Chương 24: Bí mật sâu kín nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy ba đứa em bỗng nhiên bật khóc trước mặt mình, Seokjin trở nên lúng túng một cách lạ thường. Anh quay sang sau cầu cứu ba người các cậu.

Nhận ra sự cầu cứu của Seokjin, cậu đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Dáng vẻ này của Seokjin thật sự rất dễ thương a.

Cả Taehuyng cùng Yoongi cũng không có ý định cứu giúp Seokjin. Cả ba người bọn cậu vẫn đứng yên một chỗ nhìn Seokjin vờ trách móc.

- Này, có gì đứng dậy trước rồi nói!_ Cuối cùng Yoongi cũng mở lòng từ bi đưa cho Seokjin một chiếc phao.

- Phải đó! Phải đó! Có chuyện gì thì đứng dậy trước rồi... Ơ..._ Nhận chiếc phao cứu sinh của Yoongi, Seokjin đi lại định đỡ các anh đứng dậy nhưng bọn họ lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn.

Seokjin dường như nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Yoongi, cả hai đồng loạt gật đầu. Seokjin bước lùi về sau, còn Yoongi thì vỗ vỗ lưng cậu ý bảo cậu hãy tiến lên phía trước. Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc.

Nhìn thấy bóng dáng cậu đang tiến gần tới, nước mắt các anh( Namjoon, Hoseok, Jimin) lại tiếp tục rơi xuống. Hàng loạt những hình ảnh khi các anh đánh đập, chửi mắng cậu hiện về. Những vết thương, những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên gò má nhợt nhạt như những vết dao vô tình cứa tim các anh, đâm vào tâm can các anh. Các anh, có rất nhiều lời muốn nói cho cậu biết, rất muốn, rất muốn. Thế nhưng, khi đứng trước mặt cậu, các anh chẳng thể nào thốt lên nổi một lời nào.

- Các anh đã nhận ra hết mọi chuyện rồi à?_ Cậu là người mở lời đầu tiên.

- Xin... Xin lỗi... Thật sự... Xin lỗi em!_ Khó khăn lắm Jimin mới có thể nói tròn câu.

- Xin lỗi ư? Các anh có biết bản thân đã gây ra cho cậu ấy những gì không? Mấy người có ai hiểu những gì cậu ấy đã trải qua không? Mấy người nghĩ chỉ những lời xin lỗi đó có thể xoá hết những vết thương đã gây ra cho cậu ấy à? Không! Mấy người không hề hiểu cái gì hết! Vậy các người có tư cách gì mà xin lỗi chứ!_ Khuôn mặt cậu ướt đẫm vì nước mắt, căm tức nhìn các anh nói. Không chỉ các anh khôi phục lại kí ức năm xưa, mà những kí ức đó cũng hiện về trong tâm trí của cậu.

Cậu căm hận những người trước mặt cậu. Vì cái gì mà lại đối xử với Jeon Jungkook như vậy chứ? Tại sao một thiên thần chưa từng làm hại ai như cậu lại phải chết chứ? Tại sao con người lương thiện ấy lại bị đẩy đến bước đường cùng như thế này chứ? Tại sao?

Càng nghĩ cậu càng không thể kiềm chế được cơn khát máu, muốn giết người của cậu. Máu, cậu muốn thấy máu.

- Kookie!!! Em..._ Taehuyng nhận ra có điều bất ổn ở cậu, liền chạy tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

Cậu ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay. Nhưng khi cảm nhận được mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc kia, cậu lại cảm thấy tiếc nuối. Vòng tay này vốn dĩ không thuộc về cậu. Liệu... Cậu có thể tiếp tục tham lam mà giữ lại nó hay không?

Yoongi, Seokjin, cùng với Namjoon, Hoseok, Jimin cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu. Nước mắt cậu tiếp tục rơi, cứ thế mà tiếp tục rơi. Nơi cổ họng của cậu bắt đầu phát ra những tiếng nức nở, càng lúc càng lớn. Cuối cùng cậu oà khóc trong lòng các anh.

Cậu khóc bởi cậu không phải là Jeon Jungkook, không phải là người các anh yêu thương. Cậu khóc bởi số phận sao lại trớ trêu như thế. Nếu cậu thật sự là Jeon Jungkook, nếu cậu thật sự là Jeon Jungkook. Lời nói ấy cứ vang lên trong tâm trí cậu. Nhiều đêm không ngủ, cậu nghiêng người nhìn các anh( Seokjin, Taehuyng, Yoongi ) đang say ngủ mà cậu lại cảm thấy mủi lòng. Cậu, không phải Jeon Jungkook, cũng sẽ mãi chẳng thể trở thành Jeon Jungkook. Cậu muốn bỏ đi, bỏ trốn khỏi nơi này. Thế nhưng, cậu lại không nỡ, cũng không thể nào quyết tâm được...

Khẽ chỉnh chỉnh lại chăn cho cậu bởi vì khóc nhiều quá mà ngất trong lòng các anh. Yoongi ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng.

- Các cậu thật sự hối hận?_ Yoongi lạnh lùng lên tiếng.

Cả ba người đồng loạt gật đầu.

- Vậy các cậu về được rồi!_ Seokjin đưa tay bảo các anh về.

- Tại sao chứ?_ Jimin khó hiểu hỏi.

- Nếu các người hối hận. Tôi nghĩ, như thế là đủ rồi. Sau này... Đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa!_ Taehuyng gỡ bỏ hết những quan hệ với các anh, lạnh lùng nói.

- Cậu có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi gặp em ấy chứ?_ Jimin tức giận túm lấy cổ áo của Taehuyng.

- Bởi... Em ấy không phải Jeon Jungkook mấy người tìm kiếm!_ Nói rồi Seokjin, Taehuyng cùng Yoongi đi vào phòng của cậu. Để mặc các anh với những suy nghĩ chồng chất.

Ba anh bước vào phòng, nằm thật nhẹ nhàng xung quanh cậu. Ngắm nhìn con người đang ngủ kia, tim các anh như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn bắt đầu lan tỏa khắp thân thể của họ. Họ chỉ biết ôm thật chặt cậu vào lòng mình.

- Các anh biết được khi nào?_ Cậu vẫn nằm im trong lòng các anh, từ từ mở mắt ra.

- Tụi anh đã biết từ khi nhìn thấy em sử dụng dây kim loại để giết người! Cả khi biết được thân phận của Baekhuyn...

- Vậy thì tại sao...* Tại sao còn đối tốt với em như thế chứ?*

- Người bọn anh yêu là em, là em của hiện tại. Chứ không phải là vì thân phận hay quá khứ! Bọn anh yêu em, yêu tính cách, tâm hồn của em, Kookie à!!!

- Bọn anh hối hận chứ! Hối hận vì không kịp bù đắp cho Jeon Jungkook! Nhưng người bọn anh yêu là em, là Kang Jungkook!!!

- Các anh... Ư... Cảm ơn!_ Cậu tiếp tục nức nở trong lòng ngực các anh.

- Ngốc quá! Khóc gì chứ! Ngoan! Đừng khóc nữa! Anh đau!_ Vừa dỗ dành cậu, các anh vừa lo lắng trong lòng.

* Chẳng biết bọn họ lựa chọn như thế nào? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro