Chương 1: Sống giữa sự giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nơi của Kang Jungkook #

- Đã tìm ra chưa?_ Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên giữa không gian đầy rẫy sự oán thù và máu tanh nồng nơi đây.

- Dạ hắn vẫn không chịu khai ra là kẻ nào đứng sau ạ!_ Một kẻ trong đám đứng ra nói với thái độ kính sợ và dè chừng.

- Giết!_ Cậu con trai đứng trước mặt ấy buông ra một câu rồi thong thả quay lưng bước đi.

Cậu con trai này là Kang Jungkook, là bang chủ của bang White Evil kiêm luôn chủ tịch của công ty JK lớn nhất thế giới. Hài, chả là dạo gần đây, chẳng hiểu sao cứ có sát thủ theo dõi và ám sát cậu, bất kể là trong bang hay ngoài đường, công ty. May là cậu đã học làm sát thủ từ năm cậu năm tuổi nên bọn tép riêu này chẳng hề hấn gì với cậu cả. Cậu có nghi ngờ một số người, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng bác bỏ đi, vì cậu hoàn toàn tin tưởng vào người đó.

Gác bỏ mọi công việc qua một bên, cậu lái xe quay về căn biệt thự mà cậu luôn cho là nhà của mình, nơi có một người...mẹ và một người em gái Kang Nancy kém cậu hai tuổi. Hôm nay là sinh nhật cậu nên mẹ cậu nhắc nhở cậu về sớm để tổ chức và có điều bất ngờ cho cậu.

- Mẹ, con về rồi!

- A, Jungkook con mau vào đây đi, mẹ chuẩn bị món con thích rồi nè._ Một người phụ nữ với gương mặt góc cạnh sắc sảo, ánh mắt hếch lên ở đuôi mắt ( mắt hồ ly ) lộ rõ sự hứng khởi đưa cậu vào bàn ăn. Ở bàn ăn hiện nay đã có mặt đủ ba người còn lại của gia đình nhà họ Kang: Kang Jungkook, Kang Nancy và Kang Nyca.

Bà Nyca rót rượu vào ly của Jungkook, mặt luôn nở nụ cười đầy mưu mô xảo quyệt, đáng tiếc là cậu lại không hề biết. Bà đưa ly rượu lên ngang tầm với Jungkook.

- Jungkook, chúc con có ngày sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé!_ Nyca tươi cười nói

- Phải đấy ạ. Jungkook, chúc mừng anh được 17 tuổi nhé!_ Nancy ngồi bên cạnh chênh thêm vào.

- Cảm ơn mẹ và em!_ Jungkook tươi cười nói, đưa ly rượu lên cụng rồi hớp một ngụm.

Bữa ăn tối chúc mừng sinh nhật vẫn diễn ra bình thường, như những bữa ăn khác nếu như không có hai nụ cười giả tạo của Nyca, Nancy và... Jungkook bỗng nhiên khựng người lại, tim bỗng đập nhanh, không thể nào dùng sức được.

- Tại sao...chẳng lẽ..._ Jungkook ngờ vực nhìn hai người trước mặt mình.

- Hahaha, đến bây giờ mới ngấm cơ à? Quả nhiên không phải người thường?_ Bà Nyca phấn khích đứng bật dậy, nhìn cậu bằng đôi mắt không thể vui sướng hơn được.

- Bà..._ Jungkook vẫn chưa thể nào tin được sự thật ngay trước mắt này.

- Sao, ngạc nhiên lắm à? Chậc, cũng đúng thôi, tôi mất đến 12 năm mà. Dù sao cậu cũng sắp chết rồi, tôi sẽ lấy chút nhân từ mà kể cho cậu nghe nhé! Năm đó, tôi đã cho người hạ thuốc để lấy được cái ghế vợ hai của cha cậu. Nhưng, người cha đáng ghét của cậu lại không hề cho tôi danh phận chính thức, chỉ cho con gái tôi một chút tài sản. Hư, tôi khinh! Thế nên họ đã phải bỏ mạng vì tai nạn giao thông. Không nói cậu cũng hiểu ai làm chứ? Xui xẻo thay cậu lại là người duy nhất còn sống, tôi định giết cậu rồi nhưng nghĩ lại, nếu cả nhà cậu mà bỏ mạng hết thì tôi sẽ bị nghi ngờ. Thế nên tôi mới nuôi cậu, yêu thương cậu, biến cậu thành một con cờ. Và... cậu không hề làm tôi thất vọng. Cậu đã vực dậy công ty của cha cậu, đã thế lại còn có cả bang. Thế nên... bây giờ cậu phải chết! Khối tài sản khổng lồ này là của tôi và Nancy! Hahahaha!_ Giờ chỉ còn lại tiếng cười đầy tham vọng của người phụ nữ đang thỏa mãn trước mặt. Nancy cứ ngồi đấy tiếp tục ăn và chứng kiến cảnh tượng này. Thật sự mà nói, cô thật sự rất vui mừng, cuối cùng cái gai trong mắt cũng bị nhổ ra. Cô đã phải đóng kịch, chịu đựng suốt 12 năm đây, chỉ để chờ giây phút này.

Còn cậu thì sao? Cậu chỉ cười, cười vì sự ngu ngốc của mình, cười vì sự tham lam của những người người trước mặt. Thì ra đây là cái gia đình mà cậu luôn tin tưởng, luôn đặt niềm tin đây sao? Hừ, đúng là cuộc sống mỗi ngày luôn có thêm những nỗi buồn và điều bất ngờ mà. Thì ra, đây là cuộc đời của cậu, một cuộc đời trong sự giả tạo và dối trá. Người mà cậu luôn dành hết mọi tình cảm và tôn trọng như một người mẹ lại bày mưu chiếm đoạt tài sản của nhà cậu. Hừ, hết rồi, chấm hết rồi. Vậy... cuộc đời này còn gì để cậu phải sống tiếp đây?

" Phụt ". Nancy cầm con dao đâm thẳng một nhát vào người cậu rồi quay lại nói với Nyca.

- Mẹ nói chuyện lâu quá rồi đó. À mà dù sao em cũng nên cảm ơn anh nhỉ? Nhờ anh mà mẹ con em có được một khối tài sản kếch xù đó!_ Nancy vừa cười vừa nháy mắt với cậu, hoàn toàn thỏa mãn. Cơn đau cứ thế lan tỏa hết cả người cậu. Cuối cùng, điều cuối cùng cậu nghe thấy ở thế gian này là tiếng cười ác độc của hai mẹ con nhà Nyca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro