Chương 22: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao nói rồi, làm gì có chuyện Jeon Jungkook đó thắng Jiso dễ thương của chúng ta được! Bọn mày lo xa quá rồi đó!

- Phải đó! Dù nó có thay đổi thế nào đi nữa nó cũng không thể nào che giấu hết được!

- Hể? Che giấu gì vậy?

- Mày không biết à? Nó là con riêng của nhà Jeon đó! Tao còn nghe nói Jeon gia không thèm công nhận nó bởi nó là đồng tính luyến ái!

- Ể? Nó với Jiso là anh em với nhau à? Sao tao thấy khác quá dị mậy?

- Thì đó! Em thì dễ thương bao nhiêu, còn nó thì đê tiện bấy nhiêu. Tự nhiên tao thấy thương cho Jiso quá mày...

Những lời nói trên cậu đều nghe không sót một câu một chữ nào. Thật ra cậu đã đến đây từ khi nãy, chỉ là nghe họ đang nói gì đó nên tiện thể đứng ngoài nghe luôn.

Đưa tay ngăn Taehuyng đang muốn đi vào cho bọn họ một trận, cậu quay ra sau, mỉm cười lắc lắc đầu.

- Không sao đâu! Bọn chúng chỉ biết hùa theo đám đông. Nếu một mình, bọn chúng không làm gì được đâu.

Ba anh bỗng khựng người,một loạt hình ảnh như máy quay kí ức lùa về. Nhưng các anh không thể nào nhìn rõ được cậu bé đang ở trong hình ảnh đó.

' - Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà! '

Lời nói vang lên trong tâm trí các anh, và nụ cười. Tại sao nó lại giống hệt nụ cười của cậu chứ?

- Ơ? Các anh sao vậy?_ Lời nói của cậu vang lên kéo các anh về với hiện thực. Đang nói khi nãy thì tự nhiên các anh đồng loạt khựng người lại, không phải bị gì rồi chứ?

Khẽ nở nụ cười trấn an cậu, một giọng nói phía sau ba anh vang lên.

- Chẳng phải là Jeon Jungkook đó sao? Vẫn mặt dày bám theo mấy anh đó à?_ Giọng nói đầy khinh bỉ của Jiso vàng lên.

- Mặt dày? Nói cô hay là nói tôi mới chính xác đây?_ Cậu lười nhác dựa lưng vào tường. Tại sao trên thế giới này lại có người trơ trẽn thế nhỉ?

- Cậu vẫn chưa biết gì à? Tôi mới chính là người mà các anh sẽ kết hôn. Cậu còn không biết đường mà tránh đi. Phải không Namjoon?_ Cô quay sang nhìn ba người kia cười hỏi.

- Đúng vậy. Seokjin huynh, Yoongi, Taehuyng, mấy người không nhớ lời hứa năm đó à?_ Namjoon liếc cậu, rồi nhìn chằm chằm vào ba anh hỏi.

- Nhưng ai có thể chắc chắn cô ta có phải người đó không chứ?_ Yoongi lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt tràn đầy ghét bỏ nhìn cô.

- Tại sao chứ? Em biết rõ mọi chuyện khi đó! Cũng đã kể hết cho các anh. Chẳng lẽ điều đó chưa đủ à?_ Jiso tức giận nói.

- Biết rõ? Tôi nghĩ chuyện đó đối với nhà Jeon không có gì khó cả. Với cả... Người đó còn là người của Jeon gia nhà cô nữa!_ Seokjin khẽ nhíu nhíu mày, như có như không nói.

- Không còn chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây. Còn phải chuẩn bị cho phần thi của Kookie nữa!_ Taehuyng nói xong không đợi mấy người kia trả lời, đã đưa tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng ngực mình rồi quay người rời đi.

Jiso nắm chặt bàn tay dưới những nếp váy khiến nó nhăn nhó hết cả lên. Thế nhưng cô vẫn nở một nụ cười tươi rói hướng về phía ba anh.

- Chúng ta đi thôi! Cuộc thi sắp bắt đầu rồi!

Rồi cả bốn người cùng nhau đi về phía sân vận động của trường.

- Tới đây được rồi, các anh mau tới chỗ ngồi đi!_ Cậu xua xua cái đám người muốn vào phòng chuẩn bị chung với cậu kia.

Sau nhiều lần xua đuổi, cuối cùng các anh cũng chịu rời đi. Cậu khẽ thở phào, quay vào để chuẩn bị. May là tiết mục của cậu ở cuối nên thời gian chuẩn bị của cậu dài hơn người khác.

- Hừ! Có loại người biết mình chẳng bằng ai mà còn thích chơi nổi!_ Vừa mới ngồi xuống bàn trang điểm, Jiso liền lại gây rối. Lại thở dài một tiếng, có người còn mặt dày hơn các anh nữa cơ đấy.

- Còn đỡ hơn cô chán! Ít nhất tôi không mặt dày, vô sỉ như cô._ Cậu ngán ngẵm trả lời.

- Mày...

- Jeon Jiso, tới lượt em rồi đó!

- Vâng, em ra ngay!_ Khẽ lườm cậu một ấy rồi cô mới rời đi.

Tiết mục của Jiso là biểu diễn đàn dương cầm và sáo. Mọi người đều vỗ tay cho cô ta, có vẻ như tiết mục khá thành công thì phải.

- Jeon Jungkook, tiếp theo là em đó!

Cậu khẽ gật đầu, chỉnh sửa lại đầu tóc của mình, hít sâu vào một hơi. Cậu bước ra sân khấu. Cậu không quan tâm đến kết quả của ngày hôm nay. Thứ cậu quan tâm, là liệu tâm tư, suy nghĩ này của cậu có thể gửi đến các anh được không?

Khẽ thở một hơi, cậu bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào của mình theo tiếng nhạc.

' Bạn là mặt trời thứ hai trong cuộc sống của tôi

Một sự tái sinh của những giấc mơ thời thơ ấu của tôi

Tôi không biết những cảm xúc này là gì nữa!

Tôi vẫn đang mơ ư?

Như có một ốc đảo xanh trong sa mạc

Một ưu sâu hiện hữu bên trong tôi

Tôi rất hạnh phúc, tôi như không thể thở vậy

Môi trường xung quanh tôi ngày càng trở nên minh bạch hơn

Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của đại dương xa xôi kia

Băng qua những giấc mơ

Xuyên qua những khu rừng

Đến nơi ngập tràn ánh sáng

Take my hands now

You are the cause of my euphoria

Euphoria...'

Những giai điệu như hoàn lẫn vào tiếng hát, rót vào trong lòng người nghe nhiều cảm xúc khó tả.

Kết thúc phần trình diễn của mình, cậu hướng mắt nhìn về nơi có ba anh.

- Đây là món quà em tặng cho các anh. Seokjin, Taehuyng, Yoongi, em luôn muốn nói lời này với các anh. Cảm ơn các anh nhiều lắm!* Cảm ơn vì đã yêu thương một con người lạnh lùng, vô cảm như em! Gặp được các anh, có lẽ là điều may mắn nhất đời này của em! Cảm ơn!*_ Cậu chỉ nói nửa đầu, nửa sau cậu chỉ dám nói thầm trong lòng. Đến lúc nói cho họ biết thân phận thật của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro