Chương 19: Con gái nhà Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư... Có cảm giác lâu lắm rồi mới đến trường!_ Taehuyng đứng trước cổng trường Bighit vươn vai cảm thán.

- Cũng phải, một thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như thế cơ mà!_ Yoongi đứng bên cạnh, đập lên vai Taehuyng như đồng tình.

- Ừ, cũng không biết cái lũ kia ra sao rồi?_ Seokjin bâng khuâng hỏi.

- Hazzz... Huynh lo nhiều quá rồi đó! Từ khi Mina mất tích, bọn nó còn chẳng thèm đi tìm nữa là... Chẳng hiểu chúng nó bị sao nữa._ Yoongi lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự mất mát và tan thương. Rõ ràng lúc trước rất tốt cơ mà, tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này cơ chứ?

- Mỗi người đều có số phận của riêng mình. Việc chúng ta có thể làm là khuyên ngăn hoặc là phá hủy đi. Không còn cách nào khác đâu!_ Cậu đứng một bên nói. Việc này, cậu rõ hơn các anh. Bởi chính điều tương tự hay thậm chí là hơn cũng xảy ra với cậu, và lựa chọn của cậu là... Phá hủy.

- Ừ..._ Ba anh đồng loạt lên tiếng, trong lòng họ cũng hiểu rõ. Chỉ là, không chịu thừa nhận mà thôi.

- Nào, vào lớp thôi. Sắp muộn rồi đó!_ Cậu mỉm cười, đưa tay mình về phía các anh.

- Được rồi, đi thôi bảo bối!_ Taehuyng nắm lấy tay cậu rồi liền chạy mất hút, bỏ lại hai con người đang đứng ngơ ngác kia.

- Này, đã nói bảo bối không phải của mình em rồi cơ mà!!!_ Hai anh vừa nói vừa xốc xắng đuổi theo.

" Cạch "

- A, chủ... Jungkook! Cậu có bị gì không ạ? Tôi nghe nói cậu bị cái con ả mặt đầy son phấn của lớp này bắt cóc. Cậu có bị thương..._ Cậu vừa bước vào lớp, một cục bông bông liền bay lại chỗ cậu ngay tức khắc.

- Này, Baekhuyn, tôi mới là người phải hỏi cậu đó! Mấy bữa nay cậu đã đi đâu? Tại sao không ở lại Kim gia? Hửm?_ Cậu nhíu mày hỏi Baekhuyn.

- Mấy ngày nay cậu ấy ở nhà tôi!_ Một giọng nói vang lên khiến mặt và tai của Baekhuyn đỏ ửng lên.

- Ủa? Anh họ, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang học lớp 12 à?_ Taehuyng nhìn người vừa lên tiếng kia, thắc mắc hỏi. Người đó là Part Chanyeol, người anh họ của tên Part Jimin lùn tịt kia. ( Ngàn vạn lần dập đầu xin lỗi anh )

- Anh họ?_ Cậu khó hiểu nhìn anh.

- Ừ, là anh họ của cậu nhóc Part Jimin ấy! Lâu rồi không gặp anh!_ Yoongi nhẹ nhàng giải thích cho cậu biết, rồi khôi phục lại độ lạnh lùng của mình chào Chanyeol.

- Gì chứ! Sao phân biệt đối xử với anh như thế hả? Ôi, trái tim mong manh của tôi. Baekhuyn à, em xoa dịu giúp anh nỗi đau này với!_ Chanyeol vừa nói vừa lấy tay đặt trên ngực mình, tựa tựa vào Baekhuyn nũng nịu.

- Anh... Tránh ra!_ Baekhuyn thẹn thùng đẩy anh ra.

- Này, hai người là..._ Cậu ngập ngừng nói.

- Là bạn bè/ Là người yêu_ Baekhuyn và Chanyeol cùng lên tiếng.

- Em nói xem, có người nào đã cướp đi lần đầu của người khác mà vẫn dám xưng là bạn bè không hả?_ Chanyeol lườm Baekhuyn hỏi.

- Anh... Tôi chỉ lỡ va vào môi anh thôi cơ mà! Anh có cần làm quá lên như thế không hả?_ Baekhuyn bùng nổ đáp lại.

- Được rồi. Anh là... Chanyeol? Tôi có chút chuyện muốn nói. Anh không phiền chứ?_ Cậu lên tiếng can ngăn hai người, rồi quay sang Chanyeol hỏi trước ánh mắt tò mò của các anh.

- Được._ Chanyeol gật đầu. Tuy anh không biết là có chuyện gì nhưng... Anh cũng muốn biết nhiều hơn về Baekhuyn. Dù anh có cho người điều tra thế nào đi nữa, thông tin của Baekhuyn vẫn là một con số không tròn trĩnh. Mà người duy nhất, quen biết với cậu ấy, chính là Jeon Jungkook này.

- Còn các anh... Nếu muốn đi theo thì tối nay ra sofa ngủ..._ Cậu buông ra một lời đe doạ rồi cùng Chanyeol đi lên sân thượng.

- Rốt cuộc cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?_ Chanyeol nhíu mày, nhìn cái con người đang đứng trước mặt kia hỏi.

- Về Baekhuyn._ Chỉ hai từ của cậu, anh lập tức đứng sựng, nhìn cậu dò xét.

- Nếu tôi đoán không lầm, chắc anh cũng đã cho người điều tra về Baekhuyn nhỉ?_ Cậu khẽ cười, nhìn con người đang im lặng trước mặt nói.

- Vậy vì sao anh lại tiếp cận cậu ấy trong khi anh không hề biết một chút gì?_ Cậu thắc mắc hỏi anh.

- Là vì tôi yêu em ấy?_ Chanyeol nói.

- Yêu ư? Yêu một người anh không hề hay biết một chút gì về thân phận hay gia đình, dòng họ của người ấy ư?

- Tôi yêu Baekhuyn là bởi vì chính con người, tính cách của em ấy. Không hề liên quan gì đến những thứ cậu nói cả.

- Anh lấy cái gì ra để đảm bảo rằng đây là tình yêu chứ không phải là hứng thú nhất thời của mình đây?

- Tùy cậu.

- Vậy... Tôi muốn lấy cái mạng anh ra để đảm bảo. Anh không có ý kiến gì chứ?

- Tôi không có ý kiến.

- Được! Nhớ kĩ những gì hôm nay anh đã nói. Đừng để tôi có cơ hội để giết anh. Tôi nghĩ anh cũng muốn biết những điều về Baekhuyn đúng chứ? Cha mẹ cậu ấy chết trong một vụ giao thông, cậu ấy là người duy nhất sống sót. Từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã phải trải qua những khoá huấn luyện cực kỳ gắt gao để trở thành sát thủ. Tuổi thơ của cậu ấy ngập tràn máu tươi và chém giết. Nhìn phản ứng hồi nãy của cậu ấy, tôi nghĩ rất có thể cậu ấy cũng có cảm tình với anh. Vì vậy, hãy đưa cậu ấy rời khỏi nơi này đi. Nhớ, đừng làm tổn thương Baekhuyn, cậu ấy đã đủ khổ sở rồi. Cậu ấy xứng đáng để có một cuộc sống hạnh phúc hơn..._ Cậu nhìn bầu trời trong xanh ở trên đầu mình. Đó mới là nơi là Baekhuyn thuộc về, cậu không thể nhuốm thêm máu vào người Baekhuyn nữa. Những thứ còn lại, để cậu làm là được rồi.

- Cậu... Thật sự là Jeon Jungkook ư?_ Nhìn con người u ám, tối tăm trước mặt, hoàn toàn không hề giống với cái con người tuy nhu nhược nhưng lại rất đáng thương trước đây anh đã gặp. Con người ta, thật sự có thể thay đổi đến thế sao?

- Tôi... Là Kang Jungkook!_ Nói rồi cậu bỏ đi, để lại mình Chanyeol đang đắm mình trong những suy nghĩ...

Đúng như lời hứa, hôm sau Chanyeol cũng đưa Baekhuyn sang Anh. Vừa kịp lúc để tránh cơn giông bão đầy mưu mô và máu này.

- Xin chào mọi người, mình là Jeon Jiso. Mình là con gái út của nhà Jeon. Mình vừa từ Mĩ trở về, rất mong được mọi người giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro