Chương 4: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi... Không còn là Jeon Jungkook mà mấy người hay đánh đập nữa.

Cậu cũng không hiểu tại sao lại nói ra câu đó trước khi rời đi nữa. Thôi kệ đi, coi như là cho bọn họ một lời cảnh báo vậy...

Cậu cứ thế đi mãi, đi mãi. Hiện tại cậu là Jeon Jungkook, không còn là Kang Jungkook, là bang chủ hay chủ tịch của công ty nào nữa. Bây giờ cậu chỉ có một mình, cậu không hề có người nhà, người thân hay thậm chí là một người bạn. Cậu không có nơi nào để đến, chốn nào để về cả. Cậu hoàn toàn không có gì, cậu phải làm thế nào bây giờ? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, cậu đi hết con phố này đến con phố khác. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng la hét ở một góc phố nhỏ hẹp, ngó đầu vào thì thấy một đám du côn đang vây quanh một người con trai. Người con trai ấy ra sức chống cự lại nhưng bọn đó khá nhiều nên hoàn toàn không có tác dụng.

- Nè, cậu bé! Theo anh đêm nay đi. Nhất định bọn anh sẽ làm em sung sướng. Phải không?_ Tên du côn ấy vừa dứt lời, những tiếng nhốn nháo khắp nơi vang lên làm náo loạn góc phố nhỏ

- Bọn khốn. Tránh ra._ Cậu con trai ra sức chống cự.

- Nè nè, sao hung dữ vậy cậu bé._ Tên du côn đưa bàn tay mập mạp, khô rạp lên vuốt ve khuôn mặt của cậu con trai.

- Buông tôi ra!_ Cậu trai hất tay tên du côn đó ra, tức giận hét lên.

- Thằng khốn!!!_ Tên du côn đưa tay lên định tát cậu con trai thì cậu liền phi đến cho tên đó một cú bay thẳng ra sau. Đưa tay che chắn cho cậu bé đó, cậu lia mắt nhìn đám người kia.

- Biến... Hoặc chết?

- Hư! Thằng nhóc này gan thật. Tụi bây, lên!_ Tên bị cậu đá lẩy bẩy đứng dậy, ra sức quát đàn em xông lên.

- Lùi lại đi._  Cậu khẽ quay ra sau, buông cho người con trai một câu nói rồi xông thẳng vào đám du côn. Mỗi tên du côn chỉ nhận một cú đá hay đánh của cậu là đã ngã rạp xuống đất hết. Cậu phủi phủi quần áo rồi cứ thế mà bước đi, không hề quan tâm đến cái con người mình vừa cứu kia.

- Ano... Cho hỏi, bạn tên gì vậy ạ? Mình muốn báo đáp cho bạn, được không?_ Người con trai ấy chạy lại, níu lấy tà áo của cậu, hỏi.

- Không cần._ Cậu gạt đôi tay kia ra rồi bước tiếp, không hề nhìn về người con trai vừa được mình cứu kia dù chỉ một lần.

- Tôi tên là Part Jihoon! Nhớ nhé! Tôi nhất định sẽ đền đáp công ơn của cậu._ Jihoon với theo hình bóng kia nói.

Cậu vẫn tiếp tục đi tiếp, đi mãi tới khi bầu trời nhuộm sắc đỏ rực cả một mảnh, vẫn tiếp tục suy nghĩ về những điều mà cậu đã trải qua.  Đi mãi đến lúc cả bầu trời hoàn toàn đen kịt, chẳng còn gì khác ngoài những bóng người đang vội vã đi qua đi lại. Cậu dừng lại, rồi nhìn vào những con người kia khẽ cười. Con người là vậy, họ là những sinh vật chỉ biết quan tâm đến bản thân, họ nịnh nọt, tâng bốc, nghe lời, và tìm cách hãm hại những người có địa vị cao hơn mình. Ngược lại, họ chà đạp, bắt nạt những người yếu thế hơn mình. Thế giới này luôn sống theo quy luật đó, và bản thân cậu cũng thế, cậu không quan tâm đến những người vì miếng cơm manh áo mà cản trở cậu hay những thuộc hạ của cậu.

Hừ, thì ra ra nông nỗi này cũng tốt, ít nhất là cậu cũng có thời gian để có thể hiểu hơn về thế giới này. Nhưng... rốt cuộc đâu mới là con người mà cậu muốn? Đâu mới là con đường mà cậu muốn đi...

" Bộp ".... " Phịch "

Cậu khẽ nhíu mày, vừa có một con người đâm phải cậu rồi ngã xuống đất. Cậu định lên tiếng thì khi nhìn vào thân người kia, cậu thấy khá quen thì phải? Chẳng lẽ...

- Baekhyun?_ Cậu vẫn nhìn vào con người kia, miệng mấp máy lên tiếng.

- Ơ... Chủ nhân! Ngài vẫn còn sống! Ngài vẫn chưa chết sao! May quá!_ Baekhyun phủi phủi quần áo rồi đứng dậy, hét lên đầy vui sướng khi nhìn vào con người phía trước.

- Tên kia! Đứng lại!_ Hàng loạt tiếng hét vang lên khắp nơi.

- Chủ nhân, cứu... Cứu tôi với!_ Baekhyun run rẩy, kéo tay áo của cậu.

* Hàiiiii, ngày gì mà ra đường toàn gặp chuyện thế này không biết *

- Tên kia... Chủ... Chủ nhân... Người..._ Tên đầu đàn nhìn thấy cậu liền bủn rủn tay chân, hoàn toàn không đứng vững được. Miệng lắp bắp nói.

- Chưa chết._ Cậu tất nhiên hiểu những gì mà tên đó muốn nói, thế là tốt bụng nói giúp cho trọn câu luôn.

- Chủ nhân... Tha mạng... Chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh của tiểu thư thôi._ Tên đầu đàn liền quỳ rạp xuống, ngay lập tức cả bọn quỳ theo tạ tội với cậu. Cậu nhíu mày quay sang Baekhyun, đừng nói với cậu là...

- Chủ nhân, từ khi ngài chết thì tiểu thư cùng mẹ liền đến bang nói rằng cậu giao lại bang cho cô ấy, không những vậy, công ty JK cũng bị cô ấy quản lý mà gần phá sản. Còn bang thì cô ta cho giết hết những người thân tín của cậu. Hiện tại bang bị chia năm xẻ bảy hết rồi._ Baekhyun nói

* Hừ, quả nhiên không ngoài dự đoán *

- Mấy tháng rồi?

- À, tính từ khi cậu chết đến nay vừa tròn một tháng ạ!

* Một tháng à... *

- Được rồi, các ngươi về đi, ta sẽ giải quyết chuyện đó. Nhớ rằng, đã giết được Baekhyun và hoàn toàn không gặp ta. Nhớ chưa?

- Nhớ rồi ạ!_ Cả bọn hô lên rồi giải tán hết, cả những người hiếu kỳ cũng đi luôn. Chỉ còn cậu và Baekhyun...

- Baekhyun... Đi thôi. Chúng ta về bang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro