Chương 27: Mối thù của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng chịu chui đầu ra rồi à? Lũ chuột nhắt?_ Sooyoung cười cười bày vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu và mọi người.

- Sooyoung! Năm đó cái chết của anh ấy là do ngươi làm đúng không?_ Taenie tức giận nhìn Sooyoung hỏi.

' Bộp bộp '

- Thông minh đó. Nhưng, nàng làm gì được ta đây? Muốn trách thì hãy trách bản thân nàng năm đó không chịu theo ta. Mọi lỗi lầm không phải đều do nàng mà ra hết sao?_ Sooyoung vẫn giữ nguyên nét mặt nói.

- Ngươi...

- À, nếu bây giờ nàng muốn thì vẫn có thể theo ta đấy! Ta sẽ yêu thương nàng!!!_ Sooyoung giở thói quen ong bướm với Taenie.

- Vô sỉ! Muốn chém muốn giết, tùy ngươi!

- Ha! Muốn chết? Được, tao cho chúng mày toại nguyện, lên!_ Lão quắt tay, hàng trăm người cầm vũ khí lao vào mọi người. Vì báo cáo trước đó về Jungkook, nên lão mới đem theo nhiều người như vậy. Thế nhưng trong lòng lão thầm phỉ báng, muốn giết mấy tên này, không cần nhiều người như vậy.

- Mọi người lui ra sau đi._ Cậu đưa tay lên ngăn cản các anh đang định xông lên, rồi nhìn Sooyoung cười khinh miệt nói.

- Hình như tôi đã nói với ông rồi mà? Tôi... Không phải Jeon Jungkook mà mấy người đã đánh đập!_ Nhấn mạnh từ cuối, đôi mắt cậu nhuốm màu đỏ thẫm, cười như không cười đám người đang lao vào cậu kia.

' Xoẹt ' ' Lộp bộp '

- Chậc chậc, tôi còn tưởng ông ít nhất sẽ đem theo ngàn người chứ? Coi bộ, thế lực nhà Jeon gia không lớn như tôi tưởng nhỉ?_ Vừa nói cậu vừa lau đi máu dính lên tay và cổ.

Thấy cậu đang khổ sở vì vệt máu bị bắn lên người, các anh liền cầm khăn tay lên giúp cậu lau sạch, ngay đến kẻ tay cũng không bỏ soát. Không một ai có ý định quan tâm đến hàng trăm xác chết đang ngổn ngang trên sàn kia.

Thật sự mà nói, cậu còn muốn giết luôn cái lão Sooyoung kia. Nhưng lại nhớ đến lão là người đã giết cha của ba anh em nhà họ Kim. Vì thế nên cậu chừa lại, để cho các anh xử lý.

- Mày... Mày..._ Sooyoung như không tin vào mắt mình, hoảng hốt nhìn cậu không nói lên lời.

' Rầm '

Seokjin đạp lão dưới chân, ánh mắt như muốn giết người nhìn lão.

- Nói! Tại sao năm đó ngươi lại giết cha ta?

- Ha, bởi vì nó đáng chết, AAA!!!_ Lão cứng đầu nói, khiến Seokjin tức giận, một khắc đem toàn bộ sức lực đặt lên vai của lão gây gãy xương.

- Ngươi muốn chết sớm như vậy à? Yên tâm, ta sẽ không toại nguyện cho ngươi đâu! Ta sẽ từ từ cho ngươi nếm toàn bộ những nỗi đau trên thế giới này!_ Seokjin kéo cổ áo đưa lão lại gần mặt mình, cười tươi rói nhìn lão. Các anh còn lại sau khi nhìn thấy biểu cảm ấy của Seokjin, thầm cầu nguyện cho lão. Một khi đã làm cho Kim Seokjin nổi điên lên thì dù muốn chết, cũng phải xem anh có lòng từ bi tha cho không.

Gọi đàn em đến mang lão đến phòng nghiên cứu đặc biệt của mình, Seokjin vừa cười vừa hít sáo. Lâu rồi mới kiếm được một con chuột bạch mới. Lần này phải thử cho thoả sức mới được.

" Thưa tiểu thư, lão gia đã bị bắt rồi ạ. Có cần... "

- Không cần đâu! Lão già ấy chết là đáng! Không cần nhún tay vào!_ Jiso lạnh lùng lên tiếng. Từ lâu, cô đã muốn lão ta chết rồi.

" Đã rõ thưa tiểu... "

' Pằng '

Một viên đạn ngăm thẳng vào đầu tên nội gián, chết tại chỗ. Thậm chí, câu nói cuối cùng của hắn còn chưa kịp hoàn thành.

- Phù! Thì ra vẫn còn sót lại một tên!_ Guanlin thở phào sau khi bắn chết tên đó.

- Em đã bảo với anh còn rồi mà!_ Jihoon hất hất cằm với Guanlin, sung sướng lên tiếng.

- Phải rồi, bảo bối của anh là giỏi nhất!_ Guanlin sủng nịnh xoa đầu cậu.

- Giải quyết xong rồi thì mình đến chỗ của các anh đi anh! Lâu lắm rồi tụi mình chưa đến thăm họ á!_ Jihoon lắc lắc tay anh.

- Được rồi! Mình đi thôi!

Đích đến của họ không nơi nào khác chính là căn nhà của cậu và các anh đang sống.

- Wa! Hình như ở đây mới vừa xảy ra xung đột thì phải?_ Jihoon ngạc nhiên khi nhìn thấy trên sàn đầy máu cùng máu.

- Ủa? Sao các em lại đến đây?_ Yoongi cất tiếng hỏi khi nhìn thấy hai người.

- Anh họ!_ Jihoon mừng rỡ chạy lại chỗ anh lắc lắc tay.

- Thôi thôi! Tha cho anh đi!_ Yoongi cười khổ với hành động của Jihoon.

- Yoongi huynh, ai vậy?_ Cậu nghe thấy tiếng ồn ào, định đi ra xem thử thì nhìn thấy cảnh này. Cậu khẽ nhếch mép cười rồi quay đi.

- Kook... Kookie! Nghe anh giải thích. Đây là em họ của anh! Em đừng hiểu lầm!_ Yoongi lúng túng đứng chắn trước mặt cậu giải thích.

- Hửm? Em có hiểu lầm cái gì đâu?_ Cậu bày bộ mặt thiên thần thách thiện nhìn anh.

- Không... Không có!_ Yoongi ra sức lắc đầu lia lịa, y hệt như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó.

- A! Là anh! Anh còn nhớ không? Em là người lúc trước anh đã cứu nè!_ Jihoon đẩy Yoongi ra, đứng trước mặt cậu bé háo hức nói.

- ... À, là người lúc trước bị bọn cướp đuổi theo à?_ Cậu hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình.

- A! Anh còn nhớ! Anh không biết kể từ lúc đó em đã muốn gặp lại anh như thế nào đâu. Em... ...._ Jihoon nói liên tục, giống như thể đang kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích.

Guanlin- con người bị bỏ rơi nãy giờ bất hạnh lên tiếng.

- Jihoon à...

- Anh im lặng đi, em vẫn chưa nói xong mà!_ Jihoon bất mãn nhìn Guanlin nói rồi tiếp tục đeo bám theo cậu.

Nguyên cả ngày hôm đó, bên cạnh cậu không phải là các anh mà là chiếc máy nói - Jihoon kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro