Chương 23: Đắm chìm trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu vừa cất lời bài hát, các anh ( cả sáu người ) như xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác của mình, họ nhìn thấy một cậu bé dễ thương vừa chơi xích đu vừa ngân lên những giai điệu giống hệt như cậu đang hát.

'Sáu cậu bé, chính là sáu người bọn họ vì nghe thấy tiếng hát ấy mà chạy lại, bao quanh cậu. Bỗng cậu bé ấy im bặt, sợ hãi nhìn sáu người bọn họ.

- Nè, sao em không hát tiếp đi? Em đang hát rất hay mà?_ Hoseok nở nụ cười tươi rói nhìn cậu hỏi.

- Phải đó! Em hát tiếp đi!_ Jimin đưa bàn tay ngắn mủm mỉm ra đặt lên tay của cậu bé thì cậu càng thêm sợ hãi mà lùi ra phía sau, cuộn tròn người trên chiếc xích đu.

- Này, hình như em ấy đang sợ thì phải?_ Namjoon lên tiếng khi thấy cậu cứ tránh né bọn họ như vậy.

- A, em đừng sợ! Bọn anh chỉ muốn nghe em hát thôi!_ Taehuyng luống cuống giải thích.

Seokjin gật đầu một cái như cam đoan với cậu, rồi đưa tay móc ra một cây kẹo mút, đưa cho cậu.

- Em ăn không? Ngọt lắm đó!

Như bị cây kẹo kia thu hút, cậu bé rụt rè đưa tay ra cầm lấy. Rồi hướng về phía các anh, cất giọng hỏi.

- Kẹo này... Ăn sao a?_ Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy kẹo này a, cậu cũng nhìn thấy tiểu thư ăn rồi nhưng cậu không biết phải ăn như thế nào hết.

- Ăn như thế này này!_ Yoongi lột bỏ lớp nhựa bên ngoài, rồi đưa đến môi cậu, bảo cậu ngậm vào.

Cậu nhìn chằm chằm các anh, rồi cẩn thận ngậm viên kẹo kia vào miệng. Vị ngọt thanh của kẹo nhanh chóng lan rộng khắp miệng của cậu làm cậu nở nụ cười còn ngọt hơn cả kẹo.

- A! Em ấy cười kìa!_ Jimin vui vẻ reo lên.

- Thật đáng yêu! Lớn lên em làm vợ các anh nhé!_ Namjoon lên tiếng hỏi.

- Phải đó! Lớn lên nhất định phải gả cho bọn anh, không được gả cho người khác, biết chưa?_ Yoongi bá đạo lên tiếng. ( Anh bá đạo từ nhỏ rồi )

Cậu không hiểu các anh đang nói về việc gì, nhưng cậu cảm thấy các anh rất tốt a. Vìvậy nên cậu gật gật đầu.

- Seokjin, Namjoon, Taehuyng, Yoongi, Hoseok, Jimin, về thôi các con!_ Taenie lên tiếng gọi các anh, bảo các anh đến giờ về nhà rồi.

- Vâng ạ! Em phải nhớ đó! Lớn lên phải làm vợ của bọn anh!_ Các anh nhìn về phía Taenie đáp lại, quay sang phía cậu căn dặn rồi mới rời đi.

Còn lại một mình, cậu thầm nhớ tên của các anh. *Nhất định em sẽ cưới các anh*'

Cứ thế mà mười lăm năm trôi qua.

Các anh Seokjin, Taehuyng, Yoongi ngậm ngùi nhìn cậu ở trên sân khấu kia, thì ra cậu chính là cậu bé năm ấy. Thế mà bọn họ lại không nhận ra, bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian. Hối hận vì không kịp bù đắp gì cho em ấy.

Còn bên Namjoon, Hoseok, Jimin thì khác. Nếu bên kia là tiếc nuối, thì bên này là hối hận, là đau đớn, khổ sở. Bọn họ đau vì biết được lí do vì sao lúc trước cậu cứ đuổi theo họ, họ hối hận vì sao không nhận ra cậu, không nhớ ra chuyện năm xưa, họ khổ sở là vì họ đã chà đạp lên tình yêu của cậu dành cho họ. Một giọt, hai giọt, nước mắt lăn dài trên gò má của các anh. Ngực họ như có thứ gì đâm vào, như có thứ gì đang đè nặng lên khiến họ chẳng thể nào thở nỗi. Họ muốn hét lên, nhưng lại có thứ gì nghẹn lại trong cổ họng họ, một lời cũng không thể thoát ra được. Họ hối hận, thật sự rất hối hận. Họ hận không thể lập tức kết liễu bản thân ngay lập tức. Họ hận không thể quay về quá khứ mà đấm cho bản thân họ mấy phát để tỉnh ngộ ra sớm hơn. Bây giờ muốn bù đắp tất cả cho cậu, liệu... Có còn kịp không?

Các anh đưa mắt nhìn nhau, tuy không nói một lời nào nhưng các anh hiểu rõ, nơi bọn họ muốn tới, việc bọn họ muốn làm ngay lập tức là gì. Đưa tay lên chống bức tường, họ cố gắng lê từng bước đến nơi họ muốn đến.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng chuẩn bị, lập tức có ba người lao vào ôm chầm lấy cậu, như muốn hoà cậu vào trong thân thể của mình mà yêu thương cậu. Cậu theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng khi thấy nhận ra là ai thì mặc kệ những con người đang đeo lên người cậu như gấu túi kia.

Đưa tay xoa xoa đầu các anh, cậu mỉm cười dịu dàng hỏi.

- Gì vậy? Làm gì mà đeo hết lên người của em thế?

- Kookie! Bọn anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em!_ Các anh đồng thanh nói.

Đưa tay khẽ gõ những người đang ở trong lòng ngực cậu.

- Được rồi! Em cũng yêu các anh! Giờ có thể về nhà chưa?

Ra khỏi lòng ngực ấm áp của cậu, Seokjin, Taehuyng, Yoongi mỗi người đặt lên trán cậu một nụ hôn thật sâu rồi trở về tổ ấm của bốn người.

Vừa bật đèn lên, Seokjin giật mình lùi về phía sau, nhìn cái đám người đang quỳ trước mặt mình kia tung rap.

- Ya!!! Mấy cái đứa kia, bộ muốn doạ anh mày à? Làm cái gì mà lù lù trong bóng tối thế hả? Bộ biến thành dơi hết rồi hay sao mà thích ở trong bóng tối thế hả?

Nghe những lời nói của Seokjin, hốc mắt ba người Namjoon, Hoseok, Jimin lại thêm ẩm ướt. Hình như... Đã rất lâu rồi bọn họ chưa được Seokjin mắng như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro