Chương 7: Nhập học ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ khẽ liếc nhìn bà cô già đang đứng chống nạnh quát kia, cười khinh một tiếng rồi đi về phía bàn học còn trống kia. Nghe được tiếng cười khinh của cậu, máu nóng của bà cô như sôi sục lên, bà ta đưa tay cầm lấy chiếc ghế cạnh bên định phang thẳng vào đầu cậu thì... " Đoàng ", một viên đạn bay thẳng vào đầu bà ta, khiến bà ta chưa kịp phản ứng gì mà cứ thế chết đi, trên gương mặt còn hiện rõ sự tức giận ban nãy.

Không phải Baekhyun, cậu lúc ấy vẫn còn chưa kịp phản ứng gì hết, mà là cậu, Jeon Jungkook. Cậu hoàn toàn không quay đầu lại, cũng không ai biết cậu rút súng ra từ khi nào, họ chỉ biết bây giờ bà cô kia đã nằm trên một vũng máu, còn trên tay cậu thì cầm cây súng bạc đưa ra phía sau. Họ không hoảng sợ, mà là khiếp sợ trước sát khí của cậu.

Và thế là các tiết học cứ trôi qua mà không ai dám hó hé gì, thậm chí cái xác ấy vẫn còn chình ình ra đấy, không ai muốn dọn và cũng chẳng ai ý định dọn. Đây chính là sự vô cảm, một sản phẩm của xã hội hiện đại ngày nay.

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng tới, giờ mà các học sinh mong chờ nhất, cũng là giờ ồn ào nhất. Thế nhưng, trong căn phòng của lớp 10A7 kia, không có một tiếng động được phát ra, mọi người cứ thế mà nhẹ nhàng rời khỏi lớp, tránh sự chú ý của cậu đến mức tối thiểu.

Cậu không hề muốn rời khỏi phòng để xuống cantin, vì đơn giản cậu không đói, cũng không muốn đi vì lười. Nhưng Baekhyun cứ một mực kéo cậu đi với lý do muốn thử cảm giác làm học sinh.

Thế nên cậu hiện tại đang an toạ trong một góc khuất của cantin, đeo tai phone nghe nhạc vì không thể nào chịu nổi sự ồn ào nơi đây, còn Baekhyun đang đi lấy thức ăn cho cả hai.

Đang ngân nga theo câu từ thì một loạt ( tầm 20 học sinh ) bao quanh hết chỗ cậu đang ngồi, mặt hầm hè chứng tỏ họ hoàn toàn không có ý định gì tốt đẹp.

" Rầm "

- Ê tên đỉ điếm kia, còn dám vác cái bản mặt đi học nữa à?_ Cậu ngước lên nhìn thì đập vào mắt là một con gái ( điếm ) mặt đầy son phấn: môi màu đỏ máu, kẻ mắt dày cụi, đen sầm, hai má đánh đỏ bầm như trong rạp múa rối mới ra.

Cậu bật lên cười, nụ cười ấy hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lạnh lùng ( cool ) lúc nãy. Nào ngờ nụ cười này lại làm cho những con người đang có mặt tại đây, bất kể giới tính đều ngẩn ngơ ra. Những người đang gây sự với cậu cũng không ngoại lệ.

Tại một góc khuất giữa cantin:

- Huynh, kia có phải Jungkook không vậy? Tại sao..._ Người con trai hoàn toàn không thể nào nói hết câu. Có lẽ vì anh cũng đang quá đỗi ngạc nhiên...

- Hừm... Huynh cũng không biết nữa! Quả thật rất khác, chẳng lẽ vì bị đuối nước mà não có vấn đề rồi à?_ Người con trai được hỏi lặng lẽ trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu đang tóm gọn lại những gì xảy ra.

- Quan sát tiếp để biết thêm thông tin chi tiết!!!_ Người con trai hí hửng trả lời!

- Đồng tình!

Quay lại ở chỗ Jungkook:

- Chuyện gì?_ Sau khi ổn định lại được tâm trạng, cậu khẽ liếc đầu nhìn đám người ma không ra ma, quỷ không ra quỷ kia, thắc mắc hỏi.

- Hừm hừm. Jungkook! Ai cho mày dám hỗn láo, lên mặt thế hả? Chẳng lẽ ăn trúng cái gì hay định thay đổi để cua trai đây hả? Đỉ điếm?_ Đứa cô gái đầu đàn liếc cậu nói.

Cậu khẽ cười, miệng mấp máy chữ " thích " khiến những con người đang đứng kia nổi điên lên.

- Đ*ch mẹ mày thằng chó!_ Cả đám người như những con bò tót nổi điên xông thẳng vào cậu, gương mặt hiện rõ sự tức giận không sao che giấu được. Những người xung quanh có người có người thét lên, có người lật đật tránh ra xa, nhưng đa số là đang chờ xem kịch hay.

" Bốp ", " Rầm " những tiếng động vang lên khắp cantin. Bây giờ, hoàn toàn không một tiếng động gì hết, bởi ai cũng không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi khi cả đám người kia xông vào chỗ cậu, cậu đã đưa chân lên đá chiếc bàn bay thẳng vào đám người kia. Tất nhiên, người hưởng trọn cái bàn chính là ả đầy son phấn khi nãy.

Khi cậu đang liếc nhìn xung quanh kiếm Baekhyun, một đám người gồm bốn người con trai và một người con gái yểu điệu, thục nữ đi lại chỗ những đám người kia. Lập tức, đám người đó liền né ra, tạo ra một khoảng trống cho họ đi.

- Jeon Jungkook, gan cậu to lên rồi nhỉ? Một đứa hèn hạ, nghèo khó như cậu được đi học thì cậu phải cảm ơn tất cả chúng tôi đi!_ Một người con trai tên là Part Jimin lên tiếng.

- Đã lùn thì đừng có nói chuyện với tôi!_ Đây là câu dài nhất mà cậu nói từ khi biết vào trường, bởi trái tim của cậu mách bảo rằng đây chính là những con người đã làm khổ Jeon Jungkook.

- Cậu... Tôi lùn còn hơn cái đồ không có liêm sỉ nhà cậu!_ Jimin tức giận hét lên.

- Tôi làm gì mà không có liêm sỉ?

- Cậu..._ Jimin nghẹn giọng không thể trả lời.

- Cậu luôn tìm cách quyến rũ các anh của tôi, đã thế cậu còn đặt điều chia rẻ tôi và các anh nữa. Cả trường này ai cũng thấy thế mà~~~._ Giọng nói nhẹ nhàng ( nhão nhét ) của nữ chính Jang Mina vang lên, lập tức nhận được những đồng tình của người xung quanh.

Quoa! Quả đúng không hỗ danh nữ chính, chỉ cần vài câu là có thể đưa mọi chuyện có lợi cho mình. Khâm phục, khâm phục.

- Như... Thế nào cơ? Có phải giống như cách cô làm?_ Giọng đầy sự chế giễu.

- Cậu... Oa oa oa. Rõ ràng là cậu cướp của mình cơ mà. Oa oa oa, cậu ta vu khống em._ Ả oà lên khóc nức nở, vừa khóc vừa kéo áo các anh như thể một cô bé mới lớn ( xin thưa, chụy 17 tuổi rồi đó ) khiến các anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chậc, diễn viên " thỏ ngọc " lại bắt đầu rồi kìa!_ Người con trai lúc nãy, Kim Taehuyng khẽ chậc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu.

- Ừ. Rõ là giả tạo. Để xem cậu ta sẽ giải quyết ra sao!_ Kim Seokjin, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro