Chương 20: Người " thân quen " cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào mọi người, mình là Jeon Jiso. Mình là con gái út của nhà Jeon. Mình vừa từ Mĩ trở về, rất mong được mọi người giúp đỡ!

- Tôi là Yoon Gin. Không cần giúp đỡ.

Trên bục giảng giáo viên hiện có hai người đang giới thiệu, một nam một nữ. Tuy hai người họ đều rất ưa nhìn, thế nhưng, thái độ và biểu hiện của hai người họ lại hoàn toàn tương phản với nhau. Mọi người trong lớp đều cực kỳ phấn khích. Nhưng kể từ khi chứng kiến cậu giết cô giáo ở ngay tại lớp thì chẳng có ai dám đọ gan của bản thân bao nhiêu lớn cả.

* Jeon? Lại còn cả Yoon? Cái trường này nổi tiếng thế nhở? *_ Cậu cảm thán nghĩ.

Yoon gia tuy không có nền tảng vững chắc như Jeon gia, Kim gia, Min gia, Jung gia, Part gia. Nhưng những năm gần đây, Yoon giả được xem là gia tộc có sự phát triển nhanh và vững mạnh nhất. Còn có dự đoán rằng, chẳng bao lâu nữa Yoon gia sẽ sắp xếp lại trật tự của các gia tộc trên.

Không như những gia tộc khác, gia tộc này được cai trị bởi một người trẻ tuổi, nghe đâu tầm mười tám hai mươi tuổi gì đó. Người này chưa từng xuất hiện trước công chúng và báo chí mà chỉ chỉ đạo từ phía sau. Cho nên, người này hiện vẫn là một ẩn số.

* Nhưng tại sao hắn lại đi học? Chắc hẳn cũng đã có người nhận ra được? Hắn muốn thế à? Hay... *_ Ngước lên nhìn người con trai lạnh lùng, đang tỏa ra hàn khí kia. Người này, tuy không biết lí do gì mà hắn đến đây, nhưng... Cậu lại không cảm thấy có sát khí trên người hắn. Rốt cuộc là tại sao đây?

- Kookie! Em đang cho anh ăn giấm chua đó!_ Taehuyng đưa tay che đôi mắt của cậu lại, miệng ghề sát tai cậu nói.

- Không như anh nghĩ đâu._ Cậu đưa tay lên gỡ tay anh xuống, nghiêm túc nhìn anh.y

- Em đang nghĩ vì sao hai người họ lại xuất hiện ở lớp này à?_ Seokjin quay sang hỏi.

- Anh không nghĩ hai người họ có quen biết gì về nhau. Chuyện họ nhập học cùng một thời điểm có lẽ chỉ là tình cờ._ Yoongi nói lên quan điểm của bản thân mình.cuc
Cậu khẽ gật đầu đáp lại hai anh. Dù có muốn che dấu thì cũng không thể nào lọt khỏi trung tâm thông tin của hắc đạo được. Vậy nên, boss quyền lực nhất của bang BTS đã lên tiếng thì không thể sai được.

- Dù không biết mục đích của họ, nhưng... Vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Nhất là đối với cô con gái út nhà Jeon kia, chắc chắn cô ta có âm mưu. Kookie, em nhớ phải cẩn thận, nhất định không được rời khỏi tầm mắt của các anh._ Yoongi nhìn cậu, nghiêm trọng nói.

- Yoongi này... Có phải anh đã biết chuyện gì không?_ Cậu nhíu nhíu mày hỏi.

- Chuyện này... Anh cần thêm thời gian. Phải rồi, Seokjin huynh, để mắt giúp em bọn ngốc kia. Em ngờ vực rằng, chúng mới là mục tiêu.

Seokjin ra hiệu ok. Rồi quay qua nhìn hai người đang bước xuống chỗ ngồi kia. Chuyện này, có muốn cũng không thể tránh được.

Các tiết học trôi qua trong bầu không khí nhộn nhịp hoà lẫn nặng nề.

- Kookie này, em có muốn xuống căn tin không?_ Taehuyng khều khều cậu, nhìn cậu từ từ mở mắt hỏi.

- Ưm... Không muốn... Ồn ào, khó chịu lắm!_ Cậu mắt nhắm mắt mở quay sang anh nũng nịu.

- Được rồi! Anh sẽ xuống dưới mua cho em. Em ngủ tiếp đi!_ Xoa xoa đầu tóc đã rối xù của cậu, cưng nựng nói.

- Em đi mua thức ăn đây._ Taehuyng quay sang hai người nói rồi nhanh chóng bước đi.

- Này, Taehuyng, lại đây!_ Vừa thấy Taehuyng, Jimin liền vẩy vẩy tay gọi lại.

- Có chuyện gì không Ji...!!!_ Chưa kịp nói hết câu, Taehuyng liền nhận ra một bóng dáng hơi quen giữa ba người, Jeon Jiso- cái người vừa chuyển đến lớp anh cư nhiên đang ngồi giữa ba người.

- À, đây là Jiso, Jeon Jiso. Em còn nhớ cô gái đã chơi với anh em mình khi còn nhỏ ở Jeon gia không? Người đó chính là em ấy đấy!_ Namjoon mỉm cười nói với anh.

Thế nhưng, Taehuyng bỗng trở nên trầm mặc. Quá khứ của anh, có đoạn kí ức này ư? Tại sao anh lại không hề có chút kí ức gì về chuyện này.

- Xin lỗi, nhưng em không nhớ. Không còn chuyện gì thì em đi trước đây._ Nói rồi không đợi ba người, à không bốn người phản ứng, anh liền rời đi.

- Này, Taehuyng! Anh sao thế?_ Cậu lo lắng nhìn anh.

- Hở? À, anh không sao đâu._ Những suy nghĩ ấy cứ đeo bám anh suốt từ nãy đến giờ. Anh không thể nào đẩy nó ra khỏi đầu được.

- Có chuyện gì, em cứ nói. Đừng giữ trong lòng. Bọn anh và Kookie đều lo lắng cho em._ Yoongi nhìn Taehuyng, ánh mắt ngập tràn sự lo sợ.

- Lúc nãy, khi xuống căn tin mua đồ, em đã gặp bọn Jimin. Bọn họ đi chung với cái cô gái mới chuyển đến lớp mình ấy. Khi đó, Namjoon đã nói cô ta là người mà chúng ta hay chơi khi còn nhỏ. Nhưng em không hề có chút kí ức gì về chuyện đó hết! Vậy nên..._ Taehuyng kể hết mọi chuyện từ nãy đến giờ.

- Vậy nên em mới suy nghĩ từ nãy đến giờ à?_ Seokjin hoàn thành nốt câu còn lại. Taehuyng khẽ  gật đầu.

Seokjin quay sang nhìn Yoongi, hai anh khẽ trao đổi bằng ánh mắt với nhau.

- Thật sự... Chuyện này là sự thật. Nhưng không ai trong chúng ta chắc chắn được, cô ta có phải là người năm xưa hay không. Nếu là thật, thì mừng cho bọn họ. Còn nếu là giả...

- Thì làm sao cô ta biết được chuyện này. Và mục đích thật sự của cô ta là gì?

Hai anh một người nói, một người tiếp tục. Ý tứ của hai anh rất rõ ràng, " cơn bão "... Đã đổ bộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro