Chương 25: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao các anh vẫn còn ở đây?

Vừa bước ra khỏi phòng, cậu liền thấy bóng dáng của ba con người đã đến tìm cậu ngày hôm qua.

- A! Jungkook! Em dậy rồi à? Chờ bọn anh một chút. Đồ ăn sắp xong rồi!_ Jimin lên tiếng khi nghe thấy tiếng của cậu.

- Phải đó! Em lên nằm thêm một chút nữa đi! Làm xong bọn anh sẽ kêu em dậy!_ Namjoon cầm cái chảo lên, chuẩn bị đặt lên bếp thì một giọng nói còn nhanh hơn ánh sáng vang lên khắp nhà.

- Ya!!! Cái tên Namjoon kia!!! Bỏ cái chảo trên tay xuống nhanh!!! Bước ra khỏi phòng bếp!!! Anh chưa muốn chia tay với chúng nó đâu!!! Mày có biết anh mày tìm mua chúng nó khổ sở thế nào không hả??? Đi ra khỏi phòng bếp ngay!!!_ Seokjin bắt đầu bài luyện thanh của mình vào sáng sớm khi thấy Namjoon đang ở trong phòng bếp yêu dấu của mình.

Sau bài luyện thanh của Seokjin, Namjoon lủi thủi đi ra khỏi phòng bếp trong sự hắt hủi của đồng bọn.

- Thế quyết định của các cậu là gì?_ Yoongi hỏi Namjoon.

- Bọn tôi quyết định sẽ chăm sóc, bù đắp cho em ấy?_ Namjoon kiên định trả lời.

- Bất chấp việc em ấy không phải là Jeon Jungkook?

- Phải! Cho dù em ấy là ai đi nữa, em ấy vẫn là Jeon Jungkook trong lòng bọn tôi!

Yoongi khẽ cười, coi như chấp nhận câu trả lời ấy. Đưa mắt nhìn về phía trước, cảnh tượng Seokjin đang chỉ đạo cho bọn Taehuyng Jimin Hoseok nấu bữa sáng đập vào mắt anh. Thoáng chút hốc mắt anh lại ướt ướt. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cảnh tượng này...

- Này, tại sao hai người lại ngồi chỗ đó chứ???_ Taehuyng bất mãn lên tiếng khi thấy Jimin và Hoseok cướp mất hai bên chỗ cậu ngồi. Ngay cả chỗ đối diện cũng bị Namjoon nhanh chân giành mất.

- Gì chứ? Chẳng phải lúc nào cậu cũng ngồi ở đây à? Bây giờ tớ ngồi một chút thì có sao đâu!!!_ Jimin gân cổ cãi lại.

Taehuyng biết rằng bản thân không thể nói lại, chỉ có thể cắn cắn đôi đũa xả giận.

- Đã lâu rồi không ngồi ăn với nhau như thế này nhỉ?_ Yoongi bâng quơ lên tiếng, nói lên suy nghĩ của mình.

- Hình như lần cuối cùng là ngay trước khi con ả Mina xuất hiện thì phải?_ Seokjin tiếp lời.

- Phải đó! Từ khi con ả đó xuất hiện, mấy người liền trở nên kì lạ!_ Taehuyng trả lời trong khi vẫn cắm cúi vào chén cơm của mình.

- Từ khi con ả xuất hiện?_ Cậu thắc mắc hỏi lại các anh.

- Ừ. Từ khi con ả xuất hiện, mấy cậu ấy thay đổi hẳn.Lúc nào cũng dính chặt vào cô ta, có nói thế nào cũng nhất quyết không chịu..._ Seokjin vừa thở dài vừa trả lời cậu.

- Cô ả? Huynh đang nói Jeon Jiso à?_ Jimin lên tiếng.

- Không phải! Là Mina, Jang Mina ấy!_ Taehuyng nói.

- Jang Mina? Bọn tớ đâu có quen ai tên như thế đâu chứ?_ Hoseok thắc mắc trả lời.

' Cạnh '

Đồng loạt cậu cùng Seokjin, Taehuyng và Yoongi đặt chén cơm lên bàn, ngỡ ngàng nhìn các anh.

* Không quen? Chẳng lẽ... *_ Cậu ngập ngừng suy nghĩ, ý nghĩa ấy bỗng khiến cậu lạnh người.

- Seokjin huynh, gọi cho bác sĩ ngay đi._ Cậu bình tĩnh ra lệnh.

- Còn Yoongi huynh, anh gọi về bang kiểm tra đi, em nghĩ..._ Cậu ngập ngừng bỏ dỡ câu nói. Cậu không có khả năng để hoàn thành nốt nửa câu còn lại nữa.

- Kookie, ý là..._ Taehuyng ngờ vực hỏi lại.

- Phải! Theo em nghĩ thì các anh ấy đã bị người khác thôi miên - ám thị rồi._ Cậu vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh trả lời. Thế nhưng, trong ánh mắt của cậu đã hiện ra tia dao động.

* Không, âm mưu nhà Jeon không thể đơn giản như thế được. Vậy, mục đích thật sự là gì? Là gì... Ơ? *_ Cậu đăm chiêu suy nghĩ, rồi bỗng nhận ra điều gì đó, mặt cậu bỗng nhiên trắng bệch.

- Jungkook? Em không sao chứ?_ Namjoon ngồi đối diện cậu nên thấy rất rõ sự thay đổi của cậu.

- Em không sao. Em cần gọi điện gấp!_ Cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài hành lang.

- Tôi đây. Kiểm tra bang đi. Tôi e... Trong bang đang có nội gián...

" Vâng! Chủ nhân nghĩ là nội gián của ai ạ? "

- Tôi nghĩ là của Jeon gia. Nhớ cẩn thận, Q.

" Đã rõ thưa chủ nhân "

Sau cuộc gọi, mặt cậu càng đen thêm vài phần. Mong là mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ. Nếu không... Cậu khẽ lắc đầu, hồi phục dáng vẻ bình thường rồi quay vào. Vừa đúng lúc bác sĩ đến.

Cậu liền đưa các anh lên phòng cùng với Seokjin, Taehuyng, Yoongi. Cả bốn người cùng đứng chờ ngoài phòng.

- Chết tiệt!!!_ Yoongi tức giận đấm vào tường. Anh em của anh bị người khác hãm hại mà anh lại không hề hay biết. Đã vậy còn một mực nghĩ rằng các cậu ấy đã thay đổi. Anh đúng là tên boss vô dụng mà.

- Bình tĩnh lại đi Yoongi huynh. Bây giờ không phải là lúc tự trách bản thân mình!_ Taehuyng lên tiếng khuyên bảo khi thấy Yoongi cứ làm bản thân bị thương như thế.

- Phải đó! Điều bây giờ chúng ta cần quan tâm là mục đích thật sự của Jeon gia sau những việc này._ Seokjin gật gù đáp.

- Tại sao họ phải làm như vậy chứ? Họ muốn thứ gì từ chúng ta?_ Taehuyng nhíu mày hỏi.

- Thứ bọn họ muốn ắt hẳn là sự sụp đổ của Kim gia và bang BTS..._ Cậu lên tiếng khi đang trong tư thế nhắm mắt dựa vào tường.

- Sự sụp đổ của bọn anh?_ Seokjin khó hiểu hỏi lại.

- Phải! Sự việc cổ phiếu của Kim gia xuống dốc lần trước cũng là do Jeon gia cộng với việc này cho ta thấy Jeon gia đang nhắm tới Kim gia và các anh.

- Nhưng... Tại sao lại...

' Cạch '

- Bác sĩ, các cậu ấy có sao không?

- Các cậu ấy bị điều khiển ý thức trong một thời gian dài. Tôi e là phải để các cậu ấy tịnh dưỡng trong một thời gian dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro