Chương 18: Tra tấn đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh định dẫn em đi đâu vậy?_ Cậu nhìn Yoongi đang cúi xuống buộc dây giày giúp cậu hỏi. Sau ngày hôm qua, cái ngày cậu nói sẽ cho anh thêm một cơ hội thì ngay lập tức, cậu hoàn toàn không cần phải đụng tay vào việc gì hết. Thậm chí, nếu không phải cậu nhất mực từ chối thì ngay cả việc vệ sinh, tắm rửa của cậu anh cũng định làm giúp.

- Một lát nữa em sẽ biết! Nào, để anh bế em ra xe._ Yoongi đứng dậy, đưa tay định bế cậu lên.

- Không cần đâu! Đừng coi em là trẻ con thế chứ!_ Cậu xua xua tay né tránh anh, cậu không hề bài xích những hành động của anh. Nhưng cũng phải nhớ cậu đã gần 18 rồi chứ!

Nhân tiện, hai nhân vật bị nhồi cẩu lương đầy người đang tỏa hắc khí sau cậu. Từ tối hôm qua, những chuyện hai anh thường xuyên làm bị cái con người đang đứng trước mặt cậu kia cướp mất. Nguyên cả đêm không được ăn miếng đậu hũ nào của cậu khiến hai anh ngủ không yên. Cuối cùng biến ra bộ dạng này.

- Phải đó, cả đêm qua huynh cướp em ấy rồi! Bây giờ phải để em với Seokjin huynh lo!_ Taehuyng hậm hực nói. Seokjin đứng một bên cũng ra sức gật đầu.

* Hazzz, có hai người đã mệt rồi, vậy mà giờ lại có thêm một người nữa... Bất quá, cũng có gì đó, gọi là hạnh phúc đúng không nhỉ? *_ Cậu thầm nghĩ. Chẳng biết từ lúc nào, trên gương mặt lại treo lên ý cười.

- Vậy, giờ các anh có đi hay không?_ Cậu lên tiếng, dời sự chú ý của các anh đi.

- Đi!_ Ba anh liền đồng thanh đáp. Rồi lục đục chuẩn bị xe đi đến địa điểm cần tới.

- Ơ? Đi đến bang của chúng ta à? Chẳng lẽ..._ Taehuyng lờ mờ đoán ra điều gì đó, ngay lập tức hưng phấn cả lên.

- Bingo!_ Nói rồi Yoongi đưa cậu đi vào, hai anh cũng lần lượt theo sau. Vừa bước vào cửa, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu. Thế nhưng, cậu đã quen với loại mùi này từ khi còn nhỏ nên cũng không khó chịu gì lắm. Nhưng ba anh thì lại nghĩ khác, trong đầu họ đều hiện lên suy nghĩ là vì cái dòng tộc Jeon chết tiệt kia lúc nào cũng hành hạ cậu, nên loại mùi này cậu đã ngửi không ít, hay thậm chí còn nặng hơn thế này nên nồng bị ảnh hưởng gì hết. Nghĩ đến đây, tim ba anh không hẹn lại nhói lên.

Bốn người đi đến một căn hầm tối ôm, không hề có một cửa sổ hay lỗ thông gió. Thứ duy nhất thông căn phòng này với bên ngoài chính là cánh cửa mà bốn người đang bước vào kia.

Khác hẳn với mùi rượu nồng nặc ở cổng, căn phòng này mang hương vị tanh nồng, thối rữa của máu và thịt người. Nếu quan sát kỹ, sàn nhà ở đây vốn không phải màu đỏ, mà là bị máu nhuộm đỏ. Màu đỏ thẫm tuy không chói mắt người nhìn, nhưng lại khiến người ta phải rùng mình khi nghĩ đến viễn cảenh đã ra ở đây.

Ở giữa căn phòng là một cái giá chữ thập, treo trên đó là một cô gái đang bị tra tấn dã man bằng roi sắt và cọc gỗ. Máu của cô ta từ vết thương chảy xuống dưới sàn tạo nên một vũng máu lớn phía dưới cô ta. Không ai khác chính là Mina- người đã bắt cóc cậu ngày hôm qua

Nhìn thấy Yoongi, cô ta liền mừng rỡ ra mặt.

- Yoongi! Cuối cùng anh cũng đến! Nhanh đến gở trói cho em với!_ Mina gắng gượng cười nhìn anh, mà không hề biết, nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.

- Ngu muội!_ Yoongi lạnh lùng nói.

- Yoongi... Hức... Mau cứu em với! Bọn người này cứ lấy roi đánh em, đã vậy khi em ngất họ còn tạt nước để em tỉnh nữa! Anh nhất định phải trừng phạt họ!_ Mina ủy khuất, nước mắt nước mũi đầm đìa nói.

- Chuyện này là do Yoongi huynh ra lệnh! Muốn anh ấy cứu cô ư? Cô cứ tiếp tục nằm mơ đi!_ Taehuyng chỉ thẳng mặt cô nói. Thật chất anh muốn chạy lại đánh cô ta hơn cơ, nhưng lại sợ đống máu bẩn thỉu của cô dính vào người. Lúc đó, bảo bối ( cậu ) nhất định sẽ ghét bỏ anh cho coi. Thế nên, nhịn được thì nhịn vậy.

- Không... Không đúng! Yoongi, anh đến cứu em phải không? Anh ta đang nói dối, nói dối phải không?_ Mina hoảng sợ hét ầm lên.

- Nói cô ngu muội mà cô lại không chịu. Tôi đi chung với họ, cô nghĩ... Tôi thật sự đến cứu cô à?_ Yoongi ngồi xuống ghế sofa ở đó, tay lắc lắc ly rượu, lãnh khốc nhìn cô ả nói. ( Min Yoongi 15 phút trước đâu a~~~)

- Anh... Anh đang đùa với em phải không? Rõ ràng anh yêu em mà... " Phập" Á!!!!_ Ả chưa kịp nói hết câu, một chiếc phi tiêu bay thẳng vào má ả, như một đoá hoa đen huyền mọc lên trên đó.

- Chậc chậc._ Seokjin, người vừa phóng phi tiêu tặc lưỡi.

- Cho giải quyết chưa hả " Đại Boss "?_ Taehuyng bực bội lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ không còn kiên nhẫn để đứng đây nghe cuộc hội thoại nhạt nhẽo này.

- Ok! Thích làm gì thì làm! Bọn anh về trước đây!_ Yoongi đẩy mọi việc lại cho Taehuyng, còn mình và Seokjin thì nắm tay cậu chuẩn bị rời khỏi đây.

- Này này! Đợi em với!_ Taehuyng xoay người ném phi tiêu về phía sau mình. Anh vừa bước đến trước một bước thì cái con người ở phía sau anh cũng hét lên một tiếng rồi chết. Hazzz, nếu không phải nhanh nhanh về cùng bảo bối thì anh cũng muốn chơi một chút với cô. Bất quá, bảo bối quan trọng hơn.

Bốn con người lại một lần nữa sóng bước rời đi. Vậy là họ đã loại bỏ được một kẻ thù- một con người phiền phức đối với bốn người...

/ Ở một nơi nào đó trong bang/

- Thưa tiểu thư! Yoongi đã trừ khử Mina rồi ạ!

- Hử? Đã bị trừ khử rồi à? Đúng là thứ vô dụng! Báo với cha ta, hai ngày nữa ta sẽ trở về._ Người bên kia đầu dây nhíu mày, tức giận nói.

- Vâng thưa tiểu thư! Rất mong ngày người trở về!_ Người này cung kính, hay nói trắng ra là nịnh bợ nói.

- Ừ...

Có vẻ như sóng gió giữa những người họ vẫn chưa thể kết thúc được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro