hee là em gái song sinh với Dae Hyun, cả hai đều nhảy một lớp)

Yoon Dae Hee đay nghiến nắm chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt cô ả thoáng chốc đã tối sầm lại, nhưng...trông Jungkook có vẻ vẫn rất bình tĩnh.

Nghĩ cậu sẽ sợ hãi trước một đứa con gái vô dụng như Yoon Dae Hee chắc? Ả ta thì có thể làm gì được cậu? Hay chỉ với những trò mèo vặt vãnh? Ha, không đáng để cậu bận tâm đâu Jungkook.

- Jungkook này, có ai nói cho anh biết, rằng nếu một ngày mà anh còn đang thở, thì anh nên biết điều một chút chưa?

Jungkook giả vờ khó hiểu, cậu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt như đang thưởng thức kịch vui.

Vào lúc này, gió bỗng nhiên thổi mạnh, từng đợi gió mạnh mẽ thổi phập phồng rèm cửa lớp S. Trước cái không khí quỷ dị này, cả sự tức giận vô lý của Yoon Dae Hee, nhìn kiểu gì cũng biết là sắp có chuyện. Đúng như vậy, Yoon Dae Hee tiến gần đến trước mặt Jungkook, cô ta không nói không rằng gì, chỉ thật chậm rãi mà nâng cằm cậu lên.

- Jungkook à, anh xinh đẹp thật ấy...| Chất giọng ấy vô cùng trong trẻo, vô cùng ngọt ngào, cùng với dung nhan xinh đẹp của cô nàng này nữa, nhưng ai cũng lường trước việc mà cô ả đang sắp, và sẽ làm. Chẳng hiểu sao, mọi thành viên trong lớp S, ai ai cũng đều căng thẳng đến tột độ, chỉ riêng Jungkook là vẫn đang ngây ngô đoán xem, Yoon Dae Hee định làm gì.

''Chết Jeon Jungkook thật rồi...'' - Suy nghĩ chung của thành viên lớp S.

- Yoon Dae Hee, cậu định làm gì v-...

Xoẹt!

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Từng giọt máu tươi đỏ sẫm chầm chậm lăn trên má trái của Jungkook, cơn đau rát cũng kéo theo ngay sau đó.

Ài, thì ra...đây là trò vặt của Yoon Dae Hee sao?

Jungkook lấy tay quệt nhẹ vào bên má trái, sau đó, cậu đưa lòng bàn tay ra trước mắt, tối sầm mặt mày mà nhìn vào vệt máu tươi đỏ sẫm trên tay. Màu máu thật đẹp, màu đỏ ấy tượng trưng cho biết bao sinh mạng vô tội, hay của những kẻ tội đồ...Điều này khiến cậu nhớ đến vết nhơ của kiếp trước.

Yoon Dae Hee, là tự cô chuốc lấy.

- Jungkook, anh thích món quà này chứ? Anh xinh đẹp như vậy mà, khuôn mặt anh nên có một vết sẹo nữa thì mới hoàn h-...

Chưa kịp dứt lời, một bàn tay tuy nhỏ bé nhưng lại nhanh như thoắt mà bóp mạnh lấy cằm của Yoon Dae Hee. Jungkook đằng đằng sát khí mà trừng mắt nhìn cô ả, trên trán nổi đầy đường hắc tuyến, hàn khí nghi ngút tỏa ra, không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả căn phòng.

Vào lúc này, những lời bàn tán lại lần nữa nổi lên.

''Jeon Jungkook bị gì vậy''

''Cậu ta nhìn đáng sợ quá...''

''Làm bộ làm tịch gì ở đây, nó chỉ đang cố ra vẻ mà thôi, các người sợ cái gì''

(Điếc không sợ súng :)) )

Yoon Dae Hee ngỡ ngàng mà nhìn Jungkook, cô ả cố gắng bám víu lấy cánh tay cậu, trong lòng bỗng chốc nổi lên một linh cảm không lành sắp tới. Jeon Jungkook này bị gì vậy, hôm nay...cậu ta lạ lắm. Từ cách ăn nói, biểu cảm, cho đến ánh mắt, tất cả đều phải khiến cho người khác thất thố. Hừ, nhưng dọa ai chứ, chẳng qua cậu ta chỉ đang cố ra vẻ ta đây thôi mà. Mày thì lạ gì cái bản chất hai mặt của nó nữa chứ hả Yoon Dae Hee? Mau mở miệng nói gì đi chứ!!?

Tuy rằng, sâu trong ánh mắt Yoon Dae Hee thể hiện rõ sự bối rối, nhưng ả ta là ai cơ chứ? Là tiểu thư danh giá của nhà họ Yoon quyền quý, việc gì phải sợ một tên công tử bột sắp hết thời như Jeon Jungkook? Đúng vậy, tuy rằng Yoon Dae Hee đang rất sợ hãi trước khí thế bức người của Jungkook, chỉ là, cô ả đang rất cố gắng để tỏ ra bình tĩnh.

Ha, thật đáng thương, Yoon Dae Hee.

- A-anh...anh làm gì vậy? Mau bỏ ra!

Yoon Dae Hee tức giận hét toáng lên, những kẻ thượng đẳng xung quanh đứng thành vòng tròn mà xem kịch vui, những quý cô, công tử quyền quý đến từ các gia tộc lớn mạnh khác nhau, với ánh mắt đầy tò mò, bất ngờ, xen lẫn thích thú.

Đôi đồng tử màu nắng xinh đẹp khẽ quét một vòng quanh lớp học, chỉ một giây thoáng qua thôi, nhưng ai cũng phải bất ngờ trước ánh nhìn đầy lạnh lẽo ấy, đây không giống như ánh mắt của một cậu học sinh nhút nhát, bần tiện, đây đúng hơn...là cái nhìn của một tên sát nhân, của một kẻ đang thèm khát mạng người đến tột độ.

Jeon Jungkook...muốn đoạt mạng Yoon Dae Hee sao? Cậu ta muốn bóp chết ả chỉ vì ả đã "vô tình" hủy dung cậu ta sao?

Không đời nào, cậu sao có thể để đôi bàn tay ngọc ngà của mình vướng phải dòng máu dơ bẩn ấy chứ? Nhìn vào biểu cảm của đám học sinh, Jungkook dễ dàng đoán được rằng chúng đang nghĩ gì.

Vài giây trôi qua trong sự im lặng đến tột độ. Jungkook khẽ liếc nhìn Yoon Dae Hee, không kịp cho cô ả cơ hội phòng bị, cậu dứt khoát hất văng cô ta sang một bên, khiến cả người cô ta va chạm phải vào chân bàn gỗ, đau đớn lan truyền khắp cánh tay, khiến Yoon Dae Hee ôm tay hét lớn.

- Aaaa...đau...

Có nên nói, Yoon Dae Hee may mắn không nhỉ? Trong lúc suy nghĩ nhất thời loạn lạc, Jungkook còn nghĩ rằng hôm nay mình sẽ cho cô ta một trò ra bã. Nhưng đằng xa nơi cửa lớp, một nhóm người gồm sáu nam, một nữ đang chậm rãi bước vào, đồng thời cũng đã dập tắt đi dòng suy nghĩ xấu xa này trong cậu. Phải thôi, hiện tại cậu đang là một Jeon Jungkook yếu đuối, bần tiện, cậu phải diễn trọn vở kịch đáng ghét này trước mặt bọn hắn, cậu phải trả thù cho cái chết của thân chủ, và hơn hết, là cho cả gia tộc.

Vì một số lỗi logic nên tớ có chỉnh lại chương này một chút xíu á ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro