Chương 8: Phiền phức quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước màn ( diễn ) khóc sướt mướt của nữ chính, số người nhìn cậu bằng ánh mắt " ăn tươi nuốt sống " ngày càng tăng, còn cậu thì " bình chân như vại "

- Ơ, chủ nhân! Có chuyện gì thế ạ?_ Baekhyun đi mua đồ cuối cùng cũng về.

- Baekhyun, đưa tôi ly cà chua._ Cậu nghe thấy tiếng của Baekhyun thì liền quay sang nói.

Nhận được ly nước từ tay Baekhyun, cậu liền đứng dậy đi thẳng đến chỗ nữ chính đang sụt sịt kia và...

" Ào " ly nước đổ từ trên đầu ả xuống dưới bao con mắt ngỡ ngàng.

Còn ả, cả người bốc lên mùi cà chua nồng nặc, đầu tóc thì mượt mà làm đường cho nước chảy xuống dưới, gương mặt đỏ bừng do khóc cộng với màu cà chua khiến cô chẳng khác gì Blood Mary. Áo sơ mi bết dính vào da thịt làm lộ nên cái áo ngực màu hồng của ả.

Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì một tiếng vỗ tay vang lên.

" Bốp bốp "

- Hay, làm hay lắm_ Kim Taehuyng vừa vỗ tay vừa chạy lại chỗ cậu. Theo sau anh còn có Kim Seokjin.

- Cậu làm hay lắm!_ Taehuyng vỗ vai cậu nhưng liền bị cậu gạt tay ra.

- Ngươi là ai?_ Cậu dè chừng, hay ngập ngừng hỏi.

- Nè, bằng tuổi nhau đó, cứ gọi tôi là Taehuyng!_ Còn Taehuyng thì không hề để ý đến ánh mắt đó, tiếp tục sán tới.

Còn nữ chính, nãy giờ bị ăn bơ ngập mặt luôn. Nghĩ cứ tiếp tục tình hình thì sẽ không hay mất, thế là...

- Anh hức... Sao anh... Không thương em hức... Rõ ràng... Cậu ta... Có lỗi trước mà hức... Tại sao... Hức... Anh... Lại khen cậu ta chứ... Hức..._ Cô ả vừa nức vừa nói, giọng đầy sự uất ức và đáng thương.

- Câm miệng! Đồ giả tạo như cô không có quyền lên tiếng!_ Kim Taehuyng tức giận hét thẳng vào mặt ả.

Nghe thấy câu nói của Taehuyng, Jimin liền nắm lấy cổ áo của Taehuyng, gằn giọng nói.

- Cậu... Đừng có quá đáng! Cô ấy là bạn gái tớ, cũng là bạn gái của anh cậu ( Namjoon ). Tại sao cậu cứ vu khống cho cô ấy?

- Jimin, cậu bị cô ta chuốc bùa mê thuốc lú rồi! 17 năm qua cậu còn không hiểu con người tớ sao?_ Taehuyng nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Jimin nói. ( Ngửi thấy mùi Vmin )

- Tớ..._ Jimin chùng tay, từ từ buông tay xuống.

- Xong chưa? Xong rồi tránh ra!_ Cậu đứng đó nãy giờ mới lên tiếng, một phần vì muốn tìm hiểu thêm, một phần vì hai người họ chặn đường không cho cậu đi.

Cậu đạp thẳng vào hai con người đang chắn đừng cậu kia rồi đi, bỏ lại phía sau một mớ hỗn độn chính cậu gây ra.

# Góc khuất nào đó #

- Đại tỷ, có vẻ như Jeon Jungkook không còn dễ đối phó như xưa nữa.

" Ta biết rồi. Vậy thì cứ mạnh tay vào! Nên nhớ, dùng tay của người khác mà xử lý, không nên để lại dấu vết"

- Đã rõ, thưa đại tỷ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Reng reng reng " tiếng chuông vàng lên, kéo theo đó là những tiếng la hét đồng loạt của bọn học sinh khi đã thoát khỏi những tiết học dài đằng đẵng. Nhưng cậu thì khác, thông thả đứng dậy, rồi từ từ đi ra, khi gặp cậu, ai cũng tự dàng hàng cho cậu đi. Có lẽ một phần là do chuyện hồi trưa, một phần là do sát khí của cậu đang tỏa ra.

Nhưng đi đến sân trường thì cậu lại bị một đám người tầm 50 người đang mặc áo đen đứng chắn hết đường của cậu. Rõ ràng là đang nhắm đến cậu đây mà.

- Chuyện gì?_ Cậu đứng lại, cách đám người đó tầm 5 mét rồi đưa mắt hỏi.

- Đúng rồi, tên đó đấy ba, cái tên đó làm mặt con bị biến dạng thế này này._ Nghe thấy những lời đó, tức khắc đám người đó liền dạt qua hai bên, cuối đầu hô lớn.

- Chủ tịch!!!

* Có cần phải phô trương vậy không?*_ Jungkook mỉa mai nghĩ.

- Ngươi là...?_ Người đàn ông trông đứng tuổi nhưng lại trông rất mạnh mẽ, " đẹp lão " đưa mắt về phía cậu hỏi.

- Kang... Jeon Jungkook._ Cậu ngập ngừng trả lời.

- Ô!!! Tại sao cậu lại đánh con trai ta?_ Tuy nhiên, lời nói và cử chỉ của ông lại không có chút gì liên quan đến cơ thể và hình dáng của ông.

- Do cậu ta._ Cậu điềm đạm trả lời.

- Không có, con không có. Rõ ràng do cậu ta, do cậu ta đánh con._ Người con trai lập bập lên tiếng cải lại.

- Vậy đánh cho ta!_ Ông hô lên. Đồng loạt đàn em của ông xông thẳng vào Jungkook.

" Xoẹt ", " bộp bộp bộp " hàng loạt cái đầu của đám đàn em ấy liền khỏi cổ, rơi xuống đất và máu cứ thế phun ra. Trên gương mặt của đám đó vẫn còn biểu hiện của sự hung hãn khi nãy, rõ ràng bọn người đó bị giết chết mà họ còn không thể chớp mắt dù chỉ một cái. Khỏi phải nói, hai cha con kia cùng đám học sinh trong trường ngạc nhiên đến cỡ nào. Không phải bởi họ thấy những cái xác chết ấy, mà là do lần đầu tiên có người giết được 50 người trong cùng một lúc. Mọi người trong đầu đều suy nghĩ rằng:" Cậu ta không còn là con người nữa, mà là ác quỷ, một ác quỷ của nhân gian "

- Cái này, chẳng lẽ... Ngươi... Cậu là JK, không thể nào. Cậu... Con ác quỷ giết người đó đã chết rồi cơ mà?_ Ông lắp bắp lên tiếng.

Thứ cậu dùng để giết đám người kia là một thứ không phải ai cũng có thể dùng được, đó là dây kim loại, loại dây này tuy mỏng hơn cả tơ nhện nhưng lại sắt bén hơn bất kì loài vũ khí nào.

- Ông biết quá nhiều rồi... Đó!_ Cậu nhẹ nhàng cất giọng nói, vừa nói xong, đầu của hai người còn sót lại cũng lìa xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro