Chương 10: Hình thành cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng cậu đến Kim gia!!!

Kể từ sau khi cậu và Baekhyun đến Kim gia, thật sự mà nói, cậu còn thấy khó chịu hơn cả khi làm sát thủ nữa, nhưng... đành chịu chứ biết sao giờ? Cụ thể là...

Mỗi buổi sáng, khi xuống lầu, cậu phải chào hỏi mọi người, đặc biệt phải dùng cả kính ngữ đối với người lớn. Cả việc mọi người gọi cậu là Kookie cũng được thông qua, và tất nhiên, cậu không có quyền chống đối lại.

Khi đến trường, cậu buộc phải đi cùng hai anh Taehuyng và Seokjin, bởi họ lo cậu bị mọi người bắt nạt khi cậu rời xa khỏi tầm mắt của họ ( chẳng biết ai mới là người bị bắt nạt đây!!! ). Nhưng do đó mà cậu ít khi phải xử lý cái con nữ chính phiền phức kia nữa nên cậu hoàn toàn hài lòng. Ngoại trừ bị mọi người nhìn với một ánh mắt cay đắng và xỉ xói. Cho dù kiếp trước ( hay thân thể trước ) cậu là bang chủ của một bang nổi tiếng nhưng cậu lại chưa hề xuất hiện trước công chúng, trừ một số việc hệ trọng như cuộc họp thế giới ngầm.

Đặc biệt là khi đêm xuống, cậu thật sự cảm thấy khó chịu nhất, đó là cậu không được khóa cửa phòng mình lại, điều này quả thật quá sức chịu đựng của cậu. Nào là sợ cậu xảy ra chuyện gì, nào là muốn thân thiết hơn với cậu. Rõ ràng là những lí do lí trấu, nhưng nó lại rất có lý. Vì vậy mà không biết bao nhiêu lần họ vào phòng cậu khi cậu đang thay đồ, cảnh xuân hiện lên lồng lộng không có gì che giấu được hết. Thật sự mà nói thì cậu cũng không để tâm lắm, dù sao cũng là con trai với nhau, có sao đâu cơ chứ!

Nhưng nhìn biểu cảm của tên Taehuyng và tên Seokjin đó thì phải không vậy. Mỗi lần nhìn thấy cảnh cậu khoả thân, mặt của họ đỏ bừng lên, như quả cà chua í, tay chân thì lúng ta lúng túng cả lên. Nhìn cũng khá dễ thương thì phải? Ể, hình như mới nói cái gì đó sai sai. Mà thôi, con người cũng có cái hay hay nhỉ, vả lại cũng có một chút gì đó vui sướng khi được mọi người đối xử như vậy.

Một ngày mới lại bắt đầu, như mọi ngày, cậu dậy rất sớm. Không phải vì cậu ngủ ít, mà là do cậu đã hình thành thói quen này từ nhỏ, giờ muốn sửa cũng khó. Cậu đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà, mọi khi thì đã có Kim phu nhân ngồi ở ghế uống trà đọc báo, nhưng hôm nay lại không có. Chẳng lẽ, dì có chuyện gì phải đi rồi à?

Cậu nghĩ ngẫm một lát rồi bật tivi lên xem, dù sao bây giờ vẫn còn rất sớm, kể cả người làm vẫn chưa dậy nên cậu cũng chẳng có việc gì làm hết. Còn Baekhyun, suốt thời gian cậu "đi", Baekhyun có lẽ là rất vất vả khi vừa trông coi bang, vừa đề phòng mẹ con nhà kia, nên ngủ rất ngon. Vậy cũng tốt, dù sao Baekhyun cũng chỉ 17 tuổi.

Kênh cậu bật là thời sự, không phải là do cậu thích đâu, mà là do cậu chẳng biết chuyển kênh sao hết ( một chủ tịch giàu nhất thế giới mà đến mót tivi cũng không biết bấm:>>>> ). Vừa khéo, thời sự đang đưa tin về Kim gia, cũng chính là gia đình đã cho cậu ở lại.

" Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật được, hiện tại, giá cổ phiếu của Kim gia đang xuống dốc không phanh. Theo bên phía điều tra cổ phiếu, một phần là do Kim gia bị phanh phui một số dự án bí mật, một phần là do Jeon gia đang rút hết toàn bộ số cổ phiếu ra khỏi Kim gia. Theo các chuyên gia dự đoán, Kim gia đang trên bờ vực phá sản..."

Cậu hoàn toàn bị sốc, chẳng lẽ là do chuyện cậu được Kim gia đem về đã bị phát hiện, cho dù đây chỉ là chuyện sớm muộn nhưng họ có cần phải làm quá lên như thế này không? Chẳng lẽ đằng sau câu chuyện này còn có nguyên nhân nào khác? Dẹp hết toàn bộ suy nghĩ sang một bên, cậu nhấn máy gọi...

- Tôi đây, đầu tư vào Kim gia, còn nữa, đưa tôi toàn bộ thông tin về Kim gia lần này!_ Cậu giọng lạnh băng, không cảm xúc nói qua điện thoại.

" Rõ " _ Đầu bên kia đáp, giọng hoàn toàn không run sợ, đúng là đàn em thân thuộc của cậu.

Một lát sau...

" Dạ thưa, Jeon gia đã thuê người để làm việc này, nguyên nhân là do một người con trai tên Jeon Jungkook. Hiện tại, Kim Taenie đang ở Jeon gia. À không, bị bắt đến Jeon gia. "

- Tốt!_ Cậu hài lòng lên tiếng.

" Cảm ơn chủ nhân ".

Cúp máy rồi cậu lấy xe phóng thẳng đến Jeon gia mà không làm kinh động đến một ai trong ngôi biệt thự này.

Xoẹt, cậu thắng lại trước căn biệt thự to lớn của Jeon gia. Cậu đi đến đạp thẳng vào cánh cổng sắt kia chứ không phải bấm chuông để đi vào. Đây là lần thứ hai cậu đi đến Jeon gia nhỉ? Mà thôi, không quan trọng. Cậu cứ thế đi thẳng vào nhà chính như thể cậu đã quá quen thuộc với nơi này vậy.

Khi cậu vừa bước vào, Kim Taenie bị bọn Jeon gia trói lại ngồi dưới đất, xung quanh là những người trong Jeon gia. Cậu không để ý đến những con người ấy, đi thẳng vào cởi trói cho dì.

- Jeon Jungkook!!! Ngươi cũng gần thật, còn dám quay lại đây nữa cơ à?_ Jeon Sooyoung cười khinh bỉ với cậu.

- Thích!!! Thì sao?

Câu nói của cậu khiến cho những người kia tức sôi máu lên, họ cười một cách man rợ, phán...

- Vậy... NAY NGƯƠI PHẢI CHẾT CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ THỐI NÀY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro