Chương 11: Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy... NAY NGƯƠI PHẢI CHẾT CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ THỐI NÀY!!!

Vừa dứt câu nói đó, một tấm lưới kim loại thả từ trên xuống khiến cậu và Taenie bị mắc kẹt trong đó. Tất nhiên, nó không phải một tấm lưới bình thường, mà là tấm lưới có dòng điện chạy qua, nó cứ từ từ, từ từ đốt cháy những phần da thịt chạm phải chúng.

* Thảo nào khi nãy không ai cản đường mình * Cậu nghĩ lại.

Taenie bắt đầu la hét, cũng phải thôi, phận làm nữ nhi thì làm sao chịu đựng nổi dòng điện cỡ này cơ chứ. Đến nước này...

- Chẳng phải các người chỉ muốn bắt tôi thôi sao? Thả Kim phu nhân ra đi!_ Cậu nói.

- Đúng thế! Lúc đầu thì ta chỉ định làm thế, nhưng mà loại bớt một đối thủ thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?_ Jeon lão độc ác nói.

- Đúng là cha có khác, suy nghĩ thật sau xa, con thật sự kính phục!_ Jeon Sooyoung đứng bên cạnh nịnh nọt.

Kéo theo đó là những lời khen, lời nịnh hót ngày càng nhiều của đám người đang đứng ở đó khiến cậu tức sôi máu, đúng là cậu không có cách thoát khỏi tấm lưới này nhưng...

" Soạt ", cậu đứng thẳng người dậy, chống hết tấm lưới lên, không cho nó chạm vào người Taenie, đây là việc cuối cùng cậu có thể làm được. Dù cậu có chết, cậu cũng không thể để con người đã yêu thương và dậy dỗ cậu hết mực kia chết được.

- Jungkook... Đừng mà..._ Taenie nằm bệt xuống sàn nói.

- Hahahaha, để coi mày chịu được bảo lâu.

Càng ngày, dòng điện càng được tăng lên, da thịt cậu cứ thế mà cháy đen hết cả lên. Cậu thật sự không thể chịu đựng được nổi nữa, cậu gần như ngất đi, nhưng tay vẫn không chịu buông tấm lưới kia ra. Đến lúc này, lúc mà cậu tưởng chừng như đã chết thì tấm lưới không còn dòng điện nữa. Cậu ngã xuống sàn, cậu nhìn thấy Taehuyng và Seokjin chạy vào, họ nói gì đó, rồi chạy lại phía cậu, bế cậu lên... Nhưng cậu không đủ sức để nghe nữa, cậu ngất lịm đi trong lòng của hai anh...

Cậu nhíu mày tỉnh dậy khi ngửi thấy cái mùi thuốc sát trùng khó chịu của bệnh viện, cái mùi cậu ám ảnh nhất từ nhỏ đến giờ. Chống tay cố gắng ngồi dậy, cậu nhìn xuống đôi bàn tay bị băng lại trắng xóa, tròn vo như tay của chú mèo máy Doraemon. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Taenie vẫn đang ngủ, may quá, có vẻ như dì không bị nặng như cậu.

" Cạch "

- Em tỉnh dậy rồi à? Thấy sao rồi?_ Seokjin mở cửa bước vào, trên tay đang cầm hai cái lẫy đựng đồ ăn. Còn cái cách xưng hô trên là do quy định khi ở Kim gia.

- Ừ!_ Cậu trả lời.

- Nào, ăn cháo thôi! Em đói rồi phải không nào?_ Seokjin mỉm cười nói.

" Thịch ", tim cậu đập lệch nhịp một cái, nụ cười đó... khuôn mặt đó...bỗng dưng đẹp lên một cách ma mị, hay là do cậu không để ý?

Cậu định cầm lấy muỗng ăn thì nhớ ra cậu không thể nào cầm được ( do bàn tay bị băng lại y như tay Doraemon ), cậu ngước mắt lên nhìn anh, nhưng anh lại cố ý không nhìn thấy. Thế là cậu buộc phải lên tiếng.

- Seokjin, em muốn ăn cháo!!!_ Cậu ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn anh.

- Ừ, vậy em ăn đi._ Anh vẫn không quay đầu lại.

- Em không ăn được, anh đút cho em đi mà!!!_ Cậu uất ức nói. ( vì miếng ăn mà liêm sỉ rớt giá:>>>)

Seokjin mỉm cười hài lòng, ngồi đối diện với cậu, cầm lấy muỗng cháo thổi thôi đưa lên cho cậu. Nhưng mặt cậu lập tức đỏ lên, bởi cậu không thể ăn được đồ nóng dù Seokjin đã thổi nó hơi nguội rồi.

Anh chợt nhớ đến các thói quen của cậu, anh đưa muỗng cháo vào miệng đảo sơ rồi kéo đầu cậu, kạy môi cậu rồi đưa toàn bộ cháo qua miệng cậu. Tuy đã đưa xong nhưng anh vẫn chưa buông cậu ra, anh vẫn đưa lưỡi qua miệng cậu quậy phá, ép cậu nuốt cháo xuống rồi rút hết toàn bộ chất lỏng ( không phải cháo ) trong miệng cậu.  * Ngọt thật *_ Anh nghĩ khi buông cậu ra  bởi cậu không còn đủ dưỡng khí.

Còn cậu thì sao? Tất nhiên là mặt đỏ còn hơn trái cà chua rồi~~~, đã vậy, tim cậu còn đập thình thịch nữa.

* Nụ hôn đầu của cậu, mất rồi ư *_ Cậu nghĩ, tuy trước đây cậu không coi nó ra gì nhưng mất rồi, thì cậu thấy cũng hơi tiếc. À không, phải nói là rất tiếc mới đúng, ai đời bị mất nụ hôn đầu trong bệnh viện cơ chứ, đã thế cái tên cướp của cậu còn cười rất tươi nữa chứ! Cậu đang nghĩ cái gì vậy trời!!!! Điên mất thôi!

Trong lúc cậu không để ý, anh lại ập tới. Anh và cậu cứ đút ăn như thế cho đến khi tô cháo hết sạch. Tất nhiên vẫn là bằng miệng, ăn xong, cậu còn không phải lau miệng nữa bởi anh đã liếm sạch sẽ hết rồi. ( con tim tui đau quá man )

Khi xong xuôi hết rồi, anh nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường để nghĩ ngơi, đã thế anh còn hôn một cái thật to lên trán của cậu khiến cậu ngượng chín mặt mà kéo chăn lên che hết người. Anh nhìn thấy thế thì phụt một cái bật cười ra tiếng. * Ăn gì mà dễ thương thế hả thỏ con? * Anh nghĩ.

- Ưm... Chuyện đó... Cảm ơn anh!_ Cậu nằm trong chăn nói vọng ra.

- Sau này em lấy anh để báo đáp là được!_ Anh thật lòng nói.

Cậu ở trong chăn ngượng chín cả mặt nên giả vờ ngủ. Còn anh thấy cậu không cử động, tưởng cậu ngủ thật nên vỗ lên chăn rồi đi ra ngoài.

Và xin thông báo một điều rằng, bà Taenie đã tỉnh dậy từ khi anh vào rồi nhưng bà vẫn giả vờ chưa tỉnh, cũng vì vậy mà chứng kiến được cái cảnh " tình củm " kia của hai đứa trẻ. Bà thật sự rất vui, vì sao ư? Bởi bà đã nhắm cậu làm con dâu của mình từ lâu rồi (???). Và bà cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Seokjin cười tươi như vậy nữa. Quả nhiên, bà nhìn không sai người mà. Bà đem luôn niềm vui ấy mà chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro