Chương 16: Thổ lộ ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết qua bao lâu, Seokjin rời khỏi đôi môi của cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa môi cậu với anh. Cụng đầu cậu vào mình, khẽ nói.

- Cuối cùng cũng có được em rồi!_ Seokjin tràn đầy hạnh phúc nói.

- Seokjin... Các anh cũng..._ Cậu ngậm ngừng không dám hỏi. Cậu sợ, lỡ như các anh không hề thích cậu, chỉ coi cậu như một người em trai, lỡ như tất cả chỉ là do bản thân cậu ảo tưởng thì sao đây... ( Thương bé dễ sợ )

- Phải! Hai anh thích em, thương em. Cả đời này hai anh chỉ muốn chăm sóc một mình em thôi!

- Ư... Hức... Hức..._ Cậu nhịn không được nữa mà bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lã chã tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Từ khi bị người mình gọi là mẹ trong suốt 12 năm giết hại hay khi biết được sự thật về cha mẹ ruột của mình, cậu luôn phải nhốt mình trong một cái lồng sắt, ngăn không cho bản thân mình yếu đuối. Suy cho cùng, dù cho cậu có là bang chủ hay là sát thủ đi chăng nữa, cậu cũng là con người, cậu cũng biết yêu, cũng muốn được yêu, nhưng những người xung quanh cậu thì luôn tìm cách để hãm hại cậu, thế nên cậu không thể nào ngăn bản thân không lơ là. Hôm nay, chính ngay thời điểm này, lại có người bảo rằng thích cậu, bảo rằng muốn chăm sóc cho cậu cả đời này. Dù có nằm mơ, cậu cũng nguyện không tỉnh dậy nữa.

Trong khi cậu đang ôm chầm lấy Seokjin mà oà khóc thì Taehuyng đang chậm rãi, nhẹ nhàng băng bộ vết thương đằng sau lưng cho cậu. ( Ui, thương anh quá đi)

- Được rồi! Ngoan, đừng khóc nữa!_ Taehuyng từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cậu, thật tình thì anh muốn kéo cậu ra khỏi người anh của mình đó chứ, nhưng lại sợ va phải vết thương của cậu nên thôi.

- Phải đó, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi! Nào, em thay đồ đi, anh nấu gì đó cho em ăn!_ Seokjin khẽ kéo cái con người đang khóc trong người mình ra, nhéo nhéo lên cái mũi đỏ gây của cậu, ôn nhu nói. Cậu lau lau nước mắt, gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng dậy theo Taehuyng đi mặc quần áo.

Đi xuống bếp, Seokjin bắt tay vào nấu những món đơn giản theo khẩu vị của cậu. Sống chung với nhau không lâu, nhưng mọi thói quen hay sở thích của cậu anh đều biết rõ hết. Nói sao nhỉ? Ừm... Dạng như thích ai thì thích cả đường đi lối về, chắc dị.

- Seokjin à! Thơm quá!_ Cậu vừa xuống cầu thang là chạy đến chỗ anh ngay.

- Cẩn thận đó! Taehuyng, dọn bàn ăn đi!_ Anh cười cười nhắc nhở cậu, nhưng khi quay sang nói chuyện với Taehuyng thì...

- Aaa... Con tim em đau quá man! Sao anh có thể lật mặt nhanh như vậy chứ?_ Taehuyng ôm tim oán giận.

- Có muốn ăn không thì bảo?_ Seokjin nói mà không hề quay đầu nhìn Taehuyng một cái. Còn Taehuyng thì vừa chu môi vừa ủ rũ đi dọn bàn ăn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cảm thấy thật sự rất bình yên. Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này thôi nhỉ?

- Để em giúp anh một tay!_ Cậu đi lại bàn phụ Taehuyng một tay.

Ba người cứ thế mà nhẹ nhàng dùng bữa trưa của mình, mà không hề hay biết, hoặc là không hề để tâm đến mọi chuyện rối ren bên ngoài.

- Chết tiệt! Rốt cuộc em ấy đã đi đâu cơ chứ?_ Jimin tức giận lên tiếng.

- Không biết!_ Giọng nói lạnh giá điềm tĩnh vang lên của Yoongi.

- Này, em ấy mất tích hơn nửa ngày trời rồi đó, cậu không lo lắng gì à?_ Namjoon nóng nảy mắng Yoongi.

- Biết đâu là do tự cô ta kiếm chuyện với người khác rồi bị quả báo?_ Yoongi khẽ cười lạnh, nói.

- Này, cậu nói thế là định ám chỉ điều gì hả?_ Hoseok ngờ vực hỏi lại.

- Tự các cậu tìm hiểu đi! Tôi có chút chuyện, đi trước đây!_ Nói rồi Yoongi liền quay người bước đi, không có ý định nói thêm gì với mấy người kia.

- Này! Bắt được chưa?_ Khi bước lên xe, Yoongi liền gọi điện cho đàn em của mình.

- Đã bắt được thưa boss!

- Đưa cô ta về bang. Nhớ! Không được để cô ta chết hay người khác trong bang biết. Nếu không... Tự ngươi hiểu...

- Đã rõ thưa boss.

Cúp điện thoại, Yoongi liền lái xe rời khỏi chỗ đó, đích đến là... Nhà riêng của hai anh Kim gia.

" Bíp bíp "

- Hửm? Có ai đến à?_ Seokjin vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.

- Em cũng không biết nữa. Chẳng phải dì đang ở nước ngoài ạ?_ Cậu cũng gật đầu bày tỏ sự thắc mắc.

- Để em đi mở cửa!_ Taehuyng xông xáo chạy ra ngoài.

Anh vừa mới mở cánh cửa ra thì khuôn mặt của Yoongi đập thẳng vào mắt khiến anh đơ ra trong hai giây...

- Anh đến đây làm gì?_ Taehuyng nhăn mặt hỏi. Anh vẫn chưa trả thù anh vì dám bắt nạt cậu vậy mà anh lại dám đến đây. Hừ, nợ mới nợ cũ giải quyết một lần luôn đi.

- Anh đến tìm Jungkook, em ấy ở đây phải không?

- Anh có tư cách gì mà gặp em ấy! Anh...

- Ai vậy Taehuyng?_ Anh chưa nói hết câu, thì đã bị cậu cắt ngang. Chả là nghe thấy tiếng của Taehuyng không giống với bình thường nên cậu và Seokjin mới ra đây xem thử.

" Phịch ", Yoongi bỗng quỳ gối xuống trước mặt cậu. Nhưng cậu lại không có chút dao động nào.

-Jungkook, xin em hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Anh biết, anh không thể nào xóa hết những lỗi lầm của anh chỉ vì những lời nói trên. Nhưng, làm ơn hãy cho anh một cơ hội. Anh muốn dùng toàn bộ thời gian còn lại của đời mình để bù đắp cho anh. Vì vậy nên, làm ơn, cho anh một cơ hội được không, Jungkook?

Cậu trầm ngâm nghe những lời nói của anh. Cậu không chắc là có bao nhiêu điều trong lời nói kia là thật lòng nhưng... Cậu cũng nên cho anh một cơ hội nhỉ? Cậu khẽ cười, đưa tay đỡ anh đứng dậy.

- Được! Cho anh một cơ hội vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro