Chương 12: Bệnh mà "vong hồn" cũng không tha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày thứ hai mà cậu nằm viện cùng bà Taenie, cũng là cái ngày mà " vong hồn " mang tên nữ chính xuất hiện nơi thanh bình này. Hàiiii, đúng là mệt mỏi thiệt. ( ngàn vạn lần dập đầu xin lỗi anh )

Trong phòng, Seokjin đang đút cho cậu ăn, Taehuyng cũng đang gọt táo để cậu ăn tráng miệng, còn Taenie thì đã xin xuất viện do bà không bị nặng lắm, và bà cũng còn việc ở công ty và gia tộc nữa. Seokjin và Taehuyng có ý muốn phụ giúp bà nhưng bà đã từ chối, bà muốn hai người chăm sóc tốt con dâu tương lai của bà hơn. Baekhuyn thì lại càng không thể vào bệnh viện được, y còn phải đang đi học và xin phép giúp cậu nữa. ( dù có muốn thì cũng chưa chắc hai người này cho vào:>>>>)

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên, ba người họ còn chưa kịp phản ứng thìcánh cửa đã mở ra.

- Jungkook à....... Cậu có sao không..... Có bị gì không? Mình lo cho cậu quá đi mất!_ Còn chưa bước vào mà tiếng nói đã vang vọng khắp căn phòng. Giọng nói đó, không thể sai được, chính là của ả nữ chính-Jang Mina xinh đẹp, ngây thơ, thuần khiết của chúng ta.

* Rồi xong, bệnh mà vong cũng chẳng tha cho *_ Cậu thở dài nghĩ.

Còn Seokjin và Taehuyng khi nghe thấy tiếng nói đó liền bỏ hết mọi thứ xuống, đứng dậy che chắn cho cậu. Và một sự thật hiển nhiên, khi nữ chính định nhào tới ôm lấy cậu thì đã bị Seokjin và Taehuyng xô ra, không cho phép lại gần cậu.

Và tất nhiên, Mina bị ngã về sau, "Ịch" một cái, nghe mà đau thay cho ả. Còn ả thì hơi bất ngờ trước phản ứng của hai anh nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ả liền bật khóc một cách ngon ơ.

" Cạch "

- Mina, em không sao chứ?_ Nghe thấy cô ả khóc, Jimin và J-hope liền dỗ dành ả, còn Namjoon và Yoongi bay tỏ đến chỗ cậu, có lẽ là định cho cậu một trận như hồi trước. Tuy nhiên, Seokjin và Taehuyng lại đứng chắn ở đó nhìn họ bằng một ánh mắt sắc lạnh, nên họ hơi chùng bước mà lùi về sau.

- Này, Jeon Jungkook, em ấy đắc tội gì với cậu mà cậu ăn hiếp em ấy miết thế hả?_ J-hope tức giận nhìn cậu hét lên.

- Con mắt nào của anh thấy tôi làm? Mắt trái hay mắt phải?_ Cậu khinh bỉ hỏi.

- Không phải cậu thì chẳng lẽ cô ấy tự làm rồi đổ tội cho cậu à?_ Khi J-hope nói lên câu đó thì Mina bỗng giật mình một cái, mặt tái nhợt. Và người duy nhất trông thấy chính là Part Jimin, nhưng anh chỉ cho rằng mình nhầm lẫn.

- Cái đó anh nói, chớ không phải tôi._ Cậu không hơi đâu mà trả lời.

- Là do tôi làm đó! Sao, đến tôi mà mấy cậu cũng dám đánh à?_ Seokjin lên tiếng. Ai trong BTS cũng biết, tuy trên danh nghĩa và giấy tờ Yoongi là boss quyền lực nhất, nhưng thật sự Seokjin mới chính là người có tiếng nói nhất trong nhóm.

- Anh hai, tại sao..._ Namjoon cất tiếng hỏi thì.

- Cậu còn coi người anh này ra gì không? Từ ngày cậu quen cô ả đó, tôi đã không còn có đứa em như cậu nữa rồi!_ Seokjin nhẹ nhàng nói, tuy nói là nhẹ nhàng, nhưng nó đủ sức cắt trái tim của Namjoon ra, tất nhiên, kể cả Seokjin và Taehuyng nữa.

- Anh..._ Namjoon nghẹn giọng không nói được gì. Từ khi các anh còn nhỏ, Seokjin chính là người luôn luôn bảo vệ anh, luôn luôn đứng ra nhận tội giúp anh hay lén lút đưa đồ cho anh khi anh bị phạt, vậy mà...

Nhân lúc mọi người không để ý, Mina liền chạy thẳng đến chỗ cậu, nắm thật chặt đôi bàn tay của cậu, mắt ngấn ngấn nước nói với cậu.

- Jungkook à... Tớ không muốn nhìn thấy anh em họ vậy đâu... Làm ơn đi mà... Hức... Có gì thì cậu cứ trút lên mình... Hức... Làm ơn tha cho họ đi..._ Mặt tức tối nhìn cậu, nhưng vẫn ráng nặn nước mắt ra.

- Cô làm cái quái gì thế, buông cậu ấy ra?_ Seokjin quay lại, tức giận đẩy mạnh cô ta ra sau.

" Á!!!! " Mina té ra đằng sau, tuy đúng là hơi đau nhưng cô ta hết lên không phải vì thế, mà là ngón tay cô bật máu cả lên, toàn bộ đầu móng tay bị gãy vào trong phần thịt. Còn ngự trị trên đôi bàn tay Đoraemon của cậu chính là những chiếc móng đáng ghét, à nhầm đáng thương của ả.

- Mina!!! Em có sao không? Đi! Chữa trị vết thương trước đã!!!_ Cả bọn 4 người lên tiếng rồi dìu ả đi chữa trị.

Còn Seokjin và Taehuyng, không quá hoảng hốt bởi, ác giả ác báo, họ không thừa hơi đến mức lo cho cái con người đáng bị vậy như ả. Và họ chắc chắn cậu không hề bị gì cả, cái lớp băng dày đặc đó, có cho ả cũng chẳng thể chạm tới vết thương của cậu nữa huống chi là làm cậu đau.

Seokjin nhìn thấy băng dính đầy máu và móng tay của ả nữ chính nên liền đi ra ngoài kiếm bông băng thay cho cậu, còn Taehuyng sau khi thấy mấy người bọn họ không quay lại nữa liền chạy lại tháo băng ra giúp cậu.

- Mà này, cái này là ý tưởng của anh à?_ Cậu nhìn anh đang nhẹ nhàng tháo từng lớp băng ra.

- Ừ, đúng rồi. Biết ngay là con ả đó sẽ đến quấy phá em mà. Nên anh đã kêu bác sĩ băng như thế này đấy. Thấy sao?_ Anh ngước lên nhìn cậu, môi nở nụ cười hình trái tim.

- Ừm, khá thật... " Chụt " nè, làm cái gì thế hả?_ Trong khi cậu đang nghĩ ngợi gì đó, anh đáp môi mình lên môi cậu rồi lấy ra ngay. Anh ôn nhu nhìn cậu đang ngượng ngùng cuối mặt xuống, rồi tiếp tục gỡ băng cho cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro