Chương 17: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được! Cho anh một cơ hội vậy!

Lời nói của cậu vừa vang lên, Yoongi liền ngẩng người năm giây đồng hồ, cả Seokjin và Taehuyng cũng ngạc nhiên không kém, không một ai, trong ba anh có thể nghĩ đến điều này. Thậm chí Yoongi còn đang nghĩ phải làm thế nào mới cho cậu thấy được sự hối lỗi của mình.

- Thật... Thật không?_ Yoongi run rẩy hỏi lại, như thể lo lắng điều mình vừa nghe là ảo giác.

- Ừ, anh nên đứng lên đi!_ Cậu khẽ gật đầu, đưa tay định đỡ anh lên.

Bất ngờ Yoongi vội đứng, đưa tay ôm trọn lấy cậu vào lòng. Mặt gục vào vai cậu, thì thầm.

- Cảm ơn... Cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội... Cảm ơn.

Cậu vỗ vỗ lưng anh, tựa hồ ăn ủi anh, an ủi cái con người to xác đang gục ở vai cậu kia. Cậu biết, ngoại trừ Seokjin, Namjoon, Taehuyng, tức là những con người nhà họ Kim ra thì số phận của những người còn lại không khác gì cậu là mấy. Tuy họ không phải là con riêng như cậu( Jungkook cũ), nhưng lại là con của vợ bé, nên tuổi thơ của họ không khác với họ là bao. Gặp được một người thương các anh( mặc dù là dối trá) nhưng đối với các anh mà nói, nó chẳng khác gì được sinh ra lần nữa, bởi có người chấp nhận họ, yêu thương họ( vậy thì tại sao lại không nhìn thấy cậu cơ chứ???)

Bị phản bội( hai người kia thì không), Yoongi tất nhiên là đau lòng. Thế nhưng không nhiều, điều anh cảm thấy nhiều nhất chính là cảm giác chua xót, quặn lòng với những gì mà cậu đã trải qua. Rốt cuộc anh cũng nhận ra được, cậu mới chính là anh yêu thương. Bắt nạt cậu chỉ là cái cớ để không phải thừa nhận anh là đồng tính luyến ái- cái loại người mà anh luôn cảm thấy ghê tởm. Yoongi khẽ cười lạnh chua xót, vậy ra anh vẫn luôn ghê tởm chính bản thân mình.

- Này! Buông ra được rồi đó!_ Taehuyng nũng nịu kéo Yoongi ra khỏi cậu, rồi đứng giữa hai người, nhấn đầu cậu vào lòng ngực mình như tuyên bố quyền sở hữu.

Yoongi vì chưa ôm đủ lại bị Taehuyng phá rối, mặt chợt lạnh đi vài phần. Nhìn chằm chằm vào Taehuyng như muốn đóng băng cậu.

- Được rồi, giải quyết xong rồi thì chúng ta vào uống trà ăn bánh đi!_ Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Seokjin liền nhảy vào giải vây.

- Ừ. Cũng lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau uống trà nhỉ?_ Yoongi gật đầu, mặt cũng đã trở về trạng thái bình thường.

Thế là cả bọn lục đục kéo nhau vào phòng bếp uống trà.

- Đúng là hương vị của Jin huyng, không lẫn vào đâu được._ Yoongi nếm thử một hớp trà, gật đầu cảm thán.

- Nhưng mà, Yoongi huynh, anh biết được tất cả mọi chuyện khi nào vậy?_ Taehuyng hỏi.

- Ừm... Thật sự mà nói, có lẽ là cái ngày mà Jungkook đi học lại. Lúc mà bọn anh cùng ả ta gây rối Jungkook đó._ Yoongi ngập ngừng nói, vừa nói vừa nhìn qua phía cậu như sợ điều gì đó. Cậu thấy ánh mắt của anh, chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không để tâm đến.

- Hừ! Cũng may là anh đã tỉnh ngộ đó. Nếu không dù có đắc tội với mấy anh đi nữa, em cùng Seokjin huynh cũng quyết không tha cho ả!_ Taehuyng vừa tức giận vừa đau lòng nói. Sáu người các anh tuy không cùng chúng huyết thống ( trừ ba anh em nhà kia ra) nhưng lại quen biết với nhau từ nhỏ. Lúc nào, làm việc gì cũng có nhau, thế mà vì cái con ả Mina kia lại khiến bọn anh xích mích, càng ngày càng xa cách. Nếu thật sự phải đối mặt chiến đấu với nhau, là ai cũng sẽ đau lòng, huống chi là các anh chứ.

- Yên tâm. Vụ việc của con ả đó anh đã biết tất cả rồi. Đương nhiên cũng đã bắt được ả ta. Ngoại trừ anh, các em là người đầu tiên biết._ Yoongi lãnh tĩnh nói, như thể đã lường trước được mọi việc.

- Wow, không hổ danh là boss quyền lực nhất bang a!_ Taehuyng đầy ngưỡng mộ nhìn Yoongi, còn Seokjin thì lại...

- Ya! Cậu gọi ai là em hả? Nên nhớ rằng anh đây lớn hơn cậu mấy tháng tuổi đó! Gọi huynh cho đàng hoàng chứ hả!!!_ Seokjin tức giận nhìn Yoongi buông rap.

Yoongi nháy nháy mắt bối rối gật đầu, ai trong bang cũng biết, trên danh nghĩa thì Yoongi là người quyền lực nhất bang. Nhưng thực chất, Seokjin mới là người có tiếng nói nhất trong bang. Bởi anh là người duy nhất có thể đàm áp được Yoongi- người được xem là lạnh lùng, tàn ác nhất trong bang.

Cậu nãy giờ vẫn im lặng nghe các anh nói chuyện. Thì ra giữa người với người với nhau còn có thể tồn tại sự gắn kết này. Tuy rằng nó không xác thực như huyết thống, nhưng nó lại mang đến cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Cũng giống như cảm giác lúc này cậu đối với các anh vậy, nó mang đến cho cậu sự thoải mái, ấm áp sâu thẳm trong lòng, và, còn một chút gì đó thấp thỏm, bất an. Cảm giác này không mấy dễ chịu, bất quá cậu lại không cảm thấy khó chịu. Học cách làm con người, có lẽ cũng là một điều gì đó thú vị nhỉ?

- Hửm? Có chuyện mà nãy giờ trông em có vẻ vui vậy?_ Taehuyng đưa khuôn mặt mình vào tầm nhìn của cậu, hạnh phúc hỏi.

- Không có gì đâu._ Cậu lắc lắc nhẹ đầu, trên môi ý cười vẫn ngưng đọng.

- Bảo bối nhà ai mà dễ thương thế này không biết!_ Taehuyng ngắc ngắc mũi cậu, cảm thán.

Hai con người nãy giờ bị ăn cẩu lương kia khi chịu đựng được nữa. Một người đứng dậy ôm cậu phía sau, một người hôn nhẹ nhàng lên má của cậu. Rồi đồng thanh quay sang Taehuyng nói.

- Bảo bối không phải của một mình em!

Taehuyng cười cười, đưa môi lên hôn chụt lên môi cậu.

Buổi chiều yên bình cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro