Chương 26: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải tịnh dưỡng trong một thời gian dài?_ Seokjin bàng hoàng hỏi lại.

- Phải. Các vị ấy cần phải khôi phục lại ngưỡng nhận thức của mình..._ Bác sĩ ôn tồn giải thích.

' Cạch '

- Không cần đâu!_ Namjoon trả lời.

- Nhưng, nhưng..._ Taehuyng lên tiếng khuyên ngăn.

- Phải đấy. Bác sĩ, cảm ơn. Bây giờ ông có thể về được rồi._ Hoseok đi sau Namjoon tiếp lời.

Đợi đến khi bác sĩ đã rời khỏi, cậu và các anh lần lượt đi lên phòng làm việc.

- Việc lúc nãy em nói là sao, Kookie? Em biết được chuyện gì đó à?_ Sau khi mọi người đã yên vị, Yoongi lên tiếng hỏi cậu.

Cậu khẽ lắc lắc đầu.

- Chuyện này em cũng không rõ lắm, nhưng nếu sự việc các anh ấy bị người khác thôi miên - ám thị với việc Kim gia bị hại lần trước thì đáp án chỉ có một, chính các anh ấy đã lấy tài liệu cơ mật của công ty!

- Chính các cậu ấy? Nhưng Kookie này, khi sự việc ấy xảy ra, người ở cạnh cậu ấy là Mina cơ mà... Không lẽ..._ Taehuyng ngập ngừng nói.

- Phải! Có lẽ Mina cũng chỉ là một con cờ trong tay Jeon gia mà thôi!_ Người trả lời không phải là cậu, mà là Seokjin.

Cậu gật đầu trước câu trả lời của anh.

- Nhưng lí do của mọi chuyện..._ Jimin khó hiểu nhìn mọi người.

- Phải đấy! Tại sao Jeon gia lại làm như vậy?_ Hoseok cũng có cùng thắc mắc với Jimin.

- Nếu ta không lầm, thì có lẽ là do ta!_ Taenie bất ngờ xuất hiện trong căn phòng khiến cậu và các anh đều kinh ngạc nhìn bà.

- Mẹ! Tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây?_ Taehuyng là người lấy lại nhận thức đầu tiên.

- Mẹ đã nghe được chuyện của các con rồi._ Taenie xấu hổ lên tiếng.

- Mẹ!! Không lẽ người đã cài máy nghe lén ở nhà này?_ Seokjin nhíu mày khó chịu nhìn mẹ mình hỏi.

- Mẹ thành thật xin lỗi!_ Taenie chấp hai tay lên trán, thành khẩn xin lỗi.

- Người thật là..._ Namjoon thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

- Khoan đã!_ Yoongi dường như nhận ra điều gì đó, lên tiếng bảo tất cả mọi người im lặng.

" Có chuyện gì thế Yoongi huynh? "_ Taehuyng dùng thủ ngữ trao đổi với Yoongi.

" Anh nghĩ trong phòng này cũng bị gắn máy nghe lén. "_ Yoongi trả lời thắc mắc của Taehuyng.

" Cái gì? Máy nghe lén á? "_ Seokjin ngạc nhiên hỏi.

Yoongi gật đầu trả lời.

" Chúng ta phải di chuyển đến nơi khác ngay "_ Namjoon hoảng hốt lên tiếng.

Sau khi nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, Taenie liền đưa mọi người đến một căn mật thất bí mật trong nhà.

- Mẹ! Tại sao nhà chúng con có mật thất tụi con không hay biết mà mẹ lại biết?_ Taehuyng bất mãn lên tiếng.

- Hừ! Còn chẳng phải do các con à? Có người yêu xong liền bỏ một mình ta ở căn biệt thự bên kia. Nếu ta nói ở đây có mật thất thì liệu các con có về bên kia không hả?_ Taenie tức giận trả lời. Người ta nói con đã gả đi thì như bát nước đổ đi, vậy mà con bà còn chưa kịp gả đi đã tự mình đánh đổ nước luôn rồi.

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó! Mẹ, người nói cho con biết vì sao người nhà Jeon gia lại làm ra những chuyện này?_ Yoongi lên tiếng, dời sự chú ý của Taenie đi.

- Hazzz. Chuyện này kể ra dài lắm. Có lẽ là do nỗi nhục nhã mà Kim gia ta đã gây ra cho Jeon gia. Năm đó, có người đến nhà hỏi cưới ta, là Jeon Sooyoung. Ta không chấp nhận, còn kiên quyết cự tuyệt. Thế mà Jeon Sooyoung đó lại cứng đầu muốn theo đuổi ta. Hắn còn rắp tâm hãm hại đời con gái của ta, may mà được cha các con cứu giúp. Xong từ đó ta và cha các con yêu nhau rồi cưới nhau. Thế nhưng, nhà Jeon gia lại không chịu được nhục nhã này, luôn tìm cách hãm hại Kim gia chúng ta. Đến cha các con cũng... Chỉ tiếc là ta không có đủ chứng cứ. Mấy năm nay ta luôn tìm cách để tìm chứng cứ. Đáng tiếc..._ Taenie bật khóc. Năm đó, dù biết là do Jeon gia làm, thế mà bà lại chẳng thể nào chứng minh được. Đành phải ngậm đắng nuốt cay mấy năm nay để chờ đợi cơ hội.

Taehuyng và Jimin ôm Taenie vào lòng. Bao năm nay bà đã chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở, dù vậy bà vẫn luôn yêu thương, chăm sóc các anh, không hề để các anh chịu bất kì tủi thân nào. Bà thật sự là người phụ nữ mạnh mẽ. Đến lúc các anh thay bà giải quyết ân oán này rồi.

' Bíp bíp bíp '

Tiếng chuông của Yoongi vang lên, cắt ngang bầu không khí nặng nề nơi đây.

- Tôi nghe.

" Boss! Không xong rồi! Bang chúng ta bị người khác đột nhập. Mật cơ đều bị người bang khác biết được. Bọn họ đang lên kế hoạch để sang bằng bang chúng ta! "

- Cái gì?_ Yoongi hét lên, mọi người trong mật thất đều bị nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này.

- Tôi biết rồi! Còn bọn nội gián đã bắt được chưa?_ Yoongi trầm giọng nói.

" Đã bắt được rồi ạ! "

- Công khai bắn chết bọn chúng trước biệt thự của Jeon gia. Với cả, bảo tất mọi người chuẩn bị hết đi. Trận chiến này... Không thể tránh được!_ Yoongi ra lệnh.

" Rõ "

- Mọi người nghe hết rồi chứ?_ Yoongi quay sang hỏi mọi người.

Mọi người đáp lại anh bằng một cái gật đầu. Ngay cả Taenie cũng đã khôi phục lại cảm xúc của mình.

- Bây giờ là giai đoạn sống còn! Có vẻ như Jeon gia đã bắt đầu hành động r...

' Rầm '

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang lời nói của anh. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Có vẻ như đương sự đã đích thân tới đây.

Kẻ nghênh đón mọi người chính là Jeon Sooyoung- người ba theo định nghĩa sinh học của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro