Chương 21: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ họp bàn về buổi trình diễn sắp tới của trường. Mỗi lớp bắt buộc phải có ít nhất một tiết mục tham gia. Lớp đạt được giải nhất sẽ có được một suất nghỉ dưỡng ở trong nước. Địa điểm là do các em chọn. Vậy... Có em nào có hứng thú tham gia không?_ Cô giáo chủ nhiệm vừa thông báo vừa hứng khởi nhìn đám học sinh đang ngồi bên dưới.

- Cô ơi, em đề cử bạn Jiso ạ!_ Bạn nữ ngồi cạnh Jiso nói.

- Đúng đó cô! Bạn ấy vừa xinh đẹp vừa có danh tiếng trong trường nữa! Nếu là bạn ấy thì em nghĩ lớp mình sẽ có cơ hội chiến thắng đấy cô!_ Một bạn nam khác phụ hoạ.

- Vậy ý của Jiso thế nào?_ Cô giáo quay sang Jiso hỏi.

- À, được ạ!_ Jiso vui vẻ đáp.

- Vậy còn em nào muốn tham gia nữa không?_ Cô giáo tiếp tục hỏi.

- Hay để Jungkook tham gia đi cô! Em nghe đồn " bạn ấy " nhiều  tài lẻ lắm luôn á!_ Cô nàng bên cạnh Jiso tiếp tục lên tiếng. Lần này đối tượng bị nhắm tới là cậu.

Nghe đến đây, cả lớp lập tức im bặt. Ai ai cũng nhớ sự kiện đã xảy ra khi cậu đi học lại sau một thời gian. Chẳng ai biết được, trong đầu của cô gái ngồi bên cạnh Jiso đó đang nghĩ cái gì mà lại cả gan đến thế.

- ... Ừm... Jung... Jungkook... Em nghĩ sao?_ Cô giáo ngập ngừng lên tiếng, đánh tan bầu không khí túng quấn trong căn phòng này.

Các anh khẽ liếc người cô đang đứng trên bục giảng kia, rồi chuyển thành ánh mắt ôn nhu khi nhìn cậu.

- Kookie, em nghĩ sao?_ Taehuyng lên tiếng hỏi.

- Các anh muốn em tham gia à?_ Cậu hỏi ngược lại khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi trên khuôn mặt các anh.

Ba người ra sức gật đầu, họ rất muốn coi bảo bối của họ biểu diễn a. Với cả, họ tin chắc rằng, nếu cậu tham gia, cậu nhất định giành được giải nhất. Bảo bối nhà họ ăn đứt cái ả tiểu thư kia a!

- Được! Vậy em tham gia!

Lời nói vừa dứt, cả lớp lần thứ hai rơi vào im lặng. Đây là kết thúc mà không ai có thể ngờ được. Thế nhưng trong lòng họ lại cảm thấy hả hê nhiều hơn. Bởi họ tin chắc rằng, đây là cơ hội để họ nhạo báng cậu.

- Chốt lại, lớp chúng ta sẽ tham gia hai tiết mục, một của Jeon Jiso và một của Jeon Jungkook. Bây giờ cô sẽ nộp danh sách và thảo luận thêm với nhà trường. Vậy nên, tiết sau các em tự học nhé!_ Nói xong, cô cười nhẹ với bọn học sinh bên dưới rồi lập tức rời khỏi lớp. Cô không thể nào chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt trong này nữa.

Cậu nghiêng đầu đưa mắt về phía Jiso, vừa đúng lúc gặp được ánh mắt khinh bỉ của Jiso đưa về phía mình. Ánh mắt của hai người giao nhau, thế nhưng cậu lẫn Jiso hoàn toàn không có ý định quay đi. Hai người đều hiểu rõ điều này có nghĩa gì: tiếp nhận lời thách đấu của đối phương đặt ra cho mình. Cậu hiểu rõ ý tứ của cô ta khi cô bạn ngồi cạnh cô ta lên tiếng bảo cậu tham gia. Rõ ràng, ý tứ của cô ta chỉ có một, cô ta muốn cho cậu nhận thức rõ vị trí của bản thân cậu. Giống như cái cách mà cô đã giành hết tình yêu thương của người nhà Jeon và bạn bè trong trường.

Thế nhưng, cô ta đã lầm. Cậu không phải Jeon Jungkook, cậu là Kang Jungkook. Và chính thể xác của Jeon Jungkook này, cậu sẽ chỉ cho cả thế giới này biết, họ đã sai như thế nào khi đã vứt bỏ, đánh đập Jungkook vì cô ta.

- Em định tham gia tiết mục gì vậy Kookie?_ Vừa về tới nhà, Seokjin liền tò mò hỏi cậu.

- Hử? À, em định sẽ hát một bài._ Cậu mỉm cười nhìn anh nói.

- Bài gì vậy Kookie?_ Yoongi hỏi.

- Hưm... Thật sự thì em cũng không nhớ bài đó tên gì nữa._ Cậu đăm chiêu suy nghĩ.

" Cạch "

- Không nhớ bài hát đó tên gì à?_ Seokjin đặt bốn tách trà xuống bàn, ba người thấy vậy liền ngồi xuống.

- Không phải là không nhớ tên, hình như là một bài hát không có tên thì phải..._ Cậu ngập ngừng nói.

- Vậy sao em không đặt tên cho nó đi!_ Taehuyng nêu lên ý kiến của mình.

- Em cũng định thế. Nhưng mãi không thể nghĩ được cái tên nào hay hết!_ Cậu thầm thở dài.

- Vậy em thấy bài hát đó như thế nào? Em có cảm giác hay suy nghĩ gì khi hát bài hát ấy?_ Yoongi khẽ xoa xoa đầu cậu.

- Như thế nào à?_ Cậu khẽ lẩm bẩm, nhìn nhìn các anh, trong lòng liền dâng lên niềm hạnh phúc, niềm vui sướng khi được ở cạnh các anh thế này. Bài hát này, chính là lời cảm ơn của cậu dành cho các anh. Lời cảm ơn vì đã yêu thương một con người máu lạnh, vô tình như cậu.

- Em cười gì đó? Hửm?_ Taehuyng nâng mặt cậu lên đúng tầm của mình, cười cười nhìn khuôn mặt đang phát ngốc ra của cậu.

Lấy lại nhận thức của mình, cậu nhận ra các anh đang nhìn mình chằm chằm liền giật mình, muốn lùi lại phía sau nhưng đã bị Taehuyng cố định lại một chỗ.

- Kookie, em vẫn chưa trả lời anh đó! Em đang cười gì đó?_ Taehuyng tiến tới, gần như kề sát vào mặt cậu.

Khi chuẩn bị đặt môi mình lên môi cậu thì Yoongi liền đưa cậu về phía mình, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Lần trước bị em cướp mất, nhưng lần này thì em đừng hòng._ Yoongi lạnh lùng nhìn Taehuyng nói.

" Chụt "

- Phải đấy! Không thể lần nào em cũng một mình chiếm lợi ích như vậy được!_ Seokjin cũng đặt nụ hôn lên môi cậu, thỏa mãn quay sang Taehuyng lên giọng giáo huấn.

Thấy Yoongi thả lỏng tay, cậu liền xô anh ra toan chạy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ bị cưỡng hôn đến sáng mai mất. Vậy nên, chạy là quyết định sáng suốt nhất!

- A! Kookie~! Anh chưa được hôn mà!_ Taehuyng đứng dậy làm nũng khi thấy cậu chạy đến cầu thang.

Thế là cậu phải đi lại hôn một cái lên môi của Taehuyng rồi mới có thể vừa ngượng ngùng vừa chạy vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro