Chương 3: Ra mắt mọi người với bản sao " ác quỷ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Jungkook, cậu sẽ sống tiếp trong thể xác của Jeon Jungkook!

Ông lão vừa nói xong thì một tia sáng chiếu thẳng vào Kang Jungkook khiến cậu buộc phải nhắm mắt lại, cả linh hồn của cậu cứ thế mà bị cuốn hút theo ánh sáng ấy.

- Hãy sống cho thật tốt, Kang Jungkook!_ Ông lão nhìn theo bóng hình của cậu lẩm bẩm.

........................................................................

- Ư... Đây là..._ Cậu cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, nhìn ngắm xung quanh. Một căn phòng đầy đồ đạc cũ nát, bụi bặm, mạng nhện, và hoàn toàn không có bóng đèn hay ánh sáng nào có thể chiếu vào. Đây có lẽ là... nhà kho.

* Đây là nơi mà Jeon Jungkook đã sống trong mười bảy năm à? Còn chẳng bằng chó mèo nữa.*_ Kang thầm lặng nghĩ.

Cậu dùng hết sức lực của mình để ngồi dậy, do mới xuyên vào cơ thể khác nên chưa thể như lúc trước được, vẫn phải chờ một lát để hồi phục lại. Cậu cố gắng lết lại gần tường, ngồi dựa hẳn vào tường. Cậu đưa đôi bàn tay của cơ thể Jeon lên, chằng chịt những vết sẹo, vết bầm, vết thương chồng chéo lên nhau. Có cả những vết thương chưa khép miệng lại, chảy cả máu, nhuốm đầy cơ thể. Đã thế bộ đồ trên người cậu còn đang ướt nhèm, hoà cùng máu khiến quần áo vốn đã rách nát, bẩn thỉu nay lại càng tồi tàn hơn bao giờ hết.

Chỉ nhìn vào căn phòng này cùng quần áo của cậu không cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống hằng ngày của cậu khổ sở ra sao. Một thiên thần- một con người dễ thương và đáng yêu thế mà lại sợ cuộc sống này đến mức không muốn sống nữa. Hừ, thế giới này nực cười thật.

* Jeon Jungkook, tôi nhất định sống thật tốt. Sẽ sống cho cả phần của cậu nữa. Yên tâm đi nhé! Từ bây giờ, thiên thần đã chết rồi, ác quỷ sẽ sống dậy*_ Kang Jungkook nghĩ.

Cậu đứng dậy, sức lực của cậu đã hồi phục kha khá rồi, cậu phải ra khỏi nơi này, ra khỏi nơi "bẩn thỉu" này. Cậu vặn nắm cửa, hừ, còn khóa cả cửa lại. Bọn họ nghĩ đang nhốt thú cưng à? Thế giới này "vi diệu" thật đấy chứ!

" Rầm " tiếng động vang vọng khắp Jeon gia, khiến cho mọi người trong Jeon gia đơ người, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa bị đạp xuống đất kia với sự ngạc nhiên tột cùng. Cũng phải thôi, một nơi quyền lực như Jeon gia thì mọi người đều phải cư xử phải phép, không được phép gây ồn ào.

Cậu bước ra khỏi căn phòng, định đi thẳng ra bên ngoài nhưng đời không như mơ, một loạt những cô hầu liền chạy lại đứng chặn phía trước, không cho cậu đi nữa.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía mấy cô gái kia, cười khẩy. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy cô.

- Tránh... or chết?

Mấy cô hầu liền lạnh gáy, lùi lại về phía sau rồi né ra hai bên, không một ai dám đứng trước mặt cậu nữa. Bình thường, Jeon Jungkook cực kỳ yếu đuối và tự ti, lại được sự chấp thuận ngầm của chủ nhân nên các người hầu này luôn tìm cách bắt nạt cậu đủ điều. Nhưng hôm nay cậu lại nhìn họ với ánh mắt của " thần chết " như vậy, ai mà không sợ được chứ?

Cậu cứ thế mà đi thẳng ra phòng khách ( phải đi ngang qua phòng khách thì mới có thể đi ra khỏi nhà ) ở đấy lúc này có rất nhiều người đang nói chuyện rôm rả, chợt nhìn thấy cậu, họ đều im bặt, nhìn chằm chằm vào cậu.

- Jeon lão, cậu ta... Là ai vậy?_ Một người trong một bộ vest rất lịch lãm dù trông có hơi đứng tuổi mạnh dạn hỏi.

- À... À, cậu ta là đứa con riêng của con trai tôi ấy mà. Mọi người đừng quan tâm, nó mới bị ngã xuống sông nên mới như vậy đó mà. Nào nào, chúng ta tiếp tục..._ Jeon lão lúng túng giải thích, không quên ném cho cậu một cái liếc mắt sắc lạnh.

- Phải phải, mọi người tiếp tục nào. Còn mày, biến đi chỗ khác cho tao._ Jeon Sooyoung- ba theo ý nghĩa sinh học của Jeon Jungkook liền hùa theo Jeon lão, đồng thời quát mắng cậu.

Thật ra cậu chỉ muốn đi một mạch ra ngoài nhưng khi nghe thấy lời mắng chửi của Jeon Sooyoung thì cậu liền khựng lại, nhìn thẳng vào những người kia nở nụ cười khinh bỉ.

* Hừ, muốn đuổi mình? Được, để coi mấy người làm sao đuổi được tôi.*_ Cậu thầm nghĩ.

- Sao còn chưa đi nữa hả? Lại muốn bị đánh mới chịu đi à?_ Jeon Sooyoung thấy cậu vẫn chưa đi, liền đi lại giơ tay lên định đánh cậu.

" Bộp ". Cậu chụp lấy cái cánh tay định đánh cậu kia, nhìn vào bộ mặt giận dữ kia mà nghiêng đầu sang một bên, cười. Phải, cậu cười.

- Muốn đánh tôi? Ông... Không đủ tư cách. _ Nói rồi cậu đẩy mạnh cánh tay kia ra rồi phủi phủi tay. Còn con người bị đẩy kia, hài... Bị đẩy ngã xuống đất. Đầu, lưng đập mạnh xuống tường, cánh tay thì run run lên, không hề có cảm giác gì hết.

Thấy thế, mọi người liền chạy lại đỡ Jeon Sooyoung lên, hỏi han rồi gọi cho xe cấp cứu tới. Chậc chậc, quan cảnh mới thật hỗn loạn làm sao, lại còn ồn ào nữa chớ. Thế nên cậu đứng đó nhìn một lát rồi quay người đi. Cậu không quan tâm.

Vừa mới đi được mấy bước thì một thanh niên có vẻ khá " men " đấm thẳng vào mặt cậu. Thế là cậu liền nghiêng người qua một bên, phi thẳng một cước vào người đó khiến người thanh niên bay thẳng đến chỗ người " ba " của cậu đang nằm.

- Tôi... Không còn là Jeon Jungkook mà mấy người hay đánh đập nữa.

Nói rồi không để ai kịp phản ứng, cậu đi thẳng ra khỏi Jeon gia mà không ai dám cản đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro