Chương 6: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun... Rốt cuộc sống là gì?_ Cậu vừa đi vừa hỏi Baekhyun.

- Dạ? Hừm... Tôi cũng không biết._ Baekhyun ngập ngừng trả lời.

- Vậy... Chúng ta thử đi học xem sao. Muốn thử không?

- Dạ, thật sao. Vâng ạ, tôi chưa bao giờ được đi học hết!_ Baekhyun mừng rỡ.

Cậu khẽ gật đầu, Baekhyun mồ côi cha mẹ từ nhỏ, họ hàng thì không ai chịu nhận Baekhyun hết nên từ nhỏ Baekhyun đã theo ba cậu, cậu xem Baekhyun như một đứa em nhỏ bé bỏng của mình. Mà cậu lại tự học hết tất cả kiến thức từ khi mới biết nhận thức nên hoàn toàn không đến trường, vì vậy mà Baekhyun cũng một tay cậu dạy dỗ, chưa từng đến trường học.

Cả hai cứ thế mà lặng lẽ đi tiếp, họ cứ thế đi tới sáng.

# Trường Bighit #

Hiện tại, trước cổng trường đang có hai người mặc nguyên một cây đen ( Jungkook thay đồ rồi mới đến bang ) dừng lại rồi nhìn vào trong trường, họ cực kỳ nổi bật với đám học sinh.

- Nè nè, ngạo kiều thụ kìa, trời ơi, dễ thương quá đi!_ Hủ 1.

- Điện thoại, điện thoại tao đâu? Tránh ra để tao chụp hình về nhà nghiên cứu coi!!!!_ Hủ 2.

- Không biết mấy bé thụ có công chưa nhỉ? Trời ơi, tại sao tao không phải là con trai?_ Hủ 3.

Vâng, đó là lý do tại sao mà hai cậu cực kỳ nổi so với những học sinh khác. Còn hai cậu thì, I don't care=>>>>.

- Trường này được không?_ Cậu nhìn một lát rồi ngẫm nghĩ, trường này cũng khá đẹp, cũng rộng rãi nên ok.

- Vâng, được ạ, trường đẹp lắm!_ Baekhyun gật đầu.

Thế là hai cậu cứ thế bước vào trường, vô trường rồi hai cậu càng nổi bật hơn nữa, một phần là do bộ đồ họ mặc, một phần là do... Jungkook.

- Nè, đó không phải Jeon Jungkook sao? Còn bày đặt thay đổi phong cách đến trường nữa chứ!_ Nhiều chuyện 1.

- Ờ, chắc là để cua trai chứ gì? Điếm có thấy đổi thế nào cũng là điếm thôi!_ Nhiều chuyện 2.

Ngoài ra còn rất nhiều tiếng xì xào khác.

Baekhyun lờ mờ nghe những lời trên do đặc thù của sát thủ, Baekhyun khẽ liếc qua Jungkook nhưng thấy cậu không hề để tâm nên Baekhyun cũng mặc kệ. Cho đến khi...

- Nè, em trai, bao nhiêu một đêm vậy? Anh bao đêm nay._ Một người con trai ẻo lả, tóc màu mè ba lá hẹ bước ra chặn đường cậu, cười dâm tà đưa tay lên sờ cằm cậu. Nhưng chỉ định mà thôi.

" Bốp "

Baekhyun đưa chân lên, đạp thẳng lên người tên bê đê kia bay thẳng ra phía trước. Đầu tên đó chảy ra chất lỏng màu đỏ đô đập thẳng xuống đất, hắn hét lớn lên, rồi giãy giụa dưới đất, không chịu đứng dậy ( mà nói đúng hơn là không thể đứng dậy )

- Aaaaa, ba ơi mẹ ơi, con chảy máu, chảy máu rồi, ba ơi mẹ ơi cứu con...

- ...._ Đây là phản ứng của tất cả các người đang chứng kiến, không chừa một ai. Còn cậu và Baekhyun thì không để ý, tiếp tục đi tiếp.

Lần này là một con bánh bèo mặt đầy phấn trắng,môi đỏ chót như máu, mắt đen kịt như gấu trúc mới trốn sở thú chạy lại định tát cậu. Cậu khẽ lùi một bước để tránh, khiến cô ả mất đà ngã chúi mũi xuống đất, mặt ả và mặt đất tiếp xúc với nhau một góc không độ. " Bịch ", nghe mà đau đớn thay cho ả.

Hai cậu cứ thế đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, để lại sau lưng một ánh mắt thù ghét cực độ và bảy ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn với thích thú.

" Rầm "

Cánh cửa gỗ đầy hoa văn của thầy hiệu trưởng bị đạp thẳng xuống đất, không hề có một chút gì khoan nhượng với người bên trong.

- Đứa nào, đứa nào mà to gan vậy? Rốt cuộc đứa nào muốn chết?_ Hiệu trưởng tức giận hét thẳng với cái bóng dáng đằng sau cánh cửa kia.

- Á à, thì ra là Jeon Jungkook, mày chán sống rồi à?_ Giọng thầy hiệu trưởng hiện rõ sự chế giễu khi nhìn thấy cậu.

" Cạnh "

Cậu không nói không rằng gì mà cứ thế vừa đi vừa lên đạn cho khẩu súng bạc quen thuộc của cậu, khi đứng trước mặt thầy hiệu trưởng thì giơ tay lên chính giữa phần trán của ông.

- Hê, súng giả mà cũng định làm cho ta sợ..." Đoàng "_ Ông chưa nói hết câu thì đã có một viên đạn bay sượt qua má ông ghim thẳng vào bức tường phía sau, hiện tại, mặt ông hoàn toàn tái lét, nói một cách văn chương thì là hồn bay phách lạc.

- Lớp?_ Jungkook thì thào, nhìn vào gương mặt kia mà khẽ cười.

- Dạ... Dạ 10A7... Ạ..._ Ông lắp bắp miệng, hoàn toàn không thể nói tròn câu được, đến khi cậu và Baekhyun bước ra khỏi phòng thì ông ngã xuống ra khỏi ghế, hoàn toàn không thể ngồi vững được nữa.

Hai cậu bỏ qua tất cả ánh mắt khinh bỉ của bọn học sinh mà đi lanh quanh tìm lớp, vì vậy mà khi tìm thấy được thì đã vào học được một lúc.

" Xoạch "

Baekhyun mở cửa mà không gõ cửa khiến cho những người trong căn phòng ngưng hết mọi hoạt động để nhìn xem là ai mà vô lễ như vậy ( nói trắng ra thì học sinh trường này ai cũng thế )

- Nè, em là ai? Tại sao lại đột ngột vào trong khi tôi đang dạy thế hả? Hừ, Jeon Jungkook, em còn không hiểu phép tắc hay sao mà dám đi trễ tiết của tôi hả?_ Bà cô nhìn Baekhyun bằng ánh mắt ngờ vực nhưng khi nhìn thấy cậu, liền đổi thành khinh khỉnh và chế giễu.

- Jeon Jungkook chết chắc rồi.

- Ừ, đụng ai không đụng lại đi đụng bà chằn quyền lực của trường.

Những tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên, trong đầu, ai cũng đang mong chờ kịch hay mà coi, nhất là một người con gái đang cười nửa miệng phía cuối lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro