Chương 2: Nói chuyện với bản sao " thiên thần "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

- Cậu tỉnh rồi à?

Kang Jungkook từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu lúc này chính là khuôn mặt của cậu, chỉ khác là trên khuôn mặt ấy đầy rẫy những vết thương, vết bầm. Ngay lập tức cậu bật người dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy .

- Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Mình là Jeon Jungkook, là một người giống hệt như cậu, chỉ khác ở phần tính cách._ Jeon Jungkook cười nói.

* Một bản sao giống mình ư? *_ Kang Jungkook suy nghĩ.

- Vậy... Đây là đâu?_ Kang Jungkook nhìn nhìn xung quanh hỏi. Nơi này chỉ toàn một màu trắng, màu mà Kang Jungkook ghét nhất. Vì sao à? Bởi vì cậu đã tin rằng, màu trắng là màu dối trá nhất trên thế giới này. Nó là màu mà con người dùng để che đậy những sự xấu xa trong lòng con người, hay nói cách khác, nó là lớp vỏ bọc bên ngoài của sự dối trá.

- Hửm? Đây là nơi trung gian giữa thiên đường và trần gian. Là nơi mà các linh hồn tụ họp lại._ Jeon Jungkook giải thích.

- Cậu có vẻ biết rõ quá nhỉ?_ Kang Jungkook ngờ vực nhìn thân hình nhỏ bé kia.

- Hihi, tại mình ở đây 7 ngày rồi. Những gì mà mình vừa nói là do...

- Do ta đã nói.

Jeon Jungkook chưa nói hết câu thì đã có một lời nói xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Sau lưng Jeon Jungkook là một ông lão với khuôn mặt phúc hậu, cũng mặc đồ màu trắng...

- Ông là...

- Ta là người cai quản nơi này. Chắc cậu không hiểu vì sao lại ở đây đúng không? Đây là một đặt ân cho những người giống cậu.

- Đặc ân ư?

- Phải. Cậu có thể nói chuyện với con người giống cậu và một trong hai cậu có thể trở về nhân gian._ Ông lão vừa nói xong liền biến vụt đi, để lại không gian cho hai người.

- Ưm....

- Kang Jungkook nè, cậu... Hãy tiếp tục sống nhé! Tớ... Không muốn quay về... Không muốn tiếp tục sống..._ Jeon vừa nói, vừa cúi gầm mặt xuống dưới, hai bàn tay nắm chặt vào nhau mà rung rẩy lên. Đôi mắt to tròn của cậu ngập một lớp sương...

Kang Jungkook cũng nhìn cậu, nhưng nhìn với sự ngạc nhiên và đồng cảm. Thì ra ngoài mình ra, cũng có những người không muốn sống.

- Xin lỗi... Nhưng tôi cũng không không muốn... Sống nữa..._ Kang Jungkook nắm chặt lấy bả vai của Jeon Jungkook, ép phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ơ...

Trước sự ngạc nhiên của Jeon, Kang buộc phải kể ra câu chuyện về 18 năm cuộc đời ( ở chương 1  ) của cậu....

- Xin lỗi... Nhưng tớ thật sự... Thật sự không thể trở về nhân gian được nữa... Không thể... Được..._ Jeon vừa khóc, vừa cố gắng nói.

- Nhưng... Tại sao? Chẳng lẽ cậu không còn người thân hay bạn bè gì ở nhân gian nữa à?_ Cậu thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng những vết thương trên con người nhỏ bé kia là do ai gây ra? Tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

- Không phải, tớ vẫn còn ba mẹ nhưng... Mẹ tớ đã bỏ tớ cho bố từ khi tớ mới sinh ra... Vì vậy mà ba tớ hoàn toàn không quan tâm đến tớ. Tuy là con trai của gia tộc giàu nhất thế giới nhưng... Cuộc sống của tớ chẳng khác gì địa ngục cả. Anh em, bạn bè... À không, không phải bạn bè, người quen biết... Đều coi thường, bắt nạt tớ. Từ khi tớ có nhận thức... Thứ tớ nhận được... Chỉ là sự dối trá và đánh đập, khinh bỉ của cái xã hội ấy. Tớ... Khi tớ mới vào trường cấp 3... Tớ nghĩ, cuộc sống tớ đã khác nhưng... Tớ đã nhầm. Khi ấy, tớ đã phải lòng các anh, và các bạn biết được... Thế là những chuỗi hành hạ lại càng nặng nề hơn... Chuyện này đến tai các anh, họ tiếp tục kêu mọi người trong trường đánh đập, chửi bới tớ. Toàn bộ vết thương trên cơ thể tớ đều là do bị đánh. Thầy giáo cô giáo thì hoàn toàn không quan tâm đến việc này.  Cả thế giới này không có nơi nào cho tớ dung thân cả. Đã nhiều lần tớ trốn đi... Nhưng lại không được... Vì thế mà tớ đã tự kết liễu đời mình... Vậy nên... Làm ơn... Tớ không muốn sống nữa_ Jeon Jungkook vừa khóc vừa kể ra. Một cuộc sống đầy rẫy sự dơ bẩn, giả dối, hành hạ... Hừ, thì ra còn có nơi như thế nữa.

Kang Jungkook im lặng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mà ôm lấy Jeon woo mà vỗ về. Một thiên thần, một người đáng yêu như vậy mà lại bị xã hội này ghét bỏ chỉ vì không có địa vị, không có tiền bạc. Một cái xã hội chỉ coi trọng đồng tiền như vậy, Jeon Jungkook không muốn sống nữa là phải rồi.

- Sao, các cậu đã quyết định chưa?_ Ông lão bước ra từ trong làn khói trắng mỏng manh.

- Không thể cùng quay lại sao?_ Kang Jungkook vừa vỗ về Jeon Jungkook, vừa ngước mắt lên hỏi ông.

- Không thể. Sự tồn tại cùng một lúc của hai người đã là sự sai lầm của tạo hóa rồi. Bây giờ, chỉ duy nhất một người có thể sống tiếp._ Ông lão nghiêm khắc nói, trong lời nói thể hiện được sự kiên quyết.

- Vậy... Cùng lắm cả hai cùng biến mất!

- Kang Jungkook à... Không được... Cậu nhất định phải sống tiếp... Đừng vì một đứa như tớ...

- Nhưng...

- Cậu đừng lo, tôi sẽ cho Jeon Jungkook đầu thai và sống trong một gia đình hạnh phúc để bù đắp cho kiếp này._ Ông lão ôn nhu lên tiếng.

- Vậy, nhờ ông nhé. Jeon Jungkook, cậu nhất định phải sống cho thật tốt.

Jeon Jungkook khẽ gật đầu rồi bắt đầu tan biến đi trong vòng tay của cậu...

- Kang Jungkook, cậu sẽ sống tiếp trong thể xác của Jeon Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro