Chương 13: Cắm trại ngoại khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức với sự chăm sóc vô cùng nhiệt tình của Seokjin và Taehuyng, cuối cùng cậu cũng được phép xuất viện và đến trường, dù rằng bà Taenie một mực không cho. Bà muốn cậu nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nhưng đành ngậm ngùi bảo hai đứa con của mình chăm sóc cậu cho tốt.

Vẫn như mọi ngày, dù cho cậu có nghỉ học một tuần hay bị gì đi nữa, những lời khinh bỉ, nhục mạ cũng không vì thế mà biến mất đi. Thậm chí, nó lại càng lúc càng gay gắt, quá đáng hơn lúc trước.

- Câm miệng!!!_ Taehuyng tức giận quát đám người đang chỉ trỏ vào cậu khiến bọn họ hoảng sợ chạy đi mất.

- Cái đám chết tiệt!_ Taehuyng khẽ nhíu mày, nhỏ giọng chửi thề.

- Anh bình tĩnh đi!_ Cậu đưa tay ngăn con người đang muốn động tay động chân kia.

- Jungkook nói đúng đó! Tốt nhất chúng ta không nên làm gì vào lúc này hết!_ Seokjin nhẹ nhàng khuyên giải.

Taehuyng im lặng, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, rồi đôi mắt bỗng sáng rực lên, nhìn về phía cậu và Seokjin, ngật đầu ngụ ý mình đã hiểu được.

Ba người cứ thế mà im lặng đi đến lớp, mặc kệ hết toàn bộ những con người chỉ biết chỉ trỏ và nhục mạ người khác để thoả mãn cái thú nhiều chuyện kia. ( đám người không có chuyện gì làm í )

Vào lớp chưa được bao lâu, cái đám người không biết thân biết phận kia lại tìm đến chỗ của cậu và hai anh. Như thể không có chuyện gì xảy ra, cô ả nữ chính lại 'bay' đến chỗ cậu, thân thiết nói.

- Jungkook à!!! Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Cậu làm mình lo chết đi được!_ Mina vừa nói vừa nhìn cậu một cách ' trìu mến '.

- Nhờ phúc ai đó... Chưa chết được._ Cậu chán ghét trả lời.

- Cậu..._ Namjoon chưa kịp lên tiếng mắng lại cậu thì cô giáo đã vào đến lớp, thế là anh cùng những người khác phải nhịn xuống cơn tức rồi quay về lớp. Nói gì thì nói, ai mà chả biết cái người mà được gọi là cô giáo kia là do phu nhân Kim- Taenie sắp xếp vào chứ! Tuy các anh cao cao tự đại, nhưng lại chẳng ai dám đụng vào con người kia, kể cả có là con trai của người đó đi nữa. Sống được giữa cái thế giới mà ' cá lớn nuốt cá bé này ', đã vậy còn một tay gây dựng lên Kim gia nổi danh như ngày hôm nay, không nói ai cũng biết cái con người kia có bản lĩnh như thế nào.

Khẽ đưa mắt nhìn hai con người đang độc chiếm hai chỗ ngồi bên cạnh cậu kia ( còn Baekhuyn thì bị đuổi đi chỗ khác rồi, thương thương ) nhịn không được cậu liền quay sang hỏi.

- Hai anh không định về lớp?

- Không! Hai anh từ nay sẽ học chung lớp với em!_ Taehuyng cười cười nói.

- Phải đó! Không phải mẹ đã bảo hai anh phải chăm sóc em cho thật tốt sao? Thế nên mẹ liền chuyển hai anh sang đây!_ Seokjin tiếp lời.

Cậu khẽ thở dài, một tuần trong viện hai anh ngày nào cũng theo sát cậu, bất quá đến nỗi cậu muốn đi vệ sinh hai anh cũng đòi theo vào, sợ cậu không cởi được quần. Thế là cậu đanh mặt, tức đến nỗi tím hết cả người, cho hai anh mỗi người một cước nên mới thuận tiện mà đi vệ sinh. Những tưởng khi đến trường sẽ có được chút không gian riêng tư, nào ngờ... Hai anh lại chuyển sang lớp của cậu. Hazzz, tuy cậu có chút vui vui khi được hai anh quan tâm, chăm sóc mình, nhưng cậu vẫn có chút gì đó không quen, nói chung tạm thời cậu vẫn cần thời gian để có thể thích ứng được.

Bấy giờ cô giáo khẽ đập bàn, hắng giọng nói.

- Cả lớp, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi hoạt động ngoại khóa. Đây là hoạt động nhằm dạy cho các em những kĩ năng sống cần thiết. Vì vậy cô mong tất cả các em sẽ tham gia. Năm nay, hoạt động mà nhà trường đề  xuất là sẽ là một buổi cắm trại hai ngày một đêm trong núi. Tất nhiên, về vấn đề an toàn, các em không cần phải lo. Mười người sẽ tổ thành một nhóm, các em sẽ hoạt động, dựng lều trại theo nhóm. Các em sẽ được tự do lựa chọn, vậy nên, cô mong các em hãy cân nhắc thật cẩn thận!_ Cô nói một lèo, không để bất kì ai hay bất kì điều gì xen vào.

- Vậy nên 'bộp', hôm nay em không cần phải học gì hết. Cả ngày hôm nay nhà trường sẽ cho các em để bàn bạc về buổi dã ngoại ngày mai._ Nói rồi cô đi thẳng ra khỏi lớp, bỏ lại đám người đang ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra kia.

- Yahoo!!!! Cuối cùng cũng có thể đi chơi rồi!!!_ Sau khi khai thông dòng chảy, rốt cuộc đám người kia cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Nè nè nè, chúng ta có cần mua cái này, cái kia với cái kia nữa không?

- Không không không, tui nghĩ là nên chuẩn bị cái này, cái kia quan trọng hơn.

Lớp học vì chuyện này mà rôn rả cả lên. Vài người len lén nhìn về hai anh và cậu nhưng rồi lắc đầu quay lên. Chung quy là không ai có đủ khả năng hay đủ sức chịu đựng để mời hai anh vào nhóm nên không chú ý đến nữa.

Những tiếng nói cười rôm rả ấy cứ tiếp tục vang lên không ngớt thì bỗng nhiên im lặng. Hoàn toàn không còn một tiếng nói hay một tiếng động dư thừa nào. Phía cửa lớp họ là một đám người cực nổi ở trường, ngoài đám người não ngắn với con nữ chính mặt dày ra thì còn là ai nữa chứ?

Nữ chính cười cười với đám người đang ngơ ngác kia, rồi ' dịu dàng ' uỳnh uỳnh chạy lại chỗ cậu.

- Jungkook à? Cậu cùng đi dã ngoại với chúng mình nhé!_ Mina nở một nụ cười dịu dàng, trông chờ nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy dã tâm chà đạp cậu.

Cậu khẽ nhìn lên gương mặt kia, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng... * Trò chơi bắt đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro