Chương 5: Thanh toán nợ nần " kiếp trước "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun... Đi thôi. Chúng ta về bang...

# Phía bang Evil White #

- Thưa tiểu thư, chúng tôi đã thành toán Baekhyun như mệnh lệnh!

- Hahahaha... Các ngươi làm tốt lắm! Lui ra đi!_ Nancy phủi phủi tay bảo bọn họ lui, quay lại phía sau, tươi cười nói.

- Mẹ đúng là hay thật! Bây giờ mình không cần lo lắng gì về tương lai nữa. Chúng ta sẽ được sống trong sung sướng.

- Phải, bây giờ chẳng còn ai có thể cướp mất vị trí của con nữa, con gái cưng của ta!_ Nyca xoa đầu đứa con gái duy nhất của mình, mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Không phải vì đứa con gái quen ăn chơi trác táng này và bà cực kỳ ghét bà vợ lớn và chồng mình thì chuyện cũng sẽ không đến nước này. Cuộc sống sau này bà không cần phải lo nghĩ nhiều cho con gái của bà nữa.

Hai mẹ con vẫn chưa vui vẻ được bảo lâu thì có tiếng nói của bọn thuộc hạ vang lên làm ngưng cái không khí hạnh phúc nơi đây. Nancy khẽ ho nhẹ, lấy lại uy thế của mình.

- Có chuyện gì?_ Cô hắng giọng hỏi.

- Dạ, có người cần gặp tiểu thư._ Thuộc hạ trả lời.

- Không gặp! Tên đó nghĩ mình là ai mà tưởng mình có thể gặp ta?_ Nancy bực tức nói.

" Rầm ". Nancy vừa dứt lời thì cánh cửa cũng bị đạp ngã xuống đất. Trong làn bụi mỏng là hai thân hình không cao, nhưng cực kỳ chuẩn. Đó là Jungkook và Baekhyun... Jungkook bước vào trong, nhìn thấy Nancy đang ngồi trên chiếc ghế bang chủ thì cười, không phải cười mỉm, cười vui vẻ mà là cười khinh. Nhấn mạnh... Cười khinh.

- Chà chà... Em gái cùng cha khác mẹ... Anh có nói là em sẽ là bang chủ khi anh chết à?_ Cậu nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên vị trí của cậu kia.

- Anh... Anh... Tại sao... Chẳng phải...?_ Nancy ngạc nhiên nhìn con người đang đứng trước mặt mình kia. Khuôn mặt thoáng vẻ nghi ngờ rồi ngạc nhiên, sợ hãi. Nyca đứng đằng sau cũng ngạc nhiên không kém.

- Sao? Ngạc nhiên khi đã giết chết tôi mà bây giờ tôi lại đứng đây chứ gì? Thôi " cạch "( tiếng lên súng ) đến lúc thanh toán nợ nần rồi nhỉ? Sao? Sẵn sàng lên đường chưa? " Mẹ "? " Em gái "._ Cậu giơ khẩu súng quen thuộc của cậu lên, khẽ nhíu mắt ngắm nhìn hai khuôn mặt cắt không còn hột máu kia.

Nyca lập tức nhận ra tình hình đang rất nguy hiểm đối với hai mẹ con họ liền lập tức đổi giọng dịu dàng, đổi mặt tươi vui chạy xuống chỗ cậu.

- Jungkook à. Thì ra con vẫn chưa chết à? Tốt quá, tốt quá. Gia đình ta lại được đoàn tụ rồi. Mẹ mừng quá!_ Ừm, theo giới trẻ hiện nay thì đây được gọi là ' lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng ' hay ' thay đổi thái độ 180° '.

- Giả tạo!_ Baekhyun đứng sau lưng Jungkook phun ra hai từ rất ư là có lý.

Nyca khẽ liếc nhìn cái con người vừa lên tiếng kia nhưng vẫn không quên giữ bộ mặt thật vui vẻ nhìn Jungkook. Nyca đưa tay  níu lấy vạt áo của cậu. Những phút giả tạo... Bắt đầu:

- Ôi! Jungkook, sao con gầy đi trông thấy thế? Cả tháng nay con đã đi đâu mà không về vậy? Con có biết mẹ và em mong con như thế nào không? Sao người con đầy vết thương hết vậy? Chúng ta cùng nhau về nhà, mẹ sẽ nấu những món con thích! Nhà?_ Nyca xổ ra một tràn không vấp. Bái phục, bái phục.

- Giết tôi, rồi mong chờ tôi về?_ Jungkook nắm lấy cái tay bẩn thỉu đang níu áo mình kia giật mạnh ra khỏi người. Cậu đưa mặt lại sát bà ta, cười đầy ẩn ý. - Bà nghĩ tôi còn là đứa bé để bà dắt mũi như xưa nữa à? Xin lỗi... Não tôi hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả!

- Jungkook! Mày thả mẹ tao ra! Mày mà không thả, tao sẽ cho mày biết tay!_ Nancy nhìn thấy liền hét lên. Tiếng hét vang khắp cả bang.

- Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi?_ Jungkook vẫn không chịu buông, chỉ nghiêng đầu nhìn cái con người đang đứng phía trên kia, nghiêng đầu nói.

- Tao... Tao là bang chủ của cái bang lớn nhất thế giới này!_ Nancy mạnh miệng nói.

- Ồ... Thế cơ à? Còn tôi, chỉ đơn giản là muốn cô và người này chết thôi! Thế nhé! Vĩnh biệt!

Jungkook đưa khẩu súng lên nhắm vào đỉnh đầu của Nancy, tay từ từ đưa vào, chuẩn bị bắn thì Nyca liền đưa tay lên ôm chặt khẩu súng không cho cậu bắn. Sau đó, bả quỳ rạp xuống đất, tay vẫn không buông khẩu súng.

- Jungkook, ta xin con. Dù gì thì đó cũng là em con. Làm ơn... Làm ơn tha cho nó một cái mạng đi. Chuyện giết con toàn là do ta lên kế hoạch hết. Nó không có lỗi gì hết. Có giết thì con hãy giết ta. Làm ơn tha cho nó. Ta nguyện đem cái mạng này cho con. Làm ơn hãy nghĩ đến những gì ta đã làm cho con mà tha cho nó!_ Nyca khóc lóc cầu xin.

* Hừ! Thì ra là vì con gái. Đáng tiếc, một tình yêu thương sai lầm, một tình yêu thương mù quáng.*_  Jungkook nghĩ.

Trong lúc cậu không để ý, Nancy liền chạy đi theo lối thoát bí mật mà chỉ có những người trong bang biết. Thì ra cô ta cũng mua chuộc được nhiều người rồi đấy nhỉ?

- Chủ nhân, có cần..._ Baekhyun thấy cô ta chạy đi thì định đuổi theo. Nhưng cậu lại đưa tay ra ngăn lại.

- Để cô ta sống tiếp đi. Nyca, đi "vui vẻ"._ Cậu cười " Đoàng ", một phát vào chính giữa trán, bà ta chết không nhắm mắt, trên gương mặt vẫn còn nỗi khinh hãi. Cậu xoay người lại, đi thẳng ra phía cửa ra.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi!

- Ơ? Đi đâu ạ?_ Baekhyun vẫn ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Tuy không hiểu nhưng Baekhyun vẫn đi theo cậu. Rời khỏi cái bang lớn nhất thế giới ấy với cái xác chỏng chơ bơ vơ trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro